Chân thành

Cô sững người. Tim khẽ rung lên trước câu nói đầy chân thành của nàng.

"Người em yêu..." Cô thì thầm, như muốn xác nhận lại những gì vừa nghe được.

Nàng không né tránh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô. "Đúng vậy. Là chị."

Cô không biết nên phản ứng thế nào. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn đối tốt với cô, nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ...

"Em... Em biết mình đang nói gì không?" Giọng cô run nhẹ.

Nàng bật cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào má cô. "Sao chị lúc nào cũng như vậy chứ? Rõ ràng đã hiểu nhưng vẫn cứ giả vờ như không."

Cô giật mình trước cái chạm nhẹ ấy, muốn lùi lại nhưng lại không thể.

Nàng nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút buồn bã: "Hay là... chị chưa từng để ý đến em?"

"Không phải!" Cô lập tức phủ nhận.

Nàng thoáng ngạc nhiên. "Vậy thì tại sao chị lại tránh né em?"

Cô mím môi, ánh mắt phức tạp. "Vì... chị không xứng."

Nàng cau mày. "Lại là câu đó..."

"Em là tiểu thư, còn chị chỉ là một người hầu." Cô nhìn nàng, giọng nói có chút nghẹn lại. "Em có biết những lời này mà truyền ra ngoài sẽ như thế nào không? Em không sợ người khác bàn tán, dị nghị sao?"

Nàng im lặng vài giây, rồi chợt bật cười.

"Chị nghĩ quá nhiều rồi."

Cô sửng sốt.

Nàng nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Em chỉ biết rằng, người em muốn ở bên, chỉ có chị."

Cô cảm thấy bản thân đang dần yếu lòng trước những lời nói ấy.

"Nhưng em có chắc không?" Cô nhìn nàng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Một khi đã bước vào con đường này, sẽ không có đường lui."

Nàng mỉm cười, giọng nói vững vàng như khắc sâu vào lòng cô

"Chị mới là người em không muốn buông tay nhất. Nếu đây là con đường không có lối lui, thì em nguyện đi cùng chị đến tận cùng."

Trái tim cô run lên lần nữa. Nhìn nàng trước mặt, cô biết mình đã không thể trốn tránh thêm nữa.

Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trái tim vốn luôn e dè, cẩn trọng của cô giờ đây lại không thể kháng cự trước sự kiên định trong ánh mắt nàng.

"Em có biết mình đang nói gì không, Bối Cơ?" Cô thì thầm, giọng khẽ run.

Nàng siết nhẹ tay cô, không hề có ý định lùi bước. "Chưa bao giờ em chắc chắn hơn lúc này."

Cô nhìn nàng thật lâu. Trong đôi mắt đó, cô không thấy một tia do dự nào.

Nhưng lý trí cô vẫn không ngừng giằng xé.

"Em là tiểu thư, là người mang trên vai trọng trách của gia tộc. Còn chị chỉ là một người hầu. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, em có thể mất đi tất cả."

"Mất đi tất cả..." Nàng thì thầm lặp lại lời cô, rồi nhẹ nhàng mỉm cười. "Chị sai rồi. Nếu không có chị, đó mới là mất đi tất cả."

Cô giật mình, tim chợt hẫng một nhịp.

Nàng không để cô có cơ hội phản bác, chậm rãi tiếp lời "Chị có biết vì sao bao năm qua em vẫn không để ai lại gần không?"

Cô im lặng.

"Vì em vẫn luôn chờ chị." Nàng khẽ vuốt nhẹ bàn tay cô. "Chờ đến ngày chị chịu nhìn em như một người ngang hàng. Không phải chủ nhân – người hầu. Không phải tiểu thư – kẻ dưới. Mà là em và chị. Là hai con người bình đẳng, là hai trái tim cùng một nhịp đập."

"Bối Cơ..." Giọng cô run nhẹ.

Nàng chậm rãi siết chặt tay cô hơn, như muốn truyền thêm cho cô dũng khí. "Chị có biết cảm giác thế nào không, khi em luôn ở đây, luôn nhìn theo chị, nhưng chị thì cứ mãi lẩn trốn?"

Cô mở miệng, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

"Bây giờ, em không muốn chờ đợi nữa." Nàng dịu dàng đặt tay lên má cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. "Em muốn chị trả lời em. Ngay lúc này."

Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Chị có dám cùng em đối diện với tất cả không?"

Cô nhìn nàng, đôi mắt dường như đang bị hút vào ánh nhìn kiên định ấy.

Từng lời của nàng vang lên, như xoáy thẳng vào sâu trong tâm khảm cô.

Cô có dám không?

Bao nhiêu năm qua, cô luôn tự nhủ rằng bản thân không xứng đáng, rằng khoảng cách giữa hai người là điều không thể thay đổi. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này từ nàng, khi thấy sự chân thành không chút do dự trong ánh mắt nàng...

Cô có thể nào tiếp tục trốn tránh không?

Bối rối. Sợ hãi. Do dự.

Nhưng nhiều hơn tất cả—

Là khao khát được ở bên nàng.

Chậm rãi, thật chậm rãi, cô đưa tay lên, đặt lên bàn tay đang chạm vào má mình.

"Nếu em đã chắc chắn như vậy..." Cô hít một hơi sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Thì chị sẽ không trốn tránh nữa."

Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng. "Chị nói thật chứ?"

Cô nhẹ gật đầu.

Nàng không chờ thêm giây phút nào, lập tức kéo cô vào lòng, ôm chặt như sợ cô sẽ biến mất.

"Cuối cùng..." Nàng thì thầm, giọng khẽ run. "Chị cũng chịu ở bên em rồi."

Cô mỉm cười, vòng tay ôm lại nàng.

Bất kể tương lai ra sao, bất kể thế gian có thế nào—

Chỉ cần có nàng bên cạnh, cô sẽ không còn sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro