Chương 1 "Vết cắt đầu tiên"
Freen đã kết hôn với Becky được hai năm — hai năm dài dằng dặc trong địa ngục. Bên ngoài, họ là cặp đôi hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Nhưng sau cánh cửa đóng kín kia, Becky chỉ là một cái bóng — bị bạo hành, bị đánh đập, bị nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần. Cô sống trong ngôi nhà mang tên Freen, nuôi cả gia đình người phụ nữ ấy bằng tiền của chính mình, nhưng lại chẳng thể mua được cho mình một chút bình yên.
Đêm ấy, Freen trở về vào lúc 3 giờ sáng. Cửa bật mở đầy giận dữ. Cô ném ví và giày lên ghế dài như trút giận, rồi bước thẳng vào phòng ngủ với hơi men còn nồng nặc và cơn thịnh nộ cháy bừng trong mắt.
"Con khốn... Mày không nấu cơm, cũng không thèm đợi tao à?" – giọng Freen rít qua kẽ răng, độc địa và lạnh băng.
Becky run lên từng hồi dưới chăn. Cô không dám thở mạnh. Không trả lời, không phản kháng — cô biết, bất kỳ hành động nào cũng sẽ khiến cơn cuồng nộ kia bùng phát mạnh hơn.
Sự im lặng của Becky như đổ thêm dầu vào lửa. Freen giật mạnh tấm chăn, lôi Becky dậy rồi quát lớn:
"Ra khỏi giường! Xuống nấu ăn! Nhanh lên!"
Không đợi phản ứng, Freen túm lấy chiếc gối trên giường và bắt đầu đánh liên tục vào Becky, vừa đánh vừa hét những lời thô tục:
"Mày sống kiểu gì thế hả? Ăn bám tao mà còn không biết điều!"
Becky ôm đầu chịu trận, chỉ kịp run rẩy thốt lên hai từ:
"Em xin lỗi..."
Nhưng lời xin lỗi ấy chỉ như rơi vào khoảng không lạnh lẽo.
"Xin lỗi cái gì? Tao muốn mày làm đúng chứ không phải xin lỗi! Nhớ lấy điều đó!" – Freen gầm lên, rồi rời khỏi phòng. Trước khi đóng sập cửa, cô quay lại liếc một cái sắc lạnh — ánh mắt đó khiến Becky chết lặng trong sợ hãi.
Sáng sớm hôm sau.
Freen xuất hiện trong bếp với vẻ mặt cau có và đôi mắt đỏ ngầu. Cô chỉ mặc áo ngực và quần lót, gân xanh nổi khắp thái dương, trông như thể chưa hề chợp mắt. Cô bước đến quầy bếp, với tay lấy một con dao sắc, rồi quay lại nhìn Becky chằm chằm.
"Mày tưởng chỉ vì mày không nấu cơm mà tao sẽ để yên à? Từ giờ, cứ mỗi lỗi lầm của mày... sẽ có trừng phạt. Và tao có cả trăm cách để dạy dỗ mày."
Becky đứng nép vào góc bếp, mặt tái xanh. Nhưng lần này, trong đôi mắt cô không chỉ có sợ hãi — còn có thứ gì đó âm ỉ... như một vệt than đang âm thầm cháy đỏ.
Freen bước tới, dao vẫn lăm lăm trong tay.
"Tốt. Giờ thì làm bữa sáng đi. Và đừng giở trò, nếu không... tao sẽ đâm mày."
Becky ngẩng đầu lên. Nàng cầm lấy bàn tay Freen đang cầm dao, đưa lưỡi dao lên cổ mình.
"Vậy giết em đi." – nàng nói, giọng trầm và vỡ vụn.
Lưỡi dao lướt qua da — một đường mỏng nhưng đủ khiến máu rịn ra, chảy dọc xuống cổ rồi thấm vào tay Freen.
Freen sững sờ. Cô giật lùi lại, con dao rơi xuống sàn kêu "keng" một tiếng lạnh lẽo.
"Mày điên rồi sao? Mày định hủy hoại tao à?" – cô hét lên, hoảng loạn.
Becky siết nhẹ cổ áo, che đi vết thương đang rỉ máu, ánh mắt nàng bình thản lạ thường.
"Em không muốn chết. Em chỉ muốn được đối xử như một con người."
Freen bật cười khẩy, rồi đảo mắt khinh miệt:
"Con người? Mày nhìn lại mình đi. Nếu là con người, mày đã không để bản thân rơi vào tình cảnh này."
Rồi cô chộp lấy tay Becky, kéo nàng quỳ gối giữa nền gạch lạnh. Với sự thành thạo đáng sợ, cô xoay tay Becky ra sau, dùng một sợi dây thừng mảnh trói chặt. Sau đó, cô cầm lấy thìa gỗ — và bắt đầu đánh.
Từng cú đánh giáng xuống mặt Becky. Âm thanh gỗ va vào da thịt vang vọng như cái tát của thế giới lên một người không thể phản kháng. Má nàng đỏ bừng, sưng vù, nhưng Becky vẫn không khóc. Không rên.
Chỉ có một dòng nước mắt lặng lẽ trôi xuống nơi khóe mi — mặn, nóng, và cũng là một dấu hiệu cuối cùng cho thấy nàng vẫn còn sống.
Freen cúi xuống, ghé sát tai Becky thì thầm:
"Im lặng. Vâng lời. Đó là cách duy nhất để mày tồn tại trong cái nhà này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro