Đấu tranh
Becky càng hôn càng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Becky từng bước dẫn dắt Freen đi đến sát tường.
"Bec..." Freen kêu lên khi cảm nhận được lưỡi của Becky đang liếm láp môi mình.
Becky giờ đây đã chìm đắm hoàn toàn vào cơn say tình ái. Cô đưa tay bóp nhẹ miệng của Freen, mở ra con đường cho lưỡi tiến vào trong.
Freen thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã phối hợp nhịp nhàng với vũ điệu mà Becky dẫn dắt.
Sau 1 lúc giao lưu, lưỡi của Becky bắt đầu tìm kiếm vùng đất mới. Becky liếm từ môi đến cằm rồi dịch chuyển xuống cổ của Freen.
"Ư..." Freen khẽ rên lên khi cảm giác nhồn nhột chạy từ cổ lên đến đỉnh đầu rồi lan khắp cơ thể.
Becky đưa tay bóp nhẹ cổ Freen rồi vuốt 1 đường xuống đến giữa lồng ngực.
"Bec...đừng..." Freen đẩy nhẹ Becky ra nhưng Becky trong cơn say tình nào có thể dễ dàng từ bỏ.
Becky 1 lần nữa áp sát người Freen. Môi cô hôn nhẹ lên cái cổ thon dài của Freen. Những mạch máu nơi cổ nhấp nhô theo nhịp thở trông mới quyến rũ làm sao. Becky không kìm được mà nhe răng cắn 1 cái.
Cơn đau khiến Freen thức tỉnh. Cô vội vàng đẩy mạnh Becky ra.
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt ngây dại rồi lại tiếp tục áp sát để chiếm hữu đôi môi ngọt ngào kia.
"Becky! Tỉnh lại đi em!"
Becky vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Freen nắm tay kéo ra khỏi phòng.
...
"Becky! Tỉnh lại đi em. Becky!!!" Freen vỗ nhẹ mặt Becky để gọi lý trí cô nàng quay trở.
"P'Freen...Chuyện gì?"
"Chị không rõ. Có lẽ làn khói kia có vấn đề. Nó...nó làm chúng ta mất kiểm soát."
"Vậy...Vậy ư?" Becky hỏi lại. Trong lòng cô dâng lên 1 nỗi buồn không tên.
"Đúng vậy. Nếu không...tại sao...chúng ta...như vậy được."
"..."
Becky im lặng. Cô không biết Freen thế nào nhưng cô có chút tình riêng trong việc này chứ không phải hoàn toàn do tác động của khói mê hồn.
Thấy Becky im lặng với vẻ mặt trầm ngâm, Freen nghĩ rằng Becky đang tự trách nên vội nói lời an ủi "Không sao đâu Becky. Chuyện này đâu ai muốn. Với lại hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Cho nên...Em đừng tự trách nữa."
"Chuyện không ai muốn?" Becky lặp lại lời Freen nói mà tim đau nhói.
"Đúng vậy. Là do làn khói mê." Freen gật đầu khẳng định.
"Hậu quả không nghiêm trọng?" Becky gần như muốn khóc.
"Ừ thì...Hôn nhau...Tính cho cùng thì cũng không nghiêm trọng đến mức không cứu vãn được."
Nước mắt lăn dài trên má Becky dù cô đã cố gắng kìm lại.
Freen dịu dàng lau giọt lệ nóng ấm của Becky.
"Chị xin lỗi nếu như đây là lần đầu của em. Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Chúng ta đều là nữ....nên...không tính...Em biết đó...Uhm..."
"Tại sao cùng là nữ thì không tính? Tại sao chứ? Tại sao chứ?" Becky khóc lớn rồi bỏ chạy về phòng. Cô thật sự không chịu đựng thêm được nữa.
Freen vội vàng chạy đuổi theo sau.
...
"Becky...Mở cửa cho chị đi."
Becky đứng tựa lưng vào cửa. Cô dùng tay bịt chặt miệng mình để tiếng khóc không thoát ra ngoài. Vào giây phút này, cô không muốn gặp Freen chút nào.
"Becky..."
"..."
"Chị biết chuyện này khó chấp nhận nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta đâu thể quay ngược thời gian hay giả vờ như nó chưa xảy ra, đúng chứ?"
"..."
"Chúng ta hãy chấp nhận nó rồi xem như đó là 1 bài học trong cuộc sống. Chúng ta...sẽ vẫn đối đãi nhau như trước. Có được không?"
"..."
"Em cứ suy nghĩ thêm đi. Khi nào có câu trả lời thì tìm chị. Chị sẽ chờ. Được chứ?"
...
Đến giờ cơm tối, cả nhà Armstrong lại tụ tập bên bàn ăn. Becky và Freen cũng có mặt nhưng không ai chủ động lên tiếng.
"Freen, cổ con bị sao vậy?" Bà Armstrong hỏi khi thấy Freen đắp thuốc ở vùng cổ.
"Dạ? Tại lúc làm vườn bị ong đốt ạ. Con đã xử lý vết thương rồi nên xin mẹ cứ yên tâm."
Becky lén nhìn Freen. Vị trí đó là nơi mà cô đã để lại dấu răng lúc cơn dục vọng muốn chiếm hữu Freen dâng trào trong từng mạch máu.
"Còn Becky? Sao mắt con sưng hết cả lên vậy? Con khóc ư? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không sao ạ. Tại lúc luyện tập gặp chút vấn đề nên con không kìm được cảm xúc."
"Không sao thì tốt. Cha biết con muốn trở nên tài giỏi để góp sức cho đất nước nhưng cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho chính mình. Con đã làm rất tốt rồi. Con biết không?"
Becky cúi mặt không đáp.
Ông Armstrong hiểu rõ tính con mình nên không tiếp tục nói về vấn đề đó nữa.
Bữa tối tiếp tục diễn ra trong im lặng.
...
Nhìn lên cửa sổ thấy phòng vẫn sáng đèn, Becky biết Freen vẫn chưa ngủ nên quyết định tìm đến để nói rõ mọi chuyện.
"Ai đó?"
"Là em."
Nghe thấy tiếng Becky, Freen vội xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi đi ra mở cửa.
"Đừng mở cửa. Em nói xong sẽ đi ngay."
Freen tựa trán vào cửa, hít 1 hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng. "Em nói đi. Chị nghe."
"Chuyện ngày hôm nay, em vẫn chưa thể vượt qua nó được. Em nghĩ em cần nhiều thời gian hơn để dẹp yên những cơn sóng trong lòng mình."
"Chị hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói cho chị biết. Chị sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng."
"Cảm ơn P'Freen."
"Đừng cố gượng ép bản thân. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."
"Em biết rồi. Giờ em về phòng. Chị cũng nên nghỉ ngơi đi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe."
"Chị biết rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi."
"Em về. Tạm biệt chị. Chúc chị ngủ ngon."
"Em cũng vậy. Ngủ ngon."
...
Vài ngày sau, Richie quay về để báo cáo tin tức quan trọng cho Quốc Vương và tranh thủ thăm nhà.
Vào bữa cơm tụ họp đầy đủ các thành viên trong gia đình sau hơn 1 năm xa cách, ông Armstrong đã nhắc nhở Richie về nghĩa vụ của 1 người chồng.
"Richie, cha biết con đang cống hiến hết mình vì nước nhưng con cũng không được xem nhẹ nghĩa vụ của 1 người đàn ông trong gia đình. Con với Freen cũng nên tính đến việc sinh con nối dõi đi."
Richie che miệng ho vì sặc. Freen vội đưa ly nước cho anh uống.
Becky nhìn thấy mà không khỏi chua xót trong lòng. Cô cúi đầu trút giận lên miếng thịt bò trước mặt.
"Thưa cha, chúng con vẫn còn trẻ. Việc sinh con cứ để từ từ tính ạ."
"Từ từ là đến khi nào? Con vừa kết hôn xong là ra biên cương tận 1 năm rưỡi mới về nhà. Lần này về cũng chỉ ở chừng nửa tháng là lại đi tiếp. Con không thấy như vậy là bất công với Freen à?"
"Thưa cha, anh Richie vì lo việc nước. Con hiểu và ủng hộ anh ấy."
"Mẹ rất vui khi nghe điều đó nhưng ít nhất cũng nên sinh 1 đứa con để hủ hỉ qua ngày chứ. Mẹ thấy con cứ 1 mình cô đơn đi đi lại lại trong nhà mà xót cả ruột. Sinh 1 đứa con sẽ khiến cuộc sống của con thêm vui thêm ý nghĩa đó."
Becky nghe xong càng dùng sức mà cắt miếng thịt bò rồi vô tình để dao đụng vào đĩa tạo nên tiếng động lớn khiến cả nhà chú ý.
"Còn con nữa đó Becky. Con cũng lớn rồi. Cũng nên tính đến chuyện hôn nhân cho con rồi đó."
"Con chưa nghĩ đến chuyện đó." Becky trả lời với thái độ bực dọc.
"Thì cha chỉ đang kêu con xem xét thôi mà. Con thấy Tứ Hoàng tử thế nào?"
Becky tức giận để mạnh dao nĩa xuống bàn "Chuyện hôn nhân của con, xin Cha mẹ cho con toàn quyền quyết định. Con chỉ kết hôn với người con yêu thôi."
Thái độ của Becky khiến ông Armstrong không thể chấp nhận được. Ông đập bàn để cho Becky biết ai mới là chủ gia đình " Becky! Con đừng thấy cha mẹ thương con mà làm tới. Trước giờ hôn nhân vẫn là do cha mẹ quyết định. Chúng ta hỏi ý con là đã tôn trọng con lắm rồi."
"Thưa cha, em con còn nhỏ. Có gì từ từ nói."
"Con còn dám lên tiếng? Chính con làm tấm gương xấu cho Becky đó. Khi khổng khi không mang 1 người chẳng đâu vào đâu về làm con dâu nhà này. Nếu ngày xưa con chịu kết hôn với công chúa thì giờ đâu phải suốt ngày dầm mưa dãi nắng ở biên cương."
Richie im lặng cố nhẫn nhịn vì không muốn cãi nhau với cha mình.
Nhưng Becky thì không nhịn được. Cô đứng lên đòi lại công bằng cho Freen.
"P'Freen có chỗ nào không tốt mà Cha nói những lời cay nghiệt như vậy? Từ ngày chị ấy về đây, có ngày nào là không hiếu thuận với Cha mẹ? Chị ấy có làm gì để Cha mẹ buồn lòng chưa? Cha có chắc là cô công chúa kiêu kì được Quốc Vương nuông chiều từ nhỏ kia sẽ làm được như P'Freen đã làm?"
"BECKY!!!"
"Becky, đừng nói nữa con."
"Xin lỗi mẹ nhưng hôm nay con phải nói."
Becky quay sang nhìn cha mình bằng ánh mắt đanh thép.
"Hai người yêu nhau kết hôn với nhau có gì sai? Cha muốn anh Richie hạnh phúc bên người anh ấy yêu hay muốn anh ấy sống như xác không hồn để đổi lấy quyền lực và địa vị? Cha nói cha thương tụi con mà cha lại muốn bắt ép tụi con kết hôn với người không yêu. Tình thương như vậy thì xin lỗi Cha, con không cần."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro