Chương 15
Hôm nay là sinh nhật của Becky. Tôi đã chọn cho mình 1 chiếc áo sơmi sọc xanh đi cùng với 1 chiếc quần tây tối màu. Tôi nhìn mình trong gương. Dáng vẻ trưởng thành này có lẽ sẽ tạo ấn tượng tốt với ba mẹ của Becky.
Đúng 6h, tôi có mặt trước nhà của nhỏ với 1 bó hoa và 1 tấm thiệp do chính tay tôi làm. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp ba mẹ của Becky.
Người mở cửa để đón tôi chính là Becky. Em mặc 1 chiếc váy công chúa xinh xắn màu hồng nhạt. Nhìn em thật khác với mọi ngày. Em xinh đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ.
-"P'Freen...Vào nhà đi chị"
Becky ghé sát vào tai tôi mà thì thầm. Em ấy chính là muốn trêu chọc tôi nên mới cố ý làm như vậy. Becky nở nụ cười tinh nghịch, nắm lấy tay tôi mà dắt vào nhà.
Tôi lễ phép chấp tay chào ba mẹ Becky. Bon Bon theo thói quen chạy ra quấn quýt dưới chân tôi. Ba mẹ Bec nở nụ cười hiền từ, chào đón tôi đến với bữa tiệc của gia đình.
-"Freen, bác đã nghe Bec kể rất nhiều về con. Cảm ơn con đã chăm sóc Bec trong thời gian qua."
-"Dạ không có gì đâu ạ. Giúp Bec là việc con nên làm."
-"Mẹ biết không, P'Freen học giỏi nhất trường đó. Nhờ chị ấy dạy kèm mà thành tích của con cải thiện vượt bậc luôn"
-"Biết rồi...biết rồi...chuyện này con nói với ba mẹ cả trăm lần rồi đó Bec." Mẹ Bec vừa nói vừa mỉm cười nhìn tôi
-"Freen biết không, con là người đầu tiên mà Bec mời đến dự tiệc gia đình đó. Thường thì nhà bác tổ chức 2 ngày. 1 ngày để mời bạn bè. Ngày còn lại chỉ dành cho các thành viên trong gia đình thôi."
-"Thật ạ?"
Tôi quay qua nhìn Bec. Nhỏ mỉm cười gật đầu đầy tự hào. Nhỏ lén lút đưa tay xuống bàn để nắm lấy tay tôi. Trước mặt ba mẹ Bec, tôi cố giữ nét mặt bình thường dù tim đang đập dữ dội.
-"Chứng tỏ Bec nhà bác rất coi trọng mối quan hệ với con. Hy vọng hai chị em sẽ tiếp tục quan tâm, chăm sóc nhau."
-"Dạ"
-"Vậy mẹ giao con cho chị ấy chăm sóc cả đời đi. Con tin P'Freen sẽ không làm mẹ thất vọng."
-"Bec, đùa có chừng mực thôi con. Freen có biết bao việc phải làm, sau này còn kết hôn, sinh con đẻ cái nữa. Thời gian đâu mà chăm thêm 1 đứa trẻ to xác như con."
-"Ngoài con ra, chị ấy không chăm ai nữa đâu"
-"Freen đừng cười. Bec được chiều riết nên lâu lâu lại bướng vậy đó."
-"Dạ không sao đâu ạ. Con thấy Bec như vậy dễ thương mà"
Bec quay qua nhìn tôi, cười tươi rói.
...
Sau bữa cơm, mẹ Bec kêu nhỏ dẫn tôi vào phòng để 2 đứa tiện nói chuyện. Nhỏ nãy giờ chỉ chờ có thế. Vừa được mẹ cho phép là đã kéo tay tôi dẫn vào phòng.
-"Bec, từ từ thôi bé..."
Nhỏ kéo tôi đi nhanh quá làm tôi mém té mấy lần. Có người yêu nhỏ tuổi đôi khi cũng mệt thật.
Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Becky. Khắp phòng là gấu CareBear với đủ các chủ đề. Mấy con gấu nhìn dễ thương y như chủ của tụi nó vậy.
Becky đưa tay vỗ vỗ vào phần nệm bên cạnh, tỏ ý muốn tôi ngồi vào đó. Tôi lắc đầu từ chối. Hôm nay có ba mẹ Bec ở đây, vẫn là nên giữ ý tứ 1 chút.
Becky không chịu bỏ qua. Nhỏ đứng dậy, đẩy tôi về phía giường.
-"Hôm nay chị biểu hiện rất tốt. Xứng đáng được thưởng."
Becky nói xong lập tức hôn vào môi tôi.
-"Bec...Đừng bé...Ba mẹ bé đang ở dưới nhà đó"
-"Thì sao?"
Becky nhìn tôi bằng cặp mắt ngây thơ.
-"Lỡ ba mẹ phát hiện..."
Chưa nói hết câu, miệng tôi đã bị Becky khoá lại.
-"Có sao đâu. Nãy em xin mẹ giao em cho chị rồi còn gì"
-"Bec..."
Nhỏ không cho tôi có cơ hội nói thêm câu nào nữa.
...
Ba mẹ Bec lại đi nước ngoài công tác. Chúng tôi trở lại cuộc sống thường ngày. Sáng đến đón Bec đi học, trưa ăn cơm cùng đám báo, chiều đưa Bec về nhà. Tối 2-4-6 đi dạy thêm; 3-5-7 đi làm Mascot. Chủ nhật đến khu tự học để dạy kèm cho đám báo và Bec. Cứ thế ngày lại qua ngày. Chớp mắt đã gần tới Giáng Sinh.
Tôi đem theo số tiền tiết kiệm của mình đến cửa hàng bán trang sức ở trung tâm thương mại. Tôi chấm được 1 cặp lắc tay đôi từ hồi tháng 10 nhưng giá của nó khá đắt. Tôi lại không muốn xin tiền mẹ nên tôi quyết định đi làm Mascot để kiếm thêm tiền.
Vì đến mua vào tháng Giáng Sinh nên cửa hàng có chương trình khắc tên miễn phí. Điều này khiến món quà tôi định tặng Bec càng thêm ý nghĩa. Tôi cầm hộp quà mà không giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.
-"P'Freen, sao chị lại ở đây?"
Nghe tiếng Bec, tôi liền giấu hộp quà ra sau lưng. Tôi không muốn điều bất ngờ mà tôi định dành cho nhỏ lại bại lộ sớm như vậy.
-"Chị đi gặp bạn"
Tôi bịa đại 1 lý do. Tôi nhìn Bec đang xách trên tay lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ. Bên cạnh là Irin, bạn học của Bec, cũng xách theo kha khá đồ.
Bec từng nói vào dịp Giáng Sinh và tết Tây, cả gia đình bé sẽ tụ họp để ăn mừng. Hèn chi hôm nay nhỏ hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đã lấy cớ có việc bận để từ chối.
Trong lúc tôi mãi suy nghĩ thì Bec đang nhìn ngó xung quanh.
-"P'Freen...Bạn chị đâu?"
Tôi gãi đầu. Làm gì có ai mà tìm. Người bạn này là do tôi tự bịa ra mà.
-"N'Freen..."
Tiếng ai rất giống với tiếng P'Smile. Tôi liền quay lại nhìn. 1 cái ôm thắm thiết đến trong sự bất ngờ.
-"N'Freen của chị lớn dữ rồi ha. Ngày càng xinh đẹp nữa."
P'Smile đưa mắt nhìn tôi 1 lượt từ đầu tới chân rồi lại tiến tới ôm lần nữa.
-"Nhớ muốn chết luôn hà. Bé còn nhớ hẹn ước của tụi mình không?"
-"Hẹn ước?"
-"Thì lúc chia tay mình móc ngoéo rồi á. Giờ chị quay lại Bangkok rồi nè. Chúng mình có thể trở lại như xưa rồi."
-"P'Freen, Đây là ai vậy?" Giọng Becky lạnh lùng đến nỗi tôi thấy sống lưng mình ớn lạnh từng cơn.
-"Quên giới thiệu. Đây là P'Smile- chị hàng xóm hồi dưới quê của chị. Còn đây là N'Bec..." tôi ngừng lại 1 chút để suy nghĩ nên giới thiệu em ấy thế nào mới đúng.
-"Em là đàn em học chung trường của P'Freen ạ. Còn đây là Irin, bạn em"
-"Chào 2 đứa. Mấy đứa đi mua sắm chung hả?"
-"Không ạ, tụi em tình cờ gặp P'Freen đang đi 1 mình nên đến chào hỏi"
Becky đối đáp từng câu 1 cách rành mạch. Tôi đứng bên cạnh mà toát cả mồ hôi. Tự nhiên tôi có dự cảm là Bão sắp kéo đến.
-"À, vậy tụi chị không làm phiền 2 đứa mua sắm. N'Freen...lâu rồi không gặp, mình đi uống nước ôn lại chuyện cũ nhé"
P'Smile nói xong liền ôm tay, dựa vai tôi, kéo đi 1 nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro