Chương 9
Bữa tối kết thúc, cung nữ dâng trà xong, Freen phất tay:
"Đêm nay không cần hầu hạ, tất cả lui xuống."
Trong điện chỉ còn hai người. Khói trầm bay nhẹ, mùi hương thoang thoảng giữa không gian tĩnh lặng.
Becky đặt chén trà xuống, giọng điềm đạm:
"Hoàng thượng còn việc cần thần thiếp hầu hạ sao?"
Freen tựa tay lên bàn, môi cong cong:
"Mẫu hậu bảo trẫm ở lại"
Becky hơi cúi đầu, không nhanh không chậm đáp:
"Thần thiếp chẳng dám trái ý. Chỉ sợ Hoàng thượng khó ngủ, đêm nay lạ giường."
"Trẫm ngủ đâu cũng được."
Freen cười nhẹ.
"Chỉ sợ có người giành chăn, rồi trẫm phải chịu lạnh thôi."
Becky ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh:
"Nếu vậy, thần thiếp xin nhường hết, Hoàng thượng cứ yên tâm đắp."
Freen hơi sững, rồi bật cười, ánh nhìn pha chút thích thú:
"Hoàng hậu thật biết giữ lễ, chỉ là hơi lạnh quá."
Becky đáp tỉnh bơ:
"Thần thiếp vốn như thế, mong Hoàng thượng sớm quen."
Không khí giữa hai người thoáng yên tĩnh. Freen nhìn nàng hồi lâu, như định nói thêm điều gì, rồi chỉ khẽ cười, giọng thấp xuống:
"Trẫm chưa từng gặp ai nói chuyện như nàng."
Becky ngước nhìn, bình thản:
"E là Hoàng thượng nghĩ nhiều quá, chỉ là lời đối đáp thường thôi."
Freen chỉ cười, không đáp.
Đêm ấy, cả hai cùng nằm, giữa họ là khoảng trống đủ để thêm hai người nữa.
Trong bóng tối, Freen khẽ nói, giọng nửa như đùa, nửa như thật:
"Nếu trẫm ngủ mơ, hy vọng giấc mơ ấy có nàng ngồi uống trà, nói chuyện."
Becky im lặng giây lát, rồi nhẹ giọng đáp:
"Hoàng thượng nên mơ thấy triều yên nước thịnh thì hơn."
Freen khẽ cười, tiếng cười trầm ấm, xen chút bất lực. Cả hai không nói gì thêm.
________________________________
Hằng năm đến tiết thu, triều đình đều mở một cuộc đi săn, lần này Hoàng thượng đích thân ngự giá xuất cung. Quần thần, tướng lĩnh, Hoàng hậu đều theo hầu, cảnh tượng náo nhiệt chưa từng thấy.
Sáng sớm, sương còn đọng trên lá, đoàn người đã lên đường. Freen khoác hoàng bào, cưỡi bạch mã, bên cạnh là Becky trong chiến bào đỏ sẫm, dáng cưỡi ngựa đoan nghiêm, khí thế.
Freen liếc nhìn nàng, cười:
"Nay trẫm đi cùng Hoàng hậu, dẫu có dã thú to bằng voi cũng chẳng dám bén mảng đến gần."
Becky đáp giọng nhàn nhạt:
"Hoàng thượng cứ yên tâm. Nếu dã thú có đến, thần thiếp sẽ thay người đuổi đi, miễn người khỏi bị hù sợ."
Freen nhướng mày, nụ cười tươi rói:
"Lời nàng nghe có phần khinh thường trẫm quá rồi đó."
Becky nhún vai, môi khẽ cong:
"Thần thiếp chỉ nói thật."
Hai người cứ thế vừa đi vừa đấu khẩu, khiến quần thần phía sau phải cố nhịn cười, không dám để lộ.
Một hồi lâu, tiếng tù và vang lên săn bắn bắt đầu. Freen kéo cung, ánh mắt tập trung nhìn xa. Từ trong rừng, một con nai lao vụt ra. Freen giương cung, buông dây, mũi tên vút đi, cắm phập vào giữa cổ con vật chuẩn xác đến mức khiến cả toán thị vệ đều trố mắt.
Becky nhìn sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu, tỏ ý tán thưởng.
Freen cười đắc ý, xoay người nói với nàng:
"Nàng biết không, hồi nhỏ trẫm thường trốn khỏi cung, lúc ấy gặp một vị tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, võ công tuyệt thế. Nàng ấy ra tay đánh lui cường đạo, oai phong vô cùng."
Cô cười, giọng chậm rãi hồi tưởng:
"Từ đó, trẫm liền quyết tâm học võ, học cưỡi ngựa, học cung tiễn, chỉ mong một ngày gặp lại tỷ tỷ ấy. Không biết bây giờ tỷ tỷ ấy ra sao rồi"
Becky vẫn ngồi trên lưng ngựa, gương mặt dần trầm xuống. Giọng Freen vẫn trong trẻo, ánh mắt còn mang theo chút si mê khi nhắc đến vị tỷ tỷ năm xưa.
Becky lạnh nhạt ngắt lời:
"Hoàng thượng có lòng nhớ thương người cũ, thần thiếp thật hâm mộ."
Freen hơi giật mình, nhận ra sắc mặt nàng đang dần u ám, liền cười xòa:
"A, thật ra cũng không nhớ nhiều đâu! Mà Hoàng hậu này, trẫm nghe nói nàng bắn cung giỏi lắm, không bằng so tài một phen chứ?"
Becky hừ nhẹ.
" Thần thiếp tài mọn không dám so tài cùng hoàng thượng."
Freen bật cười, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch.
Becky nhìn cô, ánh mắt như ẩn như hiện, sau đó thúc ngựa phóng đi, để lại Freen đứng nhìn, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
Cuộc săn năm nay kết thúc trong tiếng reo hò vang rừng. Đám thị vệ khiêng chiến lợi phẩm về trại, khói bếp bay nghi ngút, hương thịt nướng lan tỏa khắp núi đồi.
Các quan lại, tướng sĩ cùng dâng rượu, cười nói tưng bừng. Một nhóm cô nương độ tuổi xuân xanh được đưa đến góp vui đánh đàn, múa quạt, tà váy bay lượn giữa ánh lửa bập bùng.
Hoàng thượng ngồi trên cao, vừa nâng chén rượu, vừa vỗ tay cười khen:
"Múa hay! Thật là múa hay! Nhìn mà trẫm cũng muốn vào múa cùng."
Bên cạnh, Thái hậu nghe vậy thì khẽ nhíu mày, trong lòng thầm than:
"Cái con nha đầu này, xem múa mà vui đến thế y như trẻ con, chẳng trách đến giờ còn chưa sinh được đứa con nối dõi!"
Một lát sau, bà bước tới, cười ôn tồn mà giọng lại đầy hàm ý:
"Hoàng thượng, nay hành trình vất vả, cũng nên cùng Hoàng hậu trở về lều nghỉ sớm. Dẫu vui mấy, sương đêm vẫn lạnh, chẳng nên thức khuya."
Freen thoáng giật mình, nhìn mẫu hậu, biết bà nói có ý khác thì vội đứng dậy, khoát tay cho đám nữ tử lui xuống, cười đáp:
"Mẫu hậu nói chí phải. Người cũng nên nghỉ ngơi sớm, sương đêm lạnh, coi chừng cảm gió đấy ạ."
Thái hậu nghe thế, lòng hơi dịu xuống, nở nụ cười hiền hòa, nhưng lúc quay lưng lại, vẫn chẳng quên buông một câu bâng quơ:
"Nếu năm sau có thêm vài vị công chúa theo hầu, chắc niềm vui còn lớn hơn thế này nhiều."
Nói xong, bà thong thả đi mất.
Freen đứng đó, chỉ biết day day thái dương, thở dài:
"Mẫu hậu à, lại chuyện công chúa nữa rồi."
Đám quần thần nghe thấy liền đồng thanh phụ họa:
"Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thê thê hòa thuận, chỉ e chẳng bao lâu nữa liền có tin mừng thôi ạ!"
"Đúng vậy! Nếu Hoàng hậu mang long thai, ắt là phúc của xã tắc, vui mừng của bá tánh!"
Freen nghe xong, vừa ngượng vừa muốn chọc lại, bèn bật cười ha hả:
"Hà, các khanh khỏi lo! Trẫm với Hoàng hậu tình thâm ý trọng, nói không chừng nay Hoàng hậu đã mang long thai rồi cũng nên!"
Mọi người lặng đi, rồi tiếng hô "chúc Hoàng thượng Hoàng hậu sớm sinh công chúa" vang rền.
Becky ở bên nghe vậy, chỉ khẽ nhướng mày, liếc Freen một cái, ánh mắt kia khiến Freen hơi chột dạ, bàn tay cầm chén rượu cũng suýt đổ.
Trong lều, ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt cả hai, bóng dáng đan xen mờ ảo.
Bec khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng:
"Hoàng thượng, người vừa rồi trước mặt bá quan lại nói những lời như vậy, nếu để lan ra ngoài thì còn thể thống gì?
Freen tựa người trên bàn, đôi mắt phớt đỏ vì rượu, nửa tỉnh nửa say:
"Thể thống gì chứ? Trẫm nói không đúng sao? Trẫm và nàng... ờm... cũng từng cùng giường chung gối rồi mà. Biết đâu trong bụng nàng bây giờ đã có một nha đầu nhỏ cũng nên."
Vừa nói, Freen vừa đưa tay chỉ chỉ rồi khẽ xoa lên bụng Bec.
Bec giật mình, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức gạt mạnh tay Freen ra:
"Hoàng thượng xin tự trọng!"
Giọng nàng nghiêm lại, pha chút giận dỗi.
" Thật là mỗi lần uống rượu là y như rằng lại biến thành người khác."
Freen nhìn nàng chăm chú, nụ cười say khướt dần biến mất, ánh mắt trở nên sâu thẳm, ánh nhìn ấy vừa nóng vừa khiến Bec lo lắng. Nàng khẽ lùi lại một bước, định đứng dậy rời đi, thì Freen bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh.
"A!"
Bec khẽ kêu, thân hình mất thăng bằng, ngã gọn vào lòng Freen.
Hai người gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Freen ngẩng đầu, để nàng ngồi lên đùi mình vị trí vừa vặn, đôi mắt Freen như chứa cả ánh lửa.
Freen khẽ nghiêng người, giọng khàn khàn:
"Nàng biết không thật sự, nàng rất đẹp."
Bec nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi:
"Đẹp đến mức khiến hoàng thượng say đến quên mấy người vừa múa khi nãy sao? Có phải thần thiếp cũng chỉ là một trong những người đó thôi?"
Freen cười trừ, không còn lời nào để nói. Một lúc sau, Freen chỉ khẽ dụi đầu vào lòng nàng, giọng lẩm bẩm:
"Trẫm chỉ nhớ được nàng thôi."
Chưa kịp để Bec phản ứng, Freen đã ngã hẳn vào ngực nàng, hơi thở đều đặn, say đến mức ngủ thiếp đi.
Sau chuyến đi săn, đoàn người trở về hoàng cung. Mọi việc dần yên ổn, chỉ riêng trong lòng Freen lại chẳng được bình yên như vẻ ngoài của nàng.
Buổi sáng hôm sau, nàng truyền gọi thái y vào ngự thư phòng, bảo các cung nhân lui ra hết.
Thái y quỳ xuống hành lễ, cung kính hỏi:
"Không biết Hoàng thượng truyền thần đến, là có việc gì căn dặn ạ?"
Freen ngồi trên long ỷ, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm:
"Ái khanh, trẫm hỏi ngươi một chuyện. Có người uống rượu say, sáng hôm sau liền không nhớ được chuyện đã xảy ra, là do nguyên cớ gì?"
Thái y nghe xong, trầm ngâm đáp:
"Tâu Hoàng thượng, nếu là say rượu thông thường, cùng lắm chỉ mê man nhất thời, tỉnh dậy vẫn có thể nhớ mơ hồ. Nhưng nếu dùng phải loại rượu có pha dược liệu làm tê liệt thần trí, hoặc trong lòng người ấy vốn mang nhiều tâm tư bị kìm nén, thì rượu sẽ khuếch đại mọi cảm xúc, khiến họ làm theo bản năng, rồi sáng hôm sau quên sạch như chưa từng."
Freen nghe đến đây, tim khẽ động. Trong đầu nàng thoáng hiện lên hình ảnh đêm đó ánh lửa trong lều lay động, tiếng cười, làn hương thoang thoảng bên cổ và vòng tay ôm siết lấy nàng.
Nàng vội hắng giọng:
"Nếu trong cơn say, có nói những lời trái với thường ngày, có phải đều là lời thật trong lòng?"
Thái y cúi đầu, giọng trầm thấp:
"Thường là vậy, thưa Hoàng thượng. Khi rượu khiến người ta mất phòng bị, trong lòng nghĩ gì thì miệng sẽ nói ra nấy. Chỉ là, người tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ rõ."
Nghe vậy, Freen lặng người. Nàng tựa nhẹ vào long ỷ, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa sổ.
"Lời thật trong lòng sao."
Nàng lẩm bẩm, đôi môi khẽ cong, nhưng chẳng rõ là cười hay thở dài.
Thái y dập đầu cáo lui. Chỉ còn lại Freen một mình trong tẩm điện, tay khẽ chạm lên chuỗi ngọc bên hông, lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa lạ vừa khó hiểu.
________________________________
Hẹn mn cuối tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro