Chăm sóc
1 luồng ánh sáng mãnh liệt phát ra từ người Freen, xung động lan rộng hằng trăm mét. Tên Ma tướng chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi tan biến thành tro bụi khi bị vòng sáng ấy lướt qua.
Lúc này Richie cũng đã chạy đến bên cạnh Freen và Becky. Khi thấy cơ thể em mình bị thủng 1 lỗ lớn, nằm bất động trên đất Richie xúc động tột cùng. Anh khuỵu xuống, liên tục đấm vào ngực mình như để tự trừng phạt.
"Becky...Anh xin lỗi...Là anh vô dụng...Anh xin lỗi...Becky...Là anh không bảo vệ được cho em...Anh xin lỗi..."
Freen như điên dại áp 2 tay vào lỗ hổng trên ngực của Becky, lên tục hét to.
"Becky! Em sống lại cho chị!"
"..."
"SỐNG LẠI! SỐNG LẠI CHO CHỊ!"
"..."
"MAU SỐNG LẠI!!!"
Cứ mỗi lần như vậy, cơ thể của Becky lại giật lên như thể có 1 dòng điện chạy qua nhưng sau đó lại nằm yên bất động, không chút dấu hiệu của sự sống.
Không thể tiếp tục nhìn thân xác em mình bị giày vò, Richie tiến đến ngăn Freen lại.
"Freen...Hãy để...em ấy...được yên nghỉ..."
"Tránh ra!" Freen trợn mắt nhìn rồi vung tay hất Richie ra xa.
"BECKY!!! SỐNG LẠI!!!! SỐNG LẠI!!!"
Freen dồn hết tất cả sức lực của mình vào lần gọi cuối cùng này. Cả người cô phát sáng. Mái tóc đen dài óng mượt cũng dần biến thành màu bạch kim.
Phép màu thực sự đã xảy ra. Dưới tác dụng của thứ ánh sáng phát ra từ tay Freen, vết thương trên người Becky dần dần nhỏ lại rồi liền hẳn. Trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập bùm bụp, cơ thể Becky nhờ vậy mà trở nên ấm và hồng hào.
Freen mỉm cười nhìn Becky bằng ánh mắt dịu dàng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy trước khi gục xuống bất tỉnh.
...
Becky tỉnh lại sau hơn 1 ngày hôn mê. Cô bật dậy rồi theo phản xạ mà ôm lấy ngực mình. Cơ thể vẫn nguyên vẹn khiến cô cứ ngỡ vừa trải qua 1 cơn ác mộng.
Bà Armstrong thấy vậy liền ôm lấy con mình. "Becky...Con tỉnh rồi. Mẹ mừng quá..."
"Chuyện gì...đã xảy ra?" Becky hỏi trong mơ hồ.
Bà Armstrong dịu dàng nắm lấy tay Becky để giải thích "Con bị ma tộc phục kích nên bị thương. May mà không nguy hiểm đến tính mạng."
Becky đưa mắt nhìn xung quanh. Cha và Richie đang đứng ở phía cuối giường nhìn cô bằng ánh mắt đầy xúc động.
"P'Freen...đâu ạ? Chị ấy có bị thương không?"
Mọi người im lặng nhìn nhau. Ông Armstrong liền lên tiếng "Freen bị thương...nhẹ... đang nghỉ ngơi trong phòng. Con không cần phải lo. Giờ con thấy trong người thế nào?"
"Con ổn ạ. Để con đi thăm chị ấy."
Becky vừa nhóm người định rời giường thì đã bị bà Armstrong giữ lại.
"Con vừa mới tỉnh lại. Hãy nghỉ ngơi thêm đi. Khi nào thật sự khoẻ thì hẵn đi thăm Freen, được không?"
Becky nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy nghi ngại. Cô tự hỏi nếu Freen bị thương nhẹ thì tại sao không đến thăm cô mà lại là chờ cô khoẻ mới đi thăm Freen? Đáp án chỉ có 1 chính là Freen đang bị thương rất nặng.
Vừa nghĩ đến đó lòng Becky liền nóng như lửa đốt. Cô vội vã bước xuống giường.
"Con vẫn nên đi thăm P'Freen 1 chút."
"Becky...Đừng con..." Bà Armstrong 1 lần nữa lên tiếng ngăn lại.
Ông Armstrong biết rõ tính tình của Becky nên ra hiệu cho Richie hãy đưa Becky đi và lựa lời giải thích với cô ấy.
Richie gật đầu rồi tiến đến đỡ em gái mình. "Để anh đưa em đi gặp Freen."
"Cảm ơn anh, Richie."
...
Becky vừa vào phòng liền chạy ngay đến giường nơi Freen đang nằm. Đập vào mắt cô là mái tóc dài màu bạch kim của Freen.
"Richie...Tóc chị ấy?"
Richie bặm môi, lắc đầu tỏ ý không muốn giải thích.
Becky ngồi xuống bên cạnh Freen. Cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp như thiên thần của cô ấy.
"P'Freen...Dậy đi...Becky đến thăm chị nè."
"..."
"P'Freen..." Becky vừa gọi vừa khẽ lay nhưng Freen vẫn không chút phản hồi.
"Richie, anh cho chị ấy uống thuốc gì mà lại ngủ say đến vậy?"
"Anh..." Richie ngập ngừng. "Freen không có uống thuốc..."
"Vậy tại sao chị ấy lại như vậy?"
Richie thở dài 1 hơi rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Becky nghe.
"P'Freen...P'Freen...Chị tỉnh lại đi...P'Freen...Becky đã tỉnh lại rồi. P'Freen cũng nên tỉnh lại đi..."
...
Dù Ông bà Armstrong khuyên nhủ hết lời và hứa sẽ tìm người để lo cho Freen nhưng Becky vẫn khăng khăng muốn tự tay chăm sóc.
"Mạng của con là do chị ấy cướp về từ tay thần chết. Giờ chị ấy bị thế này, cha mẹ nghĩ con có thể yên tâm mà giao cho người khác ư?"
"Nhưng con cũng bị thương vừa tỉnh lại. Con cũng cần được nghỉ ngơi."
"Thì con sẽ ở đây nghỉ ngơi cùng chị ấy."
"Con..."
"Thưa Cha mẹ, con nghĩ cứ để Becky ở đây với Freen đi ạ. Becky nằm 1 mình trong phòng chắc sẽ chán lắm. Cứ để em ấy qua đây bầu bạn với Freen. Biết đâu nhờ vậy mà Freen sẽ mau chóng tỉnh lại."
Thấy Richie nói cũng có lý nên ông bà Armstrong cũng không ngăn cản thêm. Họ chỉ dặn dò Becky nên biết tự chăm sóc bản thân, đừng làm gì quá sức rồi sau đó rời khỏi phòng.
"Em ở đây với Freen đi. Anh gọi người dọn đồ của em qua đây."
"Cảm ơn anh, Richie."
...
Becky vươn vai thức giấc. Cô mỉm cười nhìn sang cô gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh.
"Chào buổi sáng, P'Freen."
Một nụ hôn được Becky đặt nhẹ lên trán của nàng công chúa xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ say.
Đã hơn 1 tuần trôi qua mà Freen vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng Becky vẫn không từ bỏ. Cô tin chỉ cần cô tiếp tục trò chuyện với Freen thì sớm muộn cũng sẽ có 1 ngày Freen đáp lại.
"Chúng ta tập thể dục buổi sáng thôi nào!"
Becky nói xong liền dịu dàng giúp Freen vận động cơ thể.
Tiếng gõ cửa vang lên, Becky biết đó là Nam đến chuẩn bị nước tắm và bữa sáng cho cô và Freen nên nhanh chóng đồng ý cho vào.
"P'Freen, giờ em sẽ giúp chị lau người và thay y phục. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng nhé." Becky thông báo những việc sẽ làm rồi tất tả chạy đi chuẩn bị những thứ cần thiết.
...
Sau khi Nam rời khỏi phòng, Becky liền đưa chén thuốc dành riêng cho Freen lên miệng húp 1 ngụm rồi dùng môi mình để mớm thuốc cho Freen.
"Hi hi...Chị yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm với chị. Cả đời! Chị sẽ không thiệt thòi đâu." Becky đã trêu Freen như vậy.
Mà đâu phải cô là loại người thừa nước đục thả câu. Chẳng qua vì khi đút bằng muỗng, thuốc cứ trào ngược trở ra. Đút 10 phần thì Freen chỉ uống được 1-2 phần. Becky bất đắc dĩ mới thử dùng tới cách dùng miệng mớm thuốc. Ấy vậy mà lại rất hiệu quả. Bekcy cứ thế áp dụng cho đến bây giờ.
Đút thuốc cho Freen xong, Becky bắt đầu dùng bữa sáng. Cô vừa ăn vừa quay sang nói giọng hờn dỗi.
"Tại chị hết đó. Chị khiến em quen mùi vị những món chị nấu nên giờ ăn đồ người khác chẳng thấy ngon chút nào. Chị mau tỉnh lại nấu ăn cho em đi."
Becky đưa tay nựng má Freen rồi lại nghẹn ngào lau nước mắt trên má của mình.
"Thật ra thì...không cần nấu ăn cũng được. Em chỉ cần chị tỉnh lại thôi. P'Freen...Chị mau tỉnh lại đi mà..."
...
Richie đang đi đến phòng điều chế thì thấy Becky mồ hôi nhễ nhại cõng Freen đi đâu đó nên chạy đến hỏi han.
"Becky, em đưa Freen đi đâu?"
"Ra vườn." Becky đáp ngắn gọn.
"Ra vườn? Em muốn ra vườn thì cõng theo Freen làm gì?"
"P'Freen thích ngắm hoa." Giọng Becky bắt đầu trầm hơn cho thấy cô đang dần mất kiên nhẫn trước những câu hỏi của Richie.
"Becky, em cần gì phải làm như vậy? Freen đâu có..."
Richie ngay lập tức ngừng nói khi thấy ánh mắt như muốn giết người của Becky.
"Chị ấy chắc chắn cảm nhận được!"
"Anh biết rồi. Anh xin lỗi. Để anh giúp em nha."
"Không cần. Em tự làm được. Cảm ơn anh." Becky đáp xong liền cõng Freen rời khỏi.
Richie đứng nhìn theo 1 lúc rồi quyết định không đến phòng điều chế nữa. Anh có việc quan trọng hơn cần làm.
Becky đặt Freen ngồi tựa lưng vào 1 gốc cây to. Cô vừa xoa bóp tay chân cho Freen vừa thủ thỉ
"Hoa trong vườn đang nở rộ rất đẹp. Bọn chúng nói rất nhớ chị. Chị mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại để cùng em ngắm cảnh đẹp trước mắt. Mau tỉnh lại đi P'Freen."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro