Duy nhất
Freen như khúc gỗ bị kẹp giữa Becky và Thiên sứ. Cô nhắm chặt mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ để tránh sự ngượng ngùng hiện tại.
"FreenFreen..." Thiên sứ nghiêng người về phía Freen, thì thầm.
"Hử?" Freen nhăn mặt tự trách bản thân vì đã trả lời theo quán tính thay vì giả bộ đã ngủ.
Thiên sứ lập tức sít lại gần Freen hơn. Freen vội vàng nhích người sang 1 bên nhưng lại đụng trúng Becky. Freen định dịch người lại vị trí ban đầu nhưng Becky đã níu áo giữ lại. Freen quay sang nhìn Becky. Becky khẽ lắc đầu ra hiệu đừng nói hay làm gì cả để tránh Thiên sứ gây thêm phiền phức.
"FreenFreen biết không, bé Thỏ kể với ta rằng trước khi đi ngủ, dì Pam đều kể chuyện cho bé Thỏ nghe."
"..."
"Ta trước giờ đều ngủ 1 mình nên không ai kể chuyện cho ta nghe hết. Hôm nay FreenFreen kể chuyện cho ta nghe được không?"
"Cái đó..."
"Đi mà...FreenFreen..."
"Thiên sứ ngoan. Không phải tôi không muốn kể mà là những câu chuyện tôi biết thì cô cũng đã biết hết rồi."
"Ủa? Sao lại như vậy?"
"Thì tôi cũng chỉ biết vài câu chuyện khi được vào phòng đọc sách thôi. Mà những câu chuyện đó tôi đều đã đọc cho cô nghe mà."
"Vậy Freen kể những câu chuyện mà Freen được nghe người khác kể đi."
"Lúc nhỏ không ai kể cho tôi nghe. Lớn lên thì làm việc đến đầu tắt mặt tối. Ngủ còn không đủ thì thời gian đâu mà nghe kể chuyện."
Thiên sứ nghe xong liền đưa tay áp lên má của Freen để thể hiện sự thương cảm.
"Thì ra cả ta và Freen đều là người đáng thương."
"Là bé Thỏ nói với cô như vậy hả?"
"Đúng vậy. Bé Thỏ nói ta không được nghe kể chuyện nên là người đáng thương."
Freen khẽ thở dài. Cho Thiên sứ chơi với Bé Thỏ thì cô đỡ bị cô ấy bám dính nhưng đổi lại Bé Thỏ đã dạy cho Thiên sứ 1 ít chuyện khiến Freen dở khóc dở cười khi nghe Thiên sứ đề cập đến.
"Thôi được rồi. Để tôi kể chuyện cho cô và P'Freen nghe là được chứ gì." Becky không chịu được mà lên tiếng.
"Được đó. Cô đã đọc rất nhiều sách. Chắc chắn biết được nhiều câu chuyện hay và thú vị. Cô mau kể cho chúng tôi nghe đi."
Thiên sứ chu chu miệng tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng phản đối ý kiến của Freen. Thật ra thì cô cũng muốn nghe kể chuyện dữ lắm.
"Vậy tôi bắt đầu nha." Becky hắng giọng rồi bắt đầu dùng giọng người già để kể chuyện. "Ngày xửa ngày xưa..."
"Ha ha ha...Giọng của ngươi nghe mắc cười quá." Thiên sứ cười đến chảy nước mắt.
Freen khều nhẹ Thiên sứ để nhắc nhở nhưng miệng cô cũng vẽ nên một nụ cười.
"Hai người thì biết gì chứ. Kể chuyện cổ tích thì phải dùng giọng này mới hấp dẫn." Becky nói giọng hờn dỗi.
Freen liền xoay sang dỗ dành Becky. "Tại chúng tôi lần đầu nghe kể chuyện nên không biết. Cô đừng giận chúng tôi nha."
Becky cười thầm vì đã đạt được mục đích thu hút sự chú ý của Freen. Cô giả vờ hắng giọng, nói 1 cách nghiêm túc.
"Được rồi. Giờ tập trung nghe kể nè. Còn cười là tôi sẽ không kể nữa đâu."
...
Thiên sứ nghe xong 1 chuyện là đòi nghe thêm 1 chuyện nữa. Becky miễn cưỡng đành chiều theo cô ấy nhưng kể chưa đến một nửa thì Thiên sứ đã ngủ khò.
"Cô ấy ngủ rồi." Freen thì thầm.
Becky nhổm lên để kiểm tra thì đúng là Thiên sứ đã ngủ say đến mức há to miệng.
"Cô ấy cứ như 1 đứa trẻ..." Becky nhận xét. Nếu không phải vì đang tranh giành Freen thì làm bạn với Thiên sứ chắc sẽ thú vị lắm.
"Đúng vậy." Freen gật đầu đồng tình. Cô ngồi dậy để kéo chăn đắp cho Thiên sứ.
"Nhưng đứa trẻ này cũng ngỗ ngược lắm. Tôi mà đủ năng lực thì đã dạy cô ấy vài bài học rồi." Becky làm vẻ mặt hung dữ rồi đánh vào không khí để minh họa cho lời nói của mình.
Freen khẽ chau mày rồi đánh nhẹ vào tay Becky 1 cái để nhắc nhở.
Becky cười hề hề rồi lại nằm xuống.
"P'Freen nè."
"Chuyện gì?"
"Chị thật sự nghĩ em là người tốt?"
"Đúng vậy. Mà không chỉ 1 mình tôi đâu. Tất cả mọi người quen biết cô đều nói cô là người tốt."
Becky im lặng. Cô đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định hỏi thẳng Freen.
"Nếu...em nói em cũng đã làm nhiều chuyện có lỗi với chị và là nguyên nhân khiến chị mất trí nhớ thì chị có còn thấy em là người tốt không?"
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Freen rối bời trong nhiều luồng suy nghĩ. Becky nín thở chờ đợi sự phán quyết.
"Đó là lý do cô kêu tôi đừng cố nhớ về quá khứ nữa mà hãy cùng cô viết nên những kí ức mới."
Becky gật đầu. Mắt cô rơm rớm nước.
"Tôi hiểu rồi."
"..."
"Vì việc mất trí nhớ không ảnh hưởng quá nhiều nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi hiện đang sống rất vui vẻ. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc. Với tôi, cô vẫn là người tốt."
"Cảm ơn chị, P'Freen."
Freen nghiêng người để giúp Becky lau nước mắt.
"Đừng khóc. Đêm qua cô đã khóc rất nhiều rồi. Đêm nay khóc nữa thì mắt sẽ không chịu nổi đâu. Tôi thích nhìn ánh mắt rạng rỡ của cô mỗi khi cười hơn."
Becky bặm môi, cố nuốt nước mắt vào trong mà nở nụ cười với Freen.
Freen cười đáp lại rồi định trở về tư thế nằm ngửa như lúc nãy nhưng Thiên Sứ trong cơn ngủ say đã đưa chân chiếm mất khoảng trống mà Freen vừa để lại.
Becky thấy Freen nằm không thoải mái liền nhích người để nhường chỗ nhưng lại lọt hẵn khỏi giường.
Freen ngỡ ngàng nhìn Becky nằm dưới sàn. Cô đưa tay đỡ nhưng miệng lại bật cười.
"Tôi...xin lỗi..." Freen biết cười khi thấy người khác ngã là không đúng nhưng cô thật sự không nhịn được. Freen cố bặm chặt môi nhưng cơn mắc cười vẫn không chịu dừng lại.
Becky nhân lúc Freen không chú ý mà kéo tay lôi cô ấy xuống sàn cùng mình.
"Chị dám cười em ư? Để xem chị có còn cười nữa không nè."
"@&/;&&" Thiên sứ nghe thấy tiếng động liền lên tiếng nhưng không ai nghe rõ cô ấy nói cái gì.
Freen sợ hãi nằm yên bất động trong tư thế đè lên người Becky.
Becky cũng cứng đơ như tượng, không dám nhúc nhích vì sợ nếu gây thêm tiếng động sẽ làm Thiên sứ thật sự thức giấc. Đến lúc đó thì thật là phiền phức.
Khi thấy Thiên sứ không còn động tĩnh gì nữa, cả hai ngại ngùng ngồi dậy. Chiếc giường giờ đây đã bị Thiên Sứ dang hai tay hai chân chiếm trọn. Freen và Becky muốn lên ngủ cũng không còn chỗ.
"Cô ấy và Bé Thỏ đúng là 1 cặp bài trùng. Đến ngủ cũng giống nhau nữa." Becky cảm thán.
"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"
"Chị có muốn sang phòng em ngủ không?"
Freen lắc đầu từ chối. Nếu để Thiên sứ phát hiện việc bị bỏ rơi nửa đêm thì sẽ phiền phức lắm.
"Cô về phòng mình đi. Tôi sẽ tự sắp xếp chỗ ngủ cho mình."
Becky tất nhiên không chấp nhận.
"Chị đuổi em ư?"
"Không. Không có...Tôi...Tôi chỉ sợ cô không có chỗ ngủ thoải mái thôi."
Cô kéo Freen đến sofa, cưỡng chế cho cô ấy ngồi xuống.
"Cái đó chị yên tâm. Chị ngủ ở đây đi. Em sẽ ngủ dưới sàn."
"Sao làm vậy được? Cô ngủ sofa. Tôi ngủ sàn."
"Không được. Sao có thể để chị ngủ dưới sàn được? Chị cứ lên sofa ngủ đi."
Thiên Sứ 1 lần nữa thay đổi tư thế ngủ.
Becky và Freen không ai bảo ai mà cùng im lặng chờ cho Thiên sứ ngủ say.
"Đừng tranh cãi nữa. Chúng ta cùng ngủ dưới sàn, được chứ?" Becky dịu dàng đề nghị.
Freen gật đầu đồng ý rồi đi lấy chăn trải lên sàn làm đệm.
"Ngủ ngon."
"Chị cũng vậy."
...
Freen thức giấc thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Becky. Cô khẽ cử động thì Becky đã lập tức siết tay để ôm chặt hơn.
"P..."
Becky vừa cất tiếng đã bị Freen lấy tay bịt miệng lại. Becky mở to mắt nhìn Freen. Freen vội vàng chỉ về phía giường nơi Thiên sứ đang ngủ.
Becky gật đầu ra hiệu đã hiểu. Freen lập tức bỏ tay xuống rồi ngồi dậy.
Becky nằm ngắm Freen 1 lúc rồi cũng đứng dậy để phụ Freen thu dọn lại đồ đạc trước khi đánh thức Thiên sứ.
Sau đó, Thiên sứ và Becky tự về phòng để thay y phục. Freen 1 mình ngồi trong phòng nhớ lại chuyện đêm qua. Tim cô đập liên hồi khi cảnh tượng cô nằm đè lên người Becky được tái hiện trong đầu. Mặc dù cô và Becky đã ôm nhau rất nhiều lần nhưng đêm qua là lần đầu tiên sát đến như vậy trong lúc cả hai đều tỉnh táo.
"P'Freen..."
"..."
"P'Freen..."
"Hả?!"
"Chị làm gì mà như người mất hồn vậy?" Becky hỏi với vẻ quan tâm. Cô khuỵu gối để tiện quan sát và kiểm tra nhiệt độ trên trán của Freen.
"Tôi...không sao. Sao cô lại quay lại đây?"
"Em quên 1 chuyện nên phải quay lại để nói với chị."
"Quên chuyện gì?"
Becky nắm lấy tay Freen, nói với giọng chứa đầy tình cảm.
"Quên nói với chị rằng với em, chị là duy nhất."
"Duy nhất?"
"Đúng vậy. Chị là người duy nhất em yêu. Là người duy nhất em muốn ôm. Là người duy nhất em muốn được ôm. Là người duy nhất..."
Freen ngại ngùng đưa tay chặn miệng Becky lại. Nếu còn tiếp tục nghe, Freen sợ rằng tim mình sẽ không chịu được mà vỡ ra mất.
Becky nhân cơ hội mà hôn lên lòng bàn tay của Freen 1 cái.
Freen nhanh chóng rụt tay về. Cô chưa kịp mắng Becky thì đã bị cô ấy chặn trước.
"Cái này là do chị chủ động đặt tay lên môi em đó nha. Em chỉ là làm theo bản năng thôi. Đâu có con mèo nào chê mỡ. Đúng chứ?"
Freen dù giận nhưng không thể phản bác lại. Cô liếc Becky 1 cái rõ bén.
Becky đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch.
"Sau này nếu không thể ở cạnh em thì tuyệt đối đừng kêu người khác đến. Em sẽ rất rất rất không vui đó. P'Nam cũng không ngoại lệ. Em chỉ tiếp nhận duy nhất 1 mình chị thôi. Nhớ thật kĩ lời em nhé. Chị là duy nhất."
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro