Chương 13
Bec và Queen đang ngượng ngùng buông nhau ra vừa đúng khoảnh khắc ấy một luồng khí lạnh bao trùm.
Hai người đồng thời giật mình quay lại.
Freen đứng cách đó vài bước, gió thổi tung vạt long bào, ánh mắt như một lưỡi kiếm tà tà lướt từ Bec đến Queen rồi dừng lại trên gương mặt đang đỏ như gấc chín của Queen.
Queen vội quỳ:
"Th-tham kiến hoàng thượng"
Bec cũng cúi người hành lễ, tim đập thình thịch, không hiểu hôm nay hoàng thượng ăn nhầm cái gì mà khí thế nặng nề đến vậy.
Freen nhếch nhẹ khoé môi, nụ cười đẹp nhưng âm khí lạnh toát:
" Queen mặt nàng sao đỏ thế? Trẫm thấy nàng giống như sắp ngất đến nơi."
Queen run run:
"Dạ, thần...thần không sao"
"Không sao?"
Freen nghiêng đầu, giọng dịu mà không hề dịu
"Mặt đỏ thế kia, vẫn nói không sao được?"
Rồi cô phất tay:
"Người đâu, đưa Queen về nghỉ. Ngay."
Hai cung nữ chạy tới đỡ Queen, dìu nàng đi.
Queen ngoái nhìn Bec cầu cứu, nhưng Bec giờ còn lo cho mạng mình chưa xong.
Chỉ một ánh nhìn của Freen, toàn bộ cung nữ, cung quan, thị vệ đều lùi xa đến mức không nghe được gì. Hoa viên mênh mông bỗng trở nên im phăng phắc, chỉ còn hai người đứng đối diện giữa rừng mẫu đơn.
Hai cung nữ thân cận đứng núp sau bụi cây.
Cung nữ của Freen cắn móng tay lo lắng:
"Hoàng thượng mà tức lên không ai cản nổi, nhưng ta sợ người bị hoàng hậu đánh."
Cung nữ của Bec Cac mặt còn xanh hơn:
"Nương nương nóng tính, lỡ hôm nay đánh hoàng thượng thật rồi hoàng thượng tức quá phế luôn thì sao!? Trời ơi là trời."
Freen tiến lại gần, bóng cô phủ lên Bec.
Trong giọng nói có ý ghen nhưng lại cố kìm rất nhẹ:
"Hoàng hậu trẫm bận một chút không đến nàng liền tìm người khác bầu bạn?"
Bec nuốt khan, tim đập mạnh:
"Thần thiếp... thần thiếp nào có"
Freen cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Vậy nàng ôm người khác cũng là không có sao?
Bec đứng hình.
Cac thấp giọng thì thầm sau bụi cây:
"Chết rồi bị bắt tại trận luôn rồi"
Been đáp:
"Lạy trời xin hai người đừng đánh nhau"
Trong khi đó, Freen vẫn nhìn Bec chăm chú, đôi mắt đen sâu như muốn nuốt nàng vào lòng:
"Hoàng hậu nàng giải thích đi."
Không khí căng như dây đàn.
Freen đứng trước mặt Bec, tay chắp sau lưng, gương mặt đẹp như tiên nhưng khí thế như rồng sắp phun lửa.
Bec vừa bị hỏi một câu khó đỡ nên cố gắng lấy lại uy nghi hoàng hậu, ưỡn ngực, nghiêm giọng:
"Thần thiếp chỉ là giữ Queen không cho nàng ấy ngã thôi! Có gì mà người phải hùng hổ như vậy chứ!"
Freen nhướn mày, chậm rãi hỏi lại:
"Ôm người ta là giữ không cho ngã?
"Đương nhiên!" Bec vội vã chống chế
"Nàng ấy giật mình, thần thiếp đỡ nàng ấy, lỡ tay ôm thôi!"
Freen bỏ tay sau lưng, khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn Bec:
"Lỡ tay?"
"Phải! Lỡ tay!"
"Vậy sao, trẫm thấy nàng thân mật với Queen tận mấy lần?"
"Thì... thì tại hoa viên nhiều gió"
"Gió?"
Freen chậm rãi nhìn xung quanh
"Từ nãy giờ chẳng có tí gió nào cả. Trẫm còn đang thấy rất nóng đây"
Bec cứng đơ. Cãi đường nào cũng dính.
Cac sau bụi cây thì thầm:
"Nương nương thua rồi, thua sạch rồi."
Gió thổi nhẹ, áo Bec khẽ động. Freen nhìn nàng từ đầu đến chân rồi bật ra một câu làm Bec nghẹn họng tại chỗ:
"Hoàng hậu thật có bản lĩnh. Vừa ở bên cạnh trẫm đêm hôm qua sáng hôm nay đã ôm eo nữ nhân khác."
Giọng Freen dứt khoát, không ghen tuông lộ liễu, mà kiểu tự tin quá mức khiến người khác chỉ muốn cãi nhưng cãi không nổi.
Bec đỏ mặt, đập nhẹ tay vào vai áo Freen, bực mình:
"Hoàng thượng nói năng gì kỳ vậy! Thần thiếp không phải loại người đó!"
Freen khoanh tay, mặt không đổi, giọng lại càng bá đạo:
"Nàng không phải loại người đó. Nhưng trẫm là loại người không thích chia hoàng hậu của cho ai cả."
Bec há miệng muốn phản bác rồi lại thôi.
Muốn nói gì đó nhưng không biết phản bác kiểu gì.
Cac che miệng:
"Ui trời ơi câu này bá đạo quá nói vậy ai dám cãi ta còn muốn xỉu"
Queen lẩm bẩm:
"Hoàng thượng mà cứ nói vậy, có đánh nhau thì chắc đánh trên giường quá."
"Hoàng thượng sao người lại ăn nói ngang ngược như vậy! Thần thiếp không quyến rũ ai! Hoàng thượng tự suy diễn!"
Freen cúi xuống, mặt gần sát mặt Bec, hơi thở chạm lên tai nàng:
"Trẫm có quyền suy diễn. Nàng không có quyền thân mật với người khác."
Bec: "..."
Miệng há ra, không cãi được. Câm nín toàn tập.
Freen nhìn bộ dạng đó thì khóe môi cong lên rất nhẹ như là:
"Dám chọc trẫm ghen à, trẫm trị cho chừa."
Bec hít sâu một hơi, hai má phồng lên tức tối, đôi mắt long lanh như muốn mắng. Nàng xoay người lại đối mặt với Freen, giọng trong trẻo nhưng đầy ấm ức:
"Hoàng thượng người có lý lắm ha! Vừa nãy còn hỏi thần thiếp vì sao đỡ Queen vì sao cử chỉ thân mật. Vậy thần thiếp hỏi lại chẳng phải người đã nói với Queen là sẽ phong nàng ấy làm phi tầng hay sao?"
Freen đang khoanh tay bỗng khựng lại, mí mắt giật nhẹ.
Bec càng nói càng ấm ức, giọng run run mà khóe môi lại hơi cong xuống:
"Thần thiếp còn chưa kịp ghen chưa kịp giận hoàng thượng nữa. Vậy mà người lại quay sang nói thần thiếp thân mật với nàng ấy?
Thần thiếp làm cái gì mà người cũng bắt bẻ được hết vậy?"
Nàng đưa tay đánh mạnh vào vai Freen một cái, đôi mắt tròn xoe tràn ý trách móc:
"Cử chỉ thân mật thì sao? Dù sao sau này cũng đều là tỷ muội cùng hầu hạ hoàng thượng, đúng không?"
Câu cuối nói nhỏ thôi mà đủ khiến Freen trong nháy mắt nghẹn họng.
Bec nói xong thì phồng má, quay mặt sang hướng khác, bước đi từng bước đầy giận dỗi. Cái bóng lưng nhỏ nhắn mà lại mang theo cả cơn giận bất lực.
Freen vẫn đứng đó như hóa đá.
Gió thổi qua. Lá rơi xuống. Hai cung nữ sau lưng đều cố nhịn cười đến run cả người.
Queen thì thầm:
"Hoàng thượng chết chắc rồi"
Cac lau mồ hôi:
"Nương nương còn chưa kịp ghen mà người đã khiến nương nương nổi giận rồi đúng là tài giỏi"
Freen vẫn đờ đẫn. Bởi trong đầu cô chỉ vang lên câu:
"Tỷ muội cùng hầu hạ hoàng thượng"
"Thần thiếp còn chưa kịp ghen"
Freen cúi đầu nhìn vai mình vừa bị Bec đánh, khóe môi cô bất giác cong cong.
Trời đất ơi nàng ấy đang ghen thật rồi. Nhưng sao lại còn dùng giọng điệu đáng yêu như vậy chứ.
Freen đưa tay lên trán, bật cười khẽ:
"Hoàng hậu nói vậy trẫm làm sao chịu nổi"
Rồi không suy nghĩ thêm, Freen sải bước đuổi theo Bec.
Freen chạy một lèo tới Phượng Hoàng cung, vừa thở hổn hển vừa đập cửa:
"Hoàng hậu, mở cửa! Trẫm biết nàng ở trong đó!"
Bên trong im re như không có ai.
Queen và Cac run rẩy:
"Hoàng thượng nương nương đã tự khoá cửa rồi ạ"
"Chúng nô tỳ mở không ra"
Freen nheo mắt:
"Không mở ra?"
"Dạ không ạ"
"Không nghe trẫm nói?"
Hai cung nữ lập tức quỳ rạp xuống nghĩ chắc mình sắp bay đầu.
Freen quay vào cửa, gằn giọng:
"Bec! Nàng muốn khi quân à?"
"Được thôi."
"Nếu nàng không mở không chỉ nàng, mà cả mẫu thân và mẹ nàng sẽ bị liên luỵ"
Bên trong rầm tiếng ghế đổ.
Cánh cửa hé đúng một khe nhỏ xíu.
Freen lập tức nhoài người, chớp lấy thời cơ, chui vào nhanh đến mức Bec nhìn mà sững người.
Bec trừng mắt:
"Hoàng thượng thật là"
"Nàng đừng giận."
Freen cười cười, phủi bụi trên tay áo.
"Không nói vậy thì biết đến bao giờ trẫm mới vô được? Nên trẫm mới phải mang mẫu thân và mẹ nàng ra hù chút xíu nàng tha cho trẫm đi nha?"
Bec hứ một tiếng, quay mặt đi, dáng vẻ tức giận mà đáng yêu vô cùng.
Freen ngồi xuống trước mặt nàng, nghiêm túc:
"Hoàng hậu nàng có hiểu lầm gì trẫm không?"
Bec khoanh tay:
"Người tự biết chứ thần thiếp còn phải nhắc nữa sao?"
Freen chớp mắt vài cái, cố nhớ. Một lúc sau đôi mắt nàng sáng lên như vừa nhớ ra chuyện khôi hài nhất thiên hạ.
"A nàng nói chuyện phong phi?"
Bec trợn tròn mắt đầy trách móc. Freen ôm bụng cười run cả người:
"Trời đất nàng ghen chuyện đó thật à"
"Ai ghen!
Bec đỏ mặt
"Thần thiếp chỉ là... chỉ là"
"Ừ, chỉ là chưa kịp ghen."
Freen nhắc lại lời nàng lúc nãy, giọng đầy ý cười.
Bec mím môi đấm một cái vào vai freen.
Freen mới chịu giải thích:
"Queen là bằng hữu từ nhỏ của trẫm. Nàng ấy từ nước láng giềng sang chơi, ở lại cùng Thái hậu vài ngày. Trẫm nói nàng ấy có lẽ sẽ được phong phi, vì thân phận nàng ấy cũng cao quý và nàng ấy với vua nước láng giềng cũng là bằng hữu từ nhỏ."
Bec nghe đến đó thì nét mặt dịu xuống, mi mắt rũ nhẹ, giọng nhỏ hơn:
"Vậy là không phải như thần thiếp nghĩ"
Freen liếc sang, khoanh tay, môi cong lên nguy hiểm:
"Giờ tới lượt trẫm hỏi. Hoàng hậu nàng thân mật với người khác, trẫm chưa tính sổ đâu."
Bec giật mình:
"Th-thần thiếp không có!"
Freen nhướng mày:
"Nàng ôm người ta. Nàng đỡ eo nàng ta.
Nàng còn cười với nàng ta nữa."
"Thì... thì tỷ muội với nhau mà"
Freen chống tay lên bàn, mặt sát lại rất gần:
"Nàng thân mật với Queen là còn nhẹ đấy.
Nếu là người khác mười cái mạng nàng cũng không còn đủ cho trẫm chém."
Bec há hốc miệng:
"Hoàng thượng! Người bá đạo quá rồi đấy!"
Freen áp trán vào trán Bec, nói nhỏ:
"Nàng là hoàng hậu. Là người của trẫm. Thân mật với ai cũng không được."
"Vậy hoàng thượng thì được thân mật với bao nhiêu người?" Bec phụng phịu.
Freen suy nghĩ một giây rồi đáp rất trôi chảy:
"Một người."
"Ai?"
"Nàng."
Bec đơ người 3 giây rồi đỏ bừng cả tai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro