Chương 14
Bec không còn hờn dỗi nhưng còn làm bộ cao ngạo. Freen nhìn dáng ấy chỉ thấy buồn cười lẫn thương yêu.
"Bec, nàng còn giận trẫm?"
Freen hỏi, nhẹ giọng.
Bec đáp mà không quay đầu:
"Thần thiếp không giận."
"Ừ, không giận mà nàng khóa cửa, không cho trẫm bước nửa bước vào?"
Bec cắn môi, mặt đỏ mà vẫn gân cổ cãi:
"Thần thiếp chỉ là muốn yên tĩnh!"
Freen bước đến sau lưng nàng, cúi xuống sát tai, hơi thở làm Bec rùng mình:
"Yên tĩnh mà tim nàng đập mạnh đến mức trẫm nghe rõ mồn một?"
Bec quay phắt lại:
"Hoàng thượng!!"
Bốn mắt chạm nhau. Giận tan phân nửa, ngượng tăng gấp ba.
Freen nhìn nàng thật lâu lâu đến mức Bec phải cúi đầu trốn tránh.
"Bec."
Freen khẽ gọi.
"Nhìn trẫm."
"Thần thiếp không muốn."
Freen đưa tay nâng cằm nàng, động tác vừa bá đạo vừa dịu dàng:
"Nàng nhìn trẫm đi."
Cuối cùng Bec cũng ngẩng lên. Đôi mắt Freen quá gần, quá sáng, quá chân thật.
"Nàng có biết trẫm tức giận lúc nãy không phải vì nàng và Queen không?"
Bec nuốt nước bọt:
"Vậy vì sao?"
Freen nhìn nàng như muốn xuyên thấu tâm can:
"Vì trẫm sợ."
Bec tròn mắt:
"Hoàng thượng sợ?"
"Ừ."
"Sợ nàng cười với người khác. Sợ nàng thân mật với người khác. Sợ có người chạm vào nàng."
Bec ngượng ngùng:
"Hoàng thượng người đang nói gì vậy"
Freen nghiêng người, trán chạm nhẹ trán nàng:
"Trẫm nói thật lòng. Bec từ khi nàng bước vào hậu cung này trẫm không còn muốn ai khác bên cạnh nữa. Không cần phi, không cần tần.
Chỉ cần nàng là đủ làm trẫm rối loạn trong lòng rồi."
Bec há miệng, không nói được câu nào.
Freen tiếp tục, giọng càng trầm càng đầy tình ý:
"Nàng nghe cho rõ trẫm trẫm chỉ có một người trong tim."
"Ai?" Bec hỏi, giọng nhỏ xíu nhưng cũng nôn nóng.
Freen khẽ hôn lên khóe mắt nàng một nụ hôn dài, chậm, đầy trân trọng:
"Là nàng. Chỉ nàng."
Bec run tay một chút, rồi vô thức siết lấy tay áo Freen:
"Hoàng thượng người thật sự thích thần thiếp?"
Freen nhếch môi, một nụ cười khiến cả người Bec mềm nhũn:
"Không phải thích. Là say đắm là yêu nàng. Yêu đến mức nàng có đạp trẫm ra cửa, trẫm vẫn lăn vào lại."
Bec bật cười khúc khích, ngượng ngùng:
"Hoàng thượng nói lời đường mật như vậy thần thiếp biết đáp làm sao."
Freen ôm nàng vào lòng:
"Bec chỉ cần để trẫm ôm nàng như thế này. Thế là đủ."
Freen vừa thổ lộ xong, ánh mắt cô như thiêu đốt vừa chân thành, vừa chờ mong, lại có chút bất an. Bởi lúc này, cô không phải hoàng đế, cô chỉ là Freen đang đợi một người đáp lại.
Bec hít vào một hơi, tim đập loạn nhịp. Nàng ngẩn đầu nói với hoàng thượng:
"Hoàng thượng thần thiếp cũng có vài lời muốn nói."
Freen lập tức ngồi thẳng, cả khí thế bức người bỗng thu về, để lại chỉ là sự chăm chú đến ngốc nghếch.
Bec siết hai tay, đôi mắt long lanh:
"Thần thiếp từ lần đầu gặp hoàng thượng thực tình là rất không ưa người.
Freen: "..."
Bầu không khí lãng mạn vừa thêu lên liền bị xé rách.
Nhưng Bec vẫn nói tiếp, những lời mà nàng đã giữ trong lòng từ lâu:
"Hoàng thượng khi đó ham chơi, trốn triều, không màng chính sự. Trong mắt thần thiếp, người không giống một vị quân vương có thể gánh thiên hạ."
Freen nhíu mày:
"Bec, nàng có thể bớt đâm vào lòng tự trọng của trẫm một chút được không?"
Bec lướt qua luôn, coi như không nghe:
"Nhưng rồi từng ngày người thay đổi.
Người chịu đọc tấu chương, chịu nghe quần thần, chịu thức trắng đêm xem việc nước."
Giọng nàng nhẹ đi:
"Thần thiếp đều thấy. Thấy hết."
Nàng ngẩng lên, đôi mắt trong veo:
"Rồi hoàng thượng còn rất tốt với thần thiếp.
Quan tâm, chăm nom, chọc thần thiếp cười.
Thậm chí khi thần thiếp mệt, người còn bế thần thiếp đi ngủ."
Freen ho khẽ, mặt hơi đỏ:
"Chuyện đó trẫm làm tình nguyện."
Bec nói tiếp, như thể nếu không nói ra lúc này nàng sẽ chẳng dám nói thêm nữa:
"Từ sau đêm sủng hạnh đầu tiên đến giờ mỗi ngày hoàng thượng không đến, thần thiếp lại cảm thấy trong lòng trống vắng. Người giận, thần thiếp sẽ lo. Người cười, thần thiếp lại thấy vui lây."
Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận tiếng lòng của mình:
"Thần thiếp không biết đó có phải là yêu hay không. Nhưng thần thiếp biết thần thiếp muốn ở bên hoàng thượng. Không muốn người rời khỏi tầm mắt. Không muốn ai khác đứng cạnh hoàng thượng thay thần thiếp."
Freen nắm tay Bec, kéo nàng vào sát, giọng khàn khàn:
"Bec nàng nói vậy còn hơn một chữ yêu ngàn lần."
Bec đỏ mặt, đẩy cô một cái rất nhẹ:
"Hoàng thượng đừng nói mấy câu như vậy, thần thiếp thẹn thùng."
Freen bật cười, cúi xuống hôn lên mi tâm Bec, rất nhẹ nhưng như in dấu suốt đời:
"Từ nay trở đi, trẫm và nàng không ai được rời ai nửa bước."
Bec càu nhàu cho có lệ:
"Chỉ cần hoàng thượng đừng có bỏ bê triều chính là được."
Freen ôm nàng chặt hơn, hơi thở chạm vào cổ khiến Bec tê cả người:
"Chỉ cần có nàng việc triều chính, trẫm tự khắc lo xong."
Bec: "..."
Nàng biết nàng đã hết đường trốn thật rồi.
________________________________
Sau buổi thượng triều hôm sau, cả hoàng cung xôn xao:
"Hoàng thượng trở về liền nhốt mình trong thư phòng, không gặp một ai."
Bec nghe tin, lòng thấp thỏm. Nàng vội bước đến thư phòng. Nô tỳ thấy hoàng hậu đến liền đồng loạt quỳ xuống:
"Tham kiến hoàng hậu nương nương!"
Bec gật đầu qua loa rồi hỏi ngay:
"Hoàng thượng đã dùng điểm tâm chưa?"
Cung nữ cúi đầu run rẩy:
"Dạ chưa ạ. Từ sáng đến giờ, hoàng thượng chẳng ăn uống chi, chỉ bảo không ai được bước vào. Ngay cả thái hậu cũng không thể."
Bec nhíu mày, khí chất tướng quân lập tức bộc lộ.
"Tránh ra để bổn cung vào."
"Nương nương, không được! Hoàng thượng có chỉ!"
Nhưng hoàng hậu của bọn họ vốn là người không biết sợ là gì. Bec đưa chân đá cửa "rầm" một tiếng.
Bên trong lập tức vang lên tiếng quát của Freen:
"Ai dám to gan xông vào!"
"Là thần thiếp."
Freen ngưng lại ngay. Cả cơn giận tiêu biến.
Giọng cô dịu đến mức làm đám cung nữ bên ngoài muốn trợn mắt há mồm vì kinh ngạc:
"Bec sao nàng lại đến? Tối nay trẫm sẽ tới tìm nàng mà. Nàng nhớ trẫm hả?"
Bec khoanh tay:
"Hoàng thượng, người nhốt mình trong phòng suốt từ sáng, thần thiếp lo lắng nên mới tới xem. Người đang làm gì vậy?"
Freen ngồi trước bàn tấu chương chất cao như núi, mặt như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Cô ho nhẹ:
"A trẫm...ờm...chuẩn bị một bí mật. Tối nay trẫm nói nàng biết."
"Thế còn số tấu chương này là sao?"
Freen nhìn chồng tấu chương, ánh mắt đảo nhanh:
"À thì trẫm thấy ít nên dồn của mấy ngày đọc một lượt luôn"
Chưa dứt câu, eo cô bị Bec nhéo một cái:
"Á! Bec! Nhẹ thôi! Chỗ đó đau"
Ngoài cửa, đám cung nhân nghe tiếng hoàng đế kêu thảm thiết, mặt ai cũng xanh lét nghĩ thầm:
" Bây giờ đã biết trong cung ngoài Thái hậu lớn nhất người còn lại chính là Hoàng hậu nương nương"
Bec thở dài:
"Thần thiếp mới vừa nghĩ được chút tốt đẹp về người, thì người lại chứng nào tật nấy. May là người chưa trốn cung đi chơi nữa thôi."
Freen lập tức cứng đờ. Bec nheo mắt:
"Hoàng thượng, người định trốn đi chơi thật à?"
Freen quýnh quáng lắc đầu:
"Không! Không dám! Nếu trẫm có đi thì nhất định dắt nàng theo!"
Bec liếc một cái thôi mà Freen như mất nửa cái mạng.
Freen vội tiến lại ôm eo nàng từ phía sau, cằm đặt lên vai Bec, giọng nũng nịu:
"Nàng đừng giận. Trẫm nhớ nàng lắm."
Rồi chụt một cái lên má Bec thật kêu xong lập tức quay lưng bỏ chạy.
Bec đứng đó nhìn bóng Freen núp sau cột rồng, chỉ lộ mỗi cái đầu ra nhìn nàng, mắt long lanh chờ tha thứ. Nàng bật cười, vẫy tay:
"Lại đây."
Freen rụt rè bước lại, trông như sợ bị đánh đến nơi.
Bec dịu giọng:
"Mau ngồi xuống, phê tấu chương cho xong rồi nghỉ ngơi."
Freen lập tức "dạ" một cái rất ngoan, kéo Bec ngồi luôn lên đùi mình đọc tấu chương cùng.
Hai người kề sát, tư thế mờ ám.
Đúng lúc đó, Been hấp tấp chạy vào:
"Hoàng thượng! Thái hậu mời hoàng thượng và hoàng hậu nương"
Nàng chưa nói hết, đã nhìn thấy cảnh hoàng hậu ngồi trên đùi hoàng thượng, hai gò má kề nhau.
Been hốt hoảng quay người chạy còn nhanh hơn lúc vào, miệng lẩm bẩm:
"Nô tỳ không thấy gì hết, không thấy gì hết."
Bec thẹn chín mặt, đánh yêu Freen một cái bốp vào má.
Dấu tay in rõ như dấu ấn ngọc tỷ.
Bec hoảng hốt:
"Trời đất có đau lắm không? Thần thiếp xin lỗi, thiếp lỡ tay."
Freen đau đến mức sắp rơi nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:
"Không nàng đánh như gãi ngứa không đau chút nào."
Rồi nước mắt chảy xuống một giọt.
________________________________
Buổi tối hôm ấy, Freen và Bec khoác tay nhau đến cung Thái hậu. Thái hậu vừa thấy hai người đã mỉm cười hiền hòa, bảo ngồi xuống dùng bữa.
Chưa ngồi ấm chỗ, Freen đã nghiêm mặt nhưng đôi mắt thì long lanh lấp lánh như trẻ con:
"Mẫu hậu, nhi thần có chuyện quan trọng muốn thưa"
Thái hậu đặt đũa xuống:
"Nói."
Freen hắng giọng, nhưng giọng vẫn phảng phất vẻ nghịch ngợm:
"Nhi thần muốn nhờ mẫu hậu tạm thời trông coi triều chính vài hôm. Nhi thần định giả bệnh để cùng hoàng hậu ra ngoài du ngoạn."
Thái hậu cau mày:
"Không được! Hoàng đế thân ngọc ngà, con ra ngoài không thể thiếu thị vệ bảo vệ."
Freen lập tức phản bác như đã chuẩn bị sẵn:
"Nếu mang theo đoàn người đông như vậy thì còn gì là bí mật? Thích khách nghe phong thanh lại kéo đến. Nhi thần giả bệnh, đóng kín cửa cung rồi âm thầm trốn ra ngoài như vậy mới an toàn."
Thái hậu: "..."
Bec lúc này xen vào, giọng bình tĩnh, lý trí:
"Mẫu hậu, chỉ cần cho vài ám vệ đi theo là đủ. Không cần rầm rộ. Phía nhi thần trong cung người ngoài sẽ chỉ nghĩ con đang chăm sóc hoàng thượng bị bệnh.
Thái hậu vẫn chưa yên tâm:
"Nhưng."
Freen nhanh như chớp ghé sát lại bên tai Thái hậu, thì thầm câu chỉ hai người nghe được:
"Mẫu hậu không mong sớm có cháu bồng sao?"
Thái hậu giật mình quay đầu:
"Trong cung không được chắc? Sao phải kéo nhau đi ra ngoài?"
Freen nhăn mặt, làm bộ bí mật:
"Trong cung gò bó với lễ nghi đủ thứ quy củ. Ra ngoài tự do hơn. Thoải mái hơn. Dễ ừm... hơn."
Thái hậu nhìn thẳng con gái mình vài giây rồi thở dài. Vì an nguy của con? Hay vì sớm có cháu?
Nghĩ đi nghĩ lại thì cháu quan trọng hơn.
Thái hậu nói nhỏ, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt chiều chuộng:
"Được thì phải làm cho trót. Nói được làm được."
Freen ngẩng đầu, mặt mày rạng rỡ:
"Mẫu hậu yên tâm! Nhi thần nhất định sẽ"
Câu sau định nói sẽ tạo thật nhiều cháu, nhưng kịp nuốt vào bụng.
Bec thấy hai mẹ con cứ cúi đầu xì xì to nhỏ, định đứng dậy đi ra ngoài để họ dễ trao đổi hơn.
Nhưng Thái hậu đã kéo nàng lại:
"Bec, con ngồi xuống! Ăn món này đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Dạo gần đây gầy đi đấy!"
Bec chỉ biết dạ, rồi ngoan ngoãn ăn mấy món Thái hậu gắp cho. Nhưng ăn được vài miếng nàng đã no, đặt đũa xuống thở nhẹ.
Freen nhìn thấy liền bật cười:
"Yên tâm, chuyến đi này trẫm nhất định sẽ vỗ béo nàng. Không cho nàng thiếu một bữa nào hết."
Bec quay sang lườm yêu một cái, rồi thở dài:
"Người cứ thử xem."
Nhưng gò má nàng lại cao lên một chút, giấu không nổi ý cười nơi khóe môi.
Còn Freen thì cười như vừa trộm được vàng.
________________________________
Mới yêu ngọt ngào dữ hén. Nết mình thấy ngọt ngào là chịu ko được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro