Chị ở đây đi

"Về phòng nào." Cô khẽ xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Được, mình đi thôi." Nàng nắm lấy tay cô, kéo đi mà không một chút do dự.

Cô hơi ngỡ ngàng, lặng lẽ đi theo, để mặc bản thân bị cuốn vào sự chủ động của nàng.

"Em không thấy nắm tay thế này sẽ khiến người khác để ý sao?" Cô khẽ lên tiếng, giọng có chút băn khoăn.

Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vừa kiên định vừa dịu dàng:

"Em không sợ. Vì với em, chị không phải là người hầu... mà là người em yêu thương và trân trọng."

Cô lặng đi, không đáp lại, nhưng cũng không rút tay ra.

Tại phòng nàng.

"Đến phòng rồi, em vào nghỉ ngơi đi nhé!" Cô khẽ mỉm cười, định buông tay ra.

Nhưng nàng không để cô kịp phản ứng, thản nhiên kéo tay cô vào trong.

"Ơ...?" Cô giật mình.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch: "Ơ gì mà ơ? Chẳng lẽ chị không muốn vào phòng em sao?"

"Kh... không phải... chỉ là... chỗ này không dành cho chị." Cô lúng túng.

Nàng lập tức cau mày, ánh mắt sắc bén: "Tại sao chị lại nói vậy?"

Cô khẽ quay mặt đi, giọng chùng xuống: "Vì đây là phòng của em... còn chỗ của chị là căn phòng dành cho ng—"

"Chị ở lại đây đi!" Nàng cắt ngang, giọng dứt khoát. "Em sẽ cho người sắp xếp lại. Từ nay, chị chỉ cần làm những gì em nhờ, những việc khác hay ai khác sai bảo, chị không cần phải quan tâm nữa!"

Cô sững sờ. "Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì cả!" Nàng nắm chặt tay cô, ánh mắt rực lên sự kiên định. "Em không muốn bất cứ ai có cơ hội xem thường chị thêm một lần nào nữa!"

Lòng cô run lên một nhịp. Lần đầu tiên, nàng kiên quyết đến vậy.

"Vì chị sao?" Cô vô thức hỏi.

Nàng nhìn cô không chút do dự: "Phải, vì chị." Rồi siết chặt tay cô hơn, giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. "Nhiều năm qua em không ở đây, không thể bảo vệ chị. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em sẽ không để ai bắt nạt hay coi thường chị nữa."

Cô bất giác kéo nàng vào lòng.

Nàng hơi giật mình, nhưng không hề đẩy cô ra.

"Bối Cơ... chị không biết phải nói gì mới phải..." Cô khẽ siết vòng tay, giọng trầm ấm, mang theo chút nghẹn ngào. "Cảm ơn em..."

"Đừng cảm ơn em nữa..." Nàng nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Cô khẽ tách ra, nhìn nàng đầy thắc mắc. "Hửm?"

Nàng mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như gió trời:

"Em chỉ đang bảo vệ người mà em yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro