Nhưng em quan tâm

Căn bếp nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc bàn gỗ cũ, nơi Bối Cơ vẫn còn ngồi, lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng nhìn xuống tay mình—bàn tay vừa mới siết lấy tay Lí Ân, vẫn còn hơi ấm vương lại. Cảm giác ấy khiến nàng bồi hồi.

Lí Ân vẫn lặng lẽ dọn dẹp, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề để lại một vết xước nào trong lòng. Nhưng Bối Cơ biết không phải vậy. Lí Ân luôn như thế, luôn âm thầm chịu đựng, luôn tỏ ra không bận tâm, nhưng sâu trong đôi mắt trầm lắng kia, nàng thấy được những điều cô chưa từng nói.

Bối Cơ cắn nhẹ môi, lòng ngập tràn mâu thuẫn.

Nàng có quyền gì để xen vào cuộc đời của Lí Ân, khi mà ngay cả cảm xúc của bản thân nàng còn chưa thể định hình rõ ràng? Nàng chỉ biết rằng, mỗi lần thấy Lí Ân bị xem thường, bị đối xử như một kẻ thấp kém, nàng lại cảm thấy trái tim mình nhói đau. Và lần nào cũng vậy, cô đều chỉ mỉm cười, như thể mọi chuyện chẳng hề quan trọng.

"Bối Cơ."

Giọng Lí Ân cất lên, kéo nàng trở về thực tại. Bối Cơ ngước lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của cô.

"Chị biết em đang nghĩ gì." Lí Ân cười khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nhưng chị ổn mà."

"Ổn?" Bối Cơ lặp lại, đôi mày hơi nhíu lại. "Làm sao chị có thể nói là ổn sau những gì mẹ em đã nói?"

Lí Ân không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn, lau khô tay rồi đến ngồi xuống cạnh nàng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Bối Cơ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.

"Vì chị không quan tâm." Lí Ân nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn đọng lại nét cười.

Bối Cơ nhìn cô, lòng tràn đầy cảm xúc không nói thành lời.

"Nhưng em quan tâm." Nàng nói, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

Lí Ân thoáng sững lại.

"Em không thích cách mẹ em nói về chị. Không thích cách họ xem chị như một thứ gì đó thấp kém." Giọng Bối Cơ dần trở nên mạnh mẽ hơn. "Chị không phải như vậy. Chị quan trọng hơn thế rất nhiều."

Lí Ân nhìn nàng, một thoáng gì đó dịu dàng xen lẫn xót xa thoáng qua trong mắt cô.

"Bối Cơ, chị không sao thật mà. Ở trong căn nhà này, chị đã quen với cách họ đối xử với mình rồi."

"Nhưng em không quen." Bối Cơ đáp, không chút do dự.

Nàng không quen nhìn cô cam chịu, không quen nhìn cô bị xem thường mà vẫn mỉm cười. Nàng muốn làm điều gì đó, muốn thay đổi điều gì đó, nhưng chính bản thân nàng cũng không biết phải làm sao.

Lí Ân nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, siết nhẹ.

"Cảm ơn em, Bối Cơ." Cô nói, giọng thật khẽ.

Cảm ơn vì đã bảo vệ chị.

Bối Cơ nhìn cô, tim đập mạnh một cách kỳ lạ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Cô là ai trong lòng nàng?

Chỉ là một người hầu sao?

Không...

Lí Ân chưa bao giờ chỉ là một người hầu trong mắt nàng.

Nhưng nàng vẫn chưa thể gọi tên thứ cảm xúc này.

Chỉ biết rằng, mỗi lần ở bên cô, nàng cảm thấy yên bình, giống như tìm thấy một chốn an lành giữa thế giới đầy rẫy sóng gió này.

Bối Cơ vẫn chưa rút tay lại. Hơi ấm từ bàn tay Lí Ân truyền sang khiến nàng có chút bối rối, nhưng lại không muốn rời đi. Trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc lạ lẫm, không hẳn là bực bội, cũng không hoàn toàn là buồn bã. Nó giống như một thứ gì đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khiến nàng băn khoăn mãi không thôi.

Lí Ân vẫn nắm tay nàng, không siết quá chặt, nhưng cũng không buông. Nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong cử chỉ ấy.

Một lúc sau, Lí Ân khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút tay về.

"Muộn rồi, em về phòng nghỉ đi." Cô nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng đến lạ.

Bối Cơ nhìn cô, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng không muốn rời đi, không muốn bỏ mặc cô lại một mình trong căn bếp lạnh lẽo này.

"Chị có mệt không?" Nàng bất giác hỏi.

Lí Ân ngẩn người trong giây lát, rồi cười nhẹ.

"Một chút thôi."

Bối Cơ bặm môi, rồi bất ngờ đứng dậy, bước đến phía sau lưng Lí Ân. Trước khi cô kịp phản ứng, nàng đã nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ bé của mình lên vai cô, bắt đầu xoa nhẹ.

Lí Ân giật mình, định quay lại nhưng Bối Cơ đã lên tiếng:

"Đừng cử động."

Giọng nàng nhẹ nhưng đầy kiên định.

Lí Ân thoáng sững sờ, rồi bật cười khẽ.

"Em mà cũng biết mát-xa sao?" Cô hỏi, cố tình trêu chọc.

Bối Cơ bĩu môi.

"Chị nghĩ em thế luôn ah"

"Vì em là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà"

Bối Cơ im lặng một lúc, rồi đáp nhỏ:

"Tiểu thư thì có sao đâu với cả em chỉ muốn giúp chị đỡ mệt mỏi và chỉ dành cho chị thôi"

Lí Ân hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười trên môi cô dịu lại.

"Được rồi được rồi, Bối Cơ."

Bối Cơ khẽ cười, tiếp tục xoa nhẹ bờ vai cô.

Lí Ân nhắm mắt lại, thả lỏng người. Đôi tay của Bối Cơ tuy nhỏ bé nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng, khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ.

Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Một lúc lâu sau, Bối Cơ mới khẽ lên tiếng:

"Lí Ân."

"Hửm?"

"Nếu một ngày nào đó... em lại đi và sẽ không còn ở đây nữa, chị có buồn không?"

Lí Ân mở mắt ra, hơi sững người trước câu hỏi ấy.

Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em định đi đâu sao?"

Bối Cơ không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ là vì những lời của bà hội đồng lúc nãy, hoặc có lẽ là vì một nỗi bất an nào đó mà chính nàng cũng không rõ.

Nàng lắc đầu.

"Không... Em chỉ tự hỏi nếu em không còn ở đây nữa, liệu chị có nhớ em không?"

Lí Ân im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng cười.

"Ngốc quá."

Bối Cơ ngơ ngác.

"Làm sao chị có thể không nhớ em được?" Lí Ân nói, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. "Em là Bối Cơ mà."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Bối Cơ rung lên một cách kỳ lạ.

Nàng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang lớn dần lên, nhưng vẫn chưa thể gọi tên.

Lí Ân nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể thốt thành lời.

Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc nàng.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa. Chị sẽ luôn ở đây."

Bối Cơ khẽ rùng mình dưới cái chạm nhẹ của cô. Nàng nhìn Lí Ân thật lâu, rồi bất giác gật đầu.

Nàng không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nhưng ngay lúc này, chỉ cần ở bên cô, thế giới này dường như đã trở nên yên bình hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro