Chương 4
-"Ủa Freen, nhỏ hồi sáng đi cùng bà là ai dọ?"
Báo Nam mới thấy tôi vào lớp là sà lại hóng hớt ngay.
-"Hôm nay không mượn tập à?"
-"Có chớ. Nhưng chuyện bà đi cùng bé dễ thương kia hấp dẫn hơn. Mà ai vậy? Người nước ngoài hả?"
-"Không, Thái lai Anh. Đàn em lớp 10. Chỉ là tiện đường nên đi chung thôi."
Tôi trả lời ngắn gọn. Báo Nam rất tò mò. Nhỏ mà biết vụ tôi phải tới tận nhà đón Becky thì chắc nhỏ sẽ bám lấy tôi mà tra hỏi tới khi làm cho rõ ngọn nguồn mới thôi.
-"Vậy thôi đó hả?" Báo Nam hiện rõ sự thất vọng trên mặt.
-"Chứ muốn sao?"
-"Nhàm chán. Cho mượn tập đi"
Nhỏ bị dập tắt cơn nhiều chuyện nên quạo ngang. Lấy tập chép hì hục.
...
-"Sao chị đến sớm dữ vậy?"
-"Không sao. Chị chơi với Bon Bon. Em cứ từ từ chuẩn bị"
Tôi qua rủ Becky đi học đã được hơn 1 tuần. Mấy bữa đầu nhỏ toàn ngủ tới khi tôi qua thì mới ba chân bốn cẳng chạy đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay ngoan hơn, lúc tôi đến thì đã vệ sinh cá nhân xong, chỉ chờ thay đồ nữa là có thể xuất phát. Thật đáng khen.
Tôi với Becky đi chung tới gần trường thì tách nhau ra. Tôi sẽ đứng quan sát từ xa, thấy nhỏ vào cổng rồi thì mới bắt đầu đi vào.
Phiền phức thì vẫn là bớt được cái nào hay cái đó.
...
Giờ nghỉ giữa giờ, tôi theo thói quen đem theo 1 quyển sách, đi đến khu vườn khu B để đọc. Khu đó là khu văn phòng, phòng y tế, phòng nghỉ của các giáo viên nên học sinh thường không dám bén mảng đến đây. Không gian yên tĩnh, hương hoa thoang thoảng là điều khiến tôi thích nơi này.
-"Sarocha"
Cô Pink từ đâu nhảy ra làm tôi giật nảy mình.
-"Cô Pink, cô có thể xuất hiện 1 cách bình thường không? Người dọa người sẽ chết đó"
Tôi đưa tay đặt lên lồng ngực, cố giữ trái tim không bị nhảy ra ngoài sau cú hoảng sợ vừa rồi.
-"Ha ha... Xuất hiện vậy mới độc đáo chớ"
-"Cô Pink, vụ lần trước..."
-"Vụ gì?"
-"Thì thoả thuận của chúng ta"
-"À, giấy giới thiệu với thư tiến cử đúng không?"
-"Đúng ạ"
-"Nào em hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ tự động đưa cho em"
-"Em hoàn thành rồi mà. Becky, à không Rebecca đã chịu đến trường rồi."
-"No...No...No... thoả thuận là em ấy đi học chứ không phải đến trường điểm danh rồi trốn đi đâu mất. Các giáo viên đang phàn nàn quá trời kìa"
-"Cái đó sao em quản được. Giờ em ấy học cũng là giờ em học mà"
-"Sao cô biết được?"
-"Cô..." Tôi tức không nói nên lời.
-"Vầy đi. Mình thoả thuận lại cho rõ ràng nè. Nếu Rebecca chịu đi học đàng hoàng và vượt qua kì kiểm tra cuối năm, em sẽ có được giấy giới thiệu và thư tiến cử. OK không?"
-"..."
-"Em cứ suy nghĩ. Giờ cô có việc phải đi rồi. Bye"
Nói xong cô Pink liền rời khỏi, để tôi đứng 1 mình giữa vườn.
Từ trong lùm cây, 1 bóng đen nhảy ra vồ lấy tôi. Khi định hình lại thì tôi đã nằm bẹp dưới đất còn cái bóng đen kia thì đang ngồi trên người tôi.
Tôi hoảng hốt dùng hết sức lực để đẩy người đó xuống.
Tôi thành công đảo ngược tình thế. Người đó giờ đang nằm dưới người tôi.
-"Becky...Sao em lại ở đây?"
Tôi có chút lo sợ. Becky đang nhìn với cặp mắt chứa đầy sự tức giận. Nhìn tình huống thì có thể đoán được là nhỏ đã nghe hết toàn bộ đoạn đối thoại giữa tôi và cô Pink. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho nhỏ hiểu nữa.
Chuyện cần làm bây giờ là đỡ nhỏ dậy. Tôi đứng lên trước rồi đưa tay kéo nhỏ lên. Becky đột ngột đứng dậy làm tôi mất đà, lùi vài bước về phía sau. Hên mà có cái ghế đá đỡ lại, nếu không chắc tôi lại ngã xuống đất lần nữa rồi.
[Chụt]
Cái gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi. Tôi tròn xoe mắt, ngồi bất động. Là môi của Becky...
Lúc tôi mất đà đã kéo theo em ấy. Theo quán tính nhỏ ngã về phía tôi. Và môi chúng tôi vô tình chạm vào nhau.
Tim tôi như có 1 đàn thú chạy loạn trong đó. Thời gian ngừng trôi. Chỉ 1-2 giây mà ngỡ như cả thế kỉ.
2 đôi môi nhanh chóng tách nhau ra còn chủ nhân của tụi nó thì vẫn hồn bay phách lạc, ngồi đơ như tượng.
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Becky đứng dậy bỏ đi, không nói với tôi 1 lời nào. Chắc nhỏ đang giận tôi lắm.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi cúp tiết.
...
Đã 2 ngày kể từ khi xảy ra chuyện đó. Sự dằn vặt như muốn xé nát trái tim tôi. Tôi cảm thấy mình tệ vô cùng. Gương mặt của Becky cứ hiện lên trong tâm trí. Mỗi lần như thế là tôi lại tự chửi bản thân mình: "Mày thật khốn nạn, Freen à. Sao mày có thể làm tổn thương 1 đứa nhỏ dễ thương như thế chứ"
Tôi đi học mà như 1 đứa mất hồn. Tụi Nam, Heng, Pop cũng rất lo lắng khi thấy tình trạng của tôi. Tụi nó lại hỏi thăm nhưng tôi chỉ có thể lắc đầu im lặng. Tụi nó hiểu tính tôi, nếu đã không muốn nói thì cạy miệng cũng sẽ không nói nên tụi nó tự bảo nhau cho tôi không gian riêng để tôi tự suy nghĩ, tự chữa lành.
...
Hôm nay là cuối tuần. Như thói quen, tôi xách balo đến thư viện để đọc sách, tìm tài liệu tham khảo hoặc giải đề thi đại học các năm trước. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện bản thân đang ở trước nhà của Becky.
Tôi đứng đó 1 hồi lâu, vẫn chưa thể quyết định nên đi tiếp hay sẽ bấm chuông gọi em ấy ra. Bỗng có tiếng chó sủa. Tôi quay đầu lại nhìn. Là Becky và Bon Bon. Bon Bon mừng rỡ quẩy đuôi chào đón tôi. Nó cố chạy về phía tôi dù sợi dây trong tay Becky không cho phép nó làm điều đó. Tôi tiến tới 1 bước, cúi xuống nựng Bon Bon rồi ngước lên nhìn Becky.
-"Becky...cho chị xin lỗi"
...
Một lần nữa tôi được bước chân vào nhà của em ấy. Tôi nhìn nhỏ, gương mặt cũng giống như cái lần đầu tôi đến đây, nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng đến lạ. Cũng đúng. Là do tôi có lỗi với nhỏ mà. Làm sao nhỏ có thể vui vẻ với người vừa làm nhỏ buồn cơ chứ.
Tôi ngồi đó, lặng thinh, chờ sự phán quyết của Becky
-"Chúng ta thoả thuận đi" Giọng nhỏ đều đều không mang nhiều cảm xúc.
Tôi không biết nhỏ đang có ý gì nữa. Tôi lại im lặng nhìn nhỏ.
-"Thế nào? Không phải chị thích các thoả thuận à?" Becky chống tay lên cằm, rướn người về phía tôi chờ đợi sự phản hồi.
-"Ý em là gì? Chị không hiểu?"
-"Đơn giản mà. Chị cần tôi đi học để đạt mục đích. Tôi cần niềm vui để có thể đến trường. Chị cho tôi niềm vui thì chị sẽ có được thứ mình muốn."
-"Niềm vui mà em nói là...?"
-"Mỗi ngày chị phải hôn tôi 1 lần"
-"Hôn? Em đang đùa đúng không?" Tôi khá bất ngờ với điều nhỏ vừa nói. 1 nụ hôn với nhỏ đơn giản vậy sao?
-"Có gì đâu. Chẳng phải chúng ta đã từng hôn nhau rồi sao?"
-"Cái đó...chỉ là vô tình..."
-"Vô tình thì không tính? Cầm con dao vô tình cắt trúng tay thì sẽ không bị chảy máu?"
-"..."
-"Chị yên tâm. Mỗi ngày 1 nụ hôn. Khi nào, ở đâu là do tôi quyết định, còn hôn thế nào là do chị quyết định. Công bằng đúng không?"
-"Nếu làm vậy thì em sẽ chịu đi học nghiêm túc?"
-"Tất nhiên. Thoả thuận là vậy mà"
-"Được. Chị đồng ý với em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro