Chương 6

Tôi đang đứng ở hành lang trước lớp để trò chuyện với 1 chị lớp trên. Tụi báo trong lớp cứ đưa mắt nhìn vẻ hóng hớt.
-"Vậy chị lên lớp trước. Bạn đó dễ mến lắm. Em nhớ đến gặp bạn nha"
-"Em biết rồi ạ. Chị đi cẩn thận ạ"
Tôi vào lớp với 1 bức thư màu hồng trên tay. Tụi báo mắt sáng rỡ. Tụi nó đã chờ nãy giờ để có thể "tra khảo" tôi rồi.
-"Ai vậy? Nhìn cũng dễ thương quá ha"
-"Đù, thư màu hồng kìa... Ngon luôn"
-"Má...Sao mấy chị dễ thương đều để mắt đến báo Freen hết vậy?"
-"Chứ chẳng lẽ để ý đến ông? Đừng quan tâm đến tụi nó, mở thư ra đọc đi bà"
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng, miệng đầy nước miếng của nhỏ Nam. Tính năng Nhiều chuyện của nhỏ đã được kích hoạt mức tối đa.
Tôi mở thư ra. Đọc nhanh rồi gấp lại, bỏ vào hộc bàn. Tụi báo như ma đói, bu lại hỏi
-"Sao...Sao... Viết gì ở trỏng? Có để số điện thoại liên lạc không?"
-"Má...nói lẹ coi. Hồi hộp muốn chết nè"
-"Hẹn giờ nghỉ trưa, gặp ở vườn khu A"
Thật tình là tôi rất ghét mấy vụ hẹn gặp kiểu này. Rất mất thời gian. Cái tuổi này phải lo học hành chứ yêu đương được ích lợi gì đâu.
-"Lát bà qua rủ Bec lên "Đại bản doanh" nha. Tôi đi gặp xíu về liền. Phiền phức thiệt chớ."
-"Ok baby."
...
Tôi nhìn đồng hồ. Đã trễ 2 phút rồi. Hẹn người ta gặp mặt mà lại đi trễ, là lịch sự dữ chưa?
Tôi định đi lên "Đại bản doanh" thì có 1 người chạy tới, thở hổn hển.
-"Anh xin lỗi, N'Freen. Tiết thể dục kết thúc muộn hơn thường ngày...Em chờ có lâu không?"
-"Cũng không lâu lắm. Mới trễ 3p thôi."
-"Cảm ơn em đã ra gặp mặt."Anh ta lấy từ trong cặp ra 1 cành bông hồng. "Tặng em nè"
-"Cảm ơn anh." Tôi lịch sự nhận lấy.
-"Anh...Anh để ý em lâu rồi. Em có thể cho anh cơ hội?"
-"Xin lỗi. Hiện tại em chưa nghĩ đến việc đó" Tôi từ chối nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
-"Em cho anh cơ hội đi. Giờ mình tìm hiểu nhau trước. Khi nào tình cảm sâu đậm hơn thì mình công khai cũng được."
Anh ta nắm lấy tay tôi bằng đôi tay đầy mồ hôi của mình. Tôi thật sự muốn đi rửa tay ngay lập tức.
-"Em biết không, trong máu có sắt. Anh sẽ lấy sắt trong máu mình để làm nhẫn tặng em. Chiếc nhẫn ấy sẽ là minh chứng cho tình cảm anh dành cho em"
Nãy giờ tôi đã nhịn dữ lắm rồi. Bụng thì đói, trời thì nắng, tay thì bị dính đầy mồ hôi của người lạ, giờ còn phải nghe cái điều nhảm nhí này nữa.
Tôi cố giật tay mình lại, nhanh chóng chùi nó vào váy để bớt cảm giác nhớp nháp kia. Tôi nói:
-"Thay vì tốn thời gian cho việc yêu đương thì anh nên vào thư viện để đọc tài liệu đi. Năm nay anh phải thi đại học mà kiến thức đơn giản như vậy cũng không nắm được? Lấy sắt trong máu làm nhẫn? Anh biết hàm lượng của nó là bao nhiêu trên 1 lít máu không? Cần bao nhiêu lít máu để đủ sắt làm nhẫn? Con người bao nhiêu lít máu? Tốc độ tái tạo của tế bào máu là bao nhiêu? Có lẽ anh sẽ chết trước khi nhìn thấy thành quả của mình đó."
Tôi nói xong thì mặt ông anh đó cũng xanh lè không còn miếng máu. Ổng gãi đầu, cười cười xin lỗi đã làm phiền rồi co giò chạy đi mất.
-"Coi kịch xong chưa?" Tôi quay sang nói với đám đang nép người bên góc tường để hóng chuyện kia.
Cả đám thò đầu ra, nhe răng cười trừ.
-"Em cũng tham gia nữa hả Bec?"
-"Tại P'Nam kéo em theo"
-"Bec...chơi mà chơi méc là sao? Chị chỉ đưa em tới đây, còn ngồi nghe lén chung là em tự chọn mà" P'Nam làm mặt oan ức.
-"Rồi không ai dọn đồ chuẩn bị ăn cơm luôn? Định nhịn đói hay gì?"
-"Đi liền...1p30 là ăn được rồi..." Cả đám nháo nhào chạy đi mất. Becky cũng chạy theo tụi báo.
-"Haizzzzz... Mới đó đã bị dạy hư rồi" Tôi thở dài lê từng bước đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi đến "đại bản doanh". Bông hoa vừa rồi cũng tiện thể làm vật trang trí trong đó.
-"P'Freen..." Giọng dễ thương của 1 bé vang lên.
-"Ah...N'Link hả? Có gì không em?"
-"Hôm qua em có làm bánh quy. Em gửi chị ạ"
-"Wowwww...nhìn ngon quá. N'Link khéo tay thật. Mà sao em cho chị nhiều vậy? Sao không chia cho các bạn cùng ăn?"
-"Em làm nhiều lắm. Mấy bạn đều có phần rồi. Cái này...là em đặc biệt làm cho P'Freen ạ"
-"Ừ...Vậy cảm ơn em. Nào có việc cần cứ đến tìm chị nhé"
Tôi đưa tay xoa đầu nhỏ. Nhỏ mỉm cười rồi xin phép đi trước. Tôi xách theo bịch bánh, đi gặp tụi báo.
...
-"Má...Thấy thằng chả chạy tới, mồ hôi đầy người là tao biết tèo rồi. Ai chứ Báo Freen nó ghét mồ hôi như quỷ. Của nó mà nó còn khó chịu nói chi của người khác"
-"Thiệt. Còn tặng bông hồng nữa chứ. Ít nhất cũng phải biết nhỏ thích bông gì chứ...Sai quá sai..."
-"Bec, bé biết báo Freen thích bông gì không?"
-"Em không chắc...nhưng có lẽ là Tulip. Em thấy chỉ treo móc khoá hình bông tulip bằng len mà."
-"Thấy chưa. Đến bé Bec còn biết."
-"Má...mắc cười nhất là cái mặt chả lúc báo Freen nói vụ sắt."
-"Đù...lúc đầu tao còn tưởng ổng học bá. Gặp nhỏ Freen mà nói sai kiến thức là xong goy"
Tụi báo tám đến mức chưa lên tới sân thượng mà đã nghe rôm rả những lời bình luận của tụi nó.
-"Vui dữ hen..." Tôi lên tiếng.
-"Ay yo... tại bà lâu quá. Tụi tui chờ chán nên tám chuyện xíu" nhỏ Nam phân bua.
Tôi định sạc tụi nó 1 trận nhưng Becky bỗng lên tiếng:
-"Mà chị làm gì lâu vậy?"
-"À, mém quên. Quà nè" Tôi đặt bịch bánh xuống.
-"Yeahhhh....Hôm nay tráng miệng hoành tráng luôn"
-"Biết của ai luôn nè. N'Link đúng không?" Nhỏ Nam ra vẻ hiểu biết.
Tôi gật đầu rồi quay qua gắp miếng thịt bỏ vào chén cho Becky " Bé ăn đi"
-"N'Link là ai ạ?"
-"Để kể cho nghe. N'Link là người thầm thương trộm nhớ báo Freen nhà ta đó"
-"Nam! Bà bớt đồn bậy lại coi. Bà làm như cả thế giới này crush tui không bằng" Tôi trừng mắt nhìn nhỏ Nam. Nhỏ chề môi, mặt kiểu "Ờ chắc không phải vậy á"
-"Bec đừng tin nhỏ Nam. Ai đối xử tốt với chị đều bị nhỏ đồn vậy hết á"
-"Vậy chứ sao ạ?" Becky nhìn tôi bằng cặp mắt dò hỏi. Cái đám kia cũng nhìn tôi chờ xem tôi trả lời thế nào.
-"Thì là bạn bình thường thôi. Giống như em á Bec. Chị đối tốt với em thì em sẽ đối tốt với chị. Đúng không? Đâu phải cứ phải yêu thầm này nọ mới vậy."
-"À, thì ra là vậy"
Becky nói xong liền cúi xuống ăn cơm. Tôi cũng không rõ biểu cảm của nhỏ lúc đó là có ý gì nữa. Tụi báo ngồi kế bên thì vỗ tay kiểu [Amazing gút chóp. Bạn đã quay vào ô mất lượt]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky