Cái chết của Freen
Vài hôm sau, Freen lại đem cơm nước xuống cho Becky.
"P'Freen..."
Freen thoáng ngừng lại 1 giây rồi tiếp tục đút cơm cho Becky.
Becky há miệng ăn 1 cách ngoan ngoãn.
"Có gì thì nói." Freen dùng giọng điệu lạnh lùng để nói với Becky.
"Thi thể của cha mẹ em..." Vừa nhắc đến, Becky liền rơi nước mắt.
Freen ngẩng lên nhìn Becky rồi lại cúi xuống nhìn chén cơm.
"Chôn rồi."
"Cảm ơn chị." Becky nghẹn ngào.
"Không cần. Ta chỉ là không muốn ngửi thấy mùi tử thi ."
Becky ngẩng lên nhìn Freen rồi nở nụ cười buồn.
"Dù sao cũng cảm ơn chị."
Freen liếc nhìn Becky, không nói gì mà tiếp tục đút cơm.
Becky lại ngoan ngoãn há miệng nhận lấy. Cơm trắng hôm nay, cũng không khó ăn cho lắm.
...
"Becky...Con phải trả thù cho cha mẹ. Con không còn nhớ ai đã giết chết cha mẹ ư?"
"Không...Không phải...P'Freen không làm như vậy..."
"Hãy nhớ lại đi Becky. Chính Freen đã giết cha mẹ. Ả còn đang hành hạ con từng ngày. Lẽ nào con không muốn trả thù?"
"Trả thù???"
"Đúng vậy. Trả thù. Hãy trả thù cho cha mẹ..."
Becky cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cơn tức giận khiến cô điên cuồng cầm kiếm tấn công vào những bóng người mờ ảo.
"Giết...Giết hết...Giết hết..."
Bỗng 1 luồng ánh sáng từ đầu bay đến chém thẳng vào người Becky. Cô kêu lên đau đớn rồi giật mình tỉnh giấc.
"Hự..." Becky kêu lên. Cả người cô lúc này chi chít những vết thương. Thì ra vừa rồi không hẵn là 1 giấc mơ.
Freen đứng ngay trước mặt, nhìn về phía Becky với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Đồ...khốn..." Becky chửi rít qua khẽ răng. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt chứa đầy sự căm thù.
Nhưng vào giây phút đó, Becky thấy cơ mặt của Freen lại giãn ra như thể vừa được giải thoát khỏi cái gì đó.
Becky chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã nhận thêm 1 đòn chém bằng ánh sáng từ Freen. Becky cắn răng chịu đựng, quyết không rên la.
Freen vẫn không nói lời nào, tiến đến áp tay lên trán Becky.
Vài giây sau, những vết thương trên người Becky lại lành lại như thể chưa từng bị tấn công qua.
"Làm vậy để làm gì? Hả? Để làm gì?"
Freen không trả lời mà trực tiếp rời khỏi.
Becky nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Freen. Hình như nó có chút nặng nề hơn bình thường.
"Chị...không khỏe?" Becky hỏi với giọng quan tâm.
Freen phất tay. Một luồng sáng bay về phía Becky, cắt vào da thịt tạo thành 1 vết thương đủ để chảy máu.
"Chị..."
Freen phất tay thêm 1 lần nữa. Một vết thương mới lại xuất hiện trên người Becky, đánh tan đi sự quan tâm vừa rồi của cô ấy.
"Đồ khốn...Thả tao ra. Chúng ta đánh tay đôi..."
Freen khẽ mỉm cười.
"Vậy mới đúng chứ. Hành hạ 1 con chó dữ sẽ thú vị hơn việc chơi đùa với 1 con sư tử đã bị thuần hoá..."
"Khốn nạn...Mày nói ai là chó? Có ngon thả tao ra...Tao nhất định sẽ giết chết mày...Thả tao ra..."
...
Becky tiếp tục bị Freen hành hạ cho đến 1 ngày cô nghe thấy có tiếng đánh nhau ở phía trên vọng xuống.
Hình như nghe thấy tiếng của anh trai mình, Becky hét lớn "Richie!!! Em ở dưới này! Richie!!!"
Trận chiến dường như đang diễn ra rất kịch liệt nên rất nhiều bụi bặm bắt đầu rơi xuống đầu Becky.
Sau đó thì những xung động xa dần rồi tắt hẵn. Becky đoán có lẽ trận chiến đã được di chuyển sang chỗ khác.
"Richie...Anh nhất định phải thắng...Anh nhất định phải cứu em..."
1 suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Becky bối rối. Nếu Richie thắng thì Freen là người thua cuộc. Cô muốn Freen phải nhận hậu quả thế nào? Chính Becky cũng không thể đưa ra đáp án.
Rất lâu sau Becky mới nghe thấy tiếng bước chân hối hả đi vào nhà. Cô gần như nín thở để nghe ngóng tình hình.
"Becky!!! Em ở đâu?"
"Anh Kent?! Em ở dưới này. Em ở dưới này..."
Kent theo hướng dẫn của Becky mà tìm thấy lối vào tầng hầm.
"Anh Kent, Anh Richie đâu?"
"Richie chờ ở trên nhà. Lên đó rồi từ từ nói."
Becky gật đầu đồng ý.
Ngoài việc bị trói lâu ngày dẫn đến nhiều vết hằn lưu lại trên da thì Becky hầu như không có vết thương nào đáng kể. Ngay khi được giải thoát, Becky liền chạy nhanh lên nhà để gặp Richie.
Becky chạy ra sân thì thấy Richie đang quỳ gối trước 2 ngôi mộ còn rất mới. Cô biết đó là mộ của cha mẹ mình nên vội chạy đến để dập đầu tạ tội.
"Cha...Mẹ...Con gái bất hiếu..."
Becky oà khóc, liên tục đập đầu mình xuống đất để tự trừng phạt.
Richie thấy vậy liền đưa tay ngăn Becky lại.
"Đừng em...Cha mẹ sẽ không trách em đâu...Đừng hành hạ bản thân như vậy..."
"Anh Richie..."
Becky ôm lấy anh mình thì phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cô nhìn vào bàn tay dính đầy máu của mình, bàng hoàng hỏi "Richie, tay của anh?"
"Là bị Freen chặt đứt..." Kent trả lời thay cho Richie.
"Lại là ả? Ả đang ở đâu? Em sẽ bắt ả trả cả vốn lẫn lời."
"Freen chết rồi. Anh đã đâm 1 nhát vào giữa ngực lúc ả chém đứt cánh tay của Richie."
"Không...Ả không chết dễ vậy đâu...Ả có khả năng phục hồi...Sẽ không chết như vậy đâu..." Becky lắc đầu liên tục để phủ định việc Freen đã chết.
"Chẳng lẽ em nghĩ anh nói dối em?"
"Không...Chỉ là...Ả rất xảo quyệt...Em...Em phải tận mắt nhìn thấy xác của ả...Mau...Mau dẫn em đến chỗ đó..."
Kent dìu Richie cùng đưa Becky đến chỗ mà họ đã giao chiến với Freen.
Nhìn dấu vết để lại thì trận chiến đã diễn ra vô cùng kịch liệt. Cây cối lớp bị chặt ngang, lớp bị thiêu cháy. Trên đất, vết máu vương vãi khắp nơi.
"Chính chỗ này, Freen đã chặt đứt cánh tay của Richie. Cánh tay đó đã bị rơi xuống vực nên bọn anh không cách nào lấy lại được."
Kent chỉ vào vũng máu to gần sát bên vực cho Becky xem.
"Còn đây là máu của ả Freen. Nếu anh không đâm ả 1 nhát, có lẽ Richie đã chết dưới tay ả rồi."
"Xác...Xác ả đâu?"
"Lúc Kent đâm Freen, anh đã dùng lưỡi kiếm Gió để tấn công ả. Ả dùng khiên ánh sáng để phòng thủ nhưng do khoảng cách gần nên ả bị áp lực hất về phía sau rồi ngã xuống vực."
Becky nghe xong liền tìm cách để trèo xuống nhưng Kent đã cản lại. "Em định làm gì đó?"
"Em phải thấy xác thì mới tin ả đã chết."
"Becky, không cần đâu em. Ma pháp của Freen không có tác dụng với tấn công vật lý. Dù ả không chết bởi nhát kiếm của Kent thì cũng ngã tan xác dưới vực. Em không cần mạo hiểm tính mạng của mình làm gì."
"Đúng vậy. Em nghĩ tại sao ả lại bị anh đâm trúng? Cái khiên ánh sáng kia chỉ được kích hoạt khi bị ma pháp tấn công. Nếu là sát thương vật lý thì nó hoàn toàn vô tác dụng."
"Vậy...Vậy ư..."
"Đúng vậy. Nếu ả không rơi xuống vực thì anh sẽ băm ả ra trăm mảnh để trả thù cho hai bác và cánh tay của Richie."
"Richie...Em xin lỗi...Vì em mà anh thành ra thế này...Em xin lỗi..."
"Khờ quá đi. Em là em gái của anh. Anh trai cứu em gái là việc nên làm. Em đừng thấy áy náy nữa. Mọi việc đã qua rồi. Cha mẹ ở bên kia thế giới cũng sẽ mong em có thể vượt qua nỗi đau này để sống vui vẻ hạnh phúc trong tương lai..."
"Em..."
"Hứa với anh. Quên hết những chuyện không vui này đi. Hãy sống vui vẻ, sống có ích cho đời. Được chứ?"
"Được. Em hứa với anh. Em sẽ sống thật có ích."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro