Khát vọng
Becky đi đi lại lại ở hành lang trước phòng Freen với vẻ mặt vô cùng hồi hộp.
Tiếng mở cửa vang lên. Becky ngay lập tức xuất hiện trước mặt khiến Freen giật mình. Cô lấy tay ôm ngực để giữ cho trái tim khỏi văng ra ngoài.
"Becky? Em làm chị hết hồn."
"Hi hi...Chị mặc bộ này đẹp quá." Becky tấm tắc khen. Hai chữ [Hài lòng] hiện rõ trên gương mặt đang cười đến không khép được miệng của cô nàng.
Freen nhìn Becky bằng cặp mắt dò xét "Sao chị nghi vừa rồi em cố tình quá đi."
"Làm gì có. Đừng đổ oan cho em."
"Không có? Vậy tại sao lại nổ lò?"
Freen nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Becky nhờ Freen vào phòng điều chế để làm thư kí ghi chú lại các số liệu liên quan. Mọi việc đang diễn ra rất tốt thì tự nhiên cái vạc sôi lên sùng sục rồi dung dịch bên trong văng tứ tung lên người của Freen và Becky. Sau đó thì Becky mới nói với Freen rằng những trường hợp thí nghiệm không thành công gây cháy nổ hoặc văng tung toé thế này được gọi là [Nổ lò]. Nhờ vậy mà Freen biết đến thuật ngữ này.
"Thí nghiệm dẫn đến nổ lò là bình thường mà. Nếu không thì đâu cần phải mang bảo hộ khi vào phòng điều chế." Becky vội vàng giải thích. Nếu không nhờ mang bảo hộ cho mặt và hai tay thì chắc giờ Becky và Freen đã bị nhuộm đỏ giống bộ y phục kia rồi.
"Thật ư?"
"Thật. Ngay cả các ma pháp sư đại tài thì cũng không tránh được việc nổ lò. Không tin thì chị đi hỏi cha mẹ đi."
Becky làm mặt nghiêm túc khiến Freen thấy có lỗi khi nghĩ oan cho cô ấy nhưng chưa được 3 giây thì Becky lại nhe răng cười khiến Freen không khỏi nghi ngờ.
"Lại cười? Chắc chắn có vấn đề."
"Làm gì có. Em vui vì thấy chị mặc đồ này rất đẹp chứ bộ."
"Liên quan?"
"Sao không? Nếu không nổ lò làm dơ bộ đồ kia thì chị đâu có lấy bộ này ra mặc. Đồ này là do chính tay em lựa nên tất nhiên em vui khi thấy chị mặc nó." Becky ngừng lại để ngắm Freen 1 lần nữa "Còn là mặc rất đẹp nữa." Becky cười tiếp. Nhìn cô không khác gì 1 thiên thần.
Hai má Freen ửng đỏ trước lời khen của Becky.
"Sau này đừng mặc 2 bộ đồ cũ đó nữa. Em thấy nó bạc màu hết rồi đó."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết. Nếu chị cứ mặc đồ cũ thì mấy bộ đồ mới sẽ rất buồn đó."
"..."
"Hu hu hu...Chủ nhân lại không chọn mình nữa rồi. Cô ấy ghét mình sao. Hu hu hu... Đó. Mấy bộ đồ mới sẽ khóc như vậy đó."
Freen bật cười trước tài diễn xuất của Becky.
"Cho nên sau này chị phải mặc đồ mới để tụi nó không buồn tủi nữa."
"Rồi. Nghe em hết. Lý sự quá đi hà."
"Hi hi...Em nói sự thật thôi."
"Giờ chúng ta làm gì? Đừng nói vào phòng điều chế nữa nhé."
"Chị không thích vào đó ạ?"
"Không phải. Nếu vào đó thì chị sẽ đem đồ cũ ra mặc. Lỡ có nổ lò thì cũng không hư đồ mới."
"Ồ...Sao trước giờ em không nghĩ ra ta? Em phải bỏ mấy bộ đồ yêu thích vì vụ này rồi đó." Becky làm vẻ mặt tiếc nuối khi nhớ lại số quần áo mà cô đã bỏ vì hư hỏng lúc làm thí nghiệm.
"Giờ biết rồi đó. Những hôm vào phòng điều chế thì hãy mặc đồ cũ. Có dơ hay rách thì cũng không tiếc."
Becky đột nhiên cười ngặt nghẽo.
"Em cười gì vậy?"
"Tự nhiên em nghĩ đến 1 ngày hai chị em mình mặc 1 bộ đồ vừa rách vừa dơ để vào phòng điều chế. Người khác nhìn thấy sẽ tưởng chúng ta là ăn mày đột nhập."
Freen phì cười trước sự tưởng tượng của Becky. Cô nói thêm vào "Nếu chúng ta bị nổ lò khiến mặt đen xì, tóc rối bời đến mức không ai nhận ra thì chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà và trở thành ăn mày thứ thiệt."
"Ha ha ha..." Becky cười đến chảy nước mắt khi tưởng tượng viễn cảnh mà Freen vừa nói. "Rồi cha mẹ sẽ đăng tin tìm người trong khi chúng ta đang ngồi trước cửa để xin ăn...Ha ha ha..."
Freen ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Không biết đã bao lâu rồi dinh thự nhà Armstrong không rộn ràng đến vậy.
...
"Becky...Có ổn không vậy? Chị thấy nó hơi kì kì rồi đó." Freen vừa nói vừa nhìn vào cái vạc thuốc đang sôi sùng sục trước mặt.
"Yên tâm. Lần này em đã tính toán rất kĩ rồi." Becky nói với vẻ mặt đầy tự tin.
"Lần trước em cũng nói vậy nhưng kết quả là bị nổ lò đó. Bữa đó làm hồn vía chị bay hết lên cây. Đến giờ vẫn còn sợ."
"Nếu vậy thì chị ra ngoài trước đi. Em làm xong sẽ gọi chị vào."
"..."
Becky từ từ bỏ nguyên liệu vào. Đến khi hỗn hợp trong vạc bắt đầu chuyển màu thì ngừng lại.
"Em vừa bỏ bao nhiêu vậy?" Freen cầm bút lên để sẵn sàng ghi chú lại công thức.
"5 lá."
"..."
"Mà chị ra ngoài đi. Sắp đến nguyên liệu cuối cùng rồi."
"Không sao. Chị tin em."
Becky nhe răng cười với Freen rồi bắt đầu bỏ nguyên liệu cuối cùng vào.
"3 viên thạch anh t..." Becky chưa kịp nói hết câu thì hỗn hợp trong lò bắt đầu có phản ứng.
Cả hai nín thở chờ đợi. Becky nắm chặt tay Freen, sẵn sàng bảo vệ cô ấy trong trường hợp xảy ra sự cố.
Một làn khói màu hồng nhạt cùng mùi hương ngọt ngào toả ra khắp phòng. Hỗn hợp trong vạc cũng ngoan ngoãn không trào ra nữa.
Lúc này Becky mới thở phào nhẹ nhõm mà buông Freen ra.
"Ha ha ha...Em đã nói là sẽ không nổ mà." Becky vênh mặt tự hào. Cô gỡ tấm bảo vệ mặt ra, hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng mùi hương của sự thành công.
Thấy đã an toàn, Freen cũng gỡ đồ bảo hộ ra vì đeo những thứ này thật sự rất nóng và vướng víu.
"Rồi rồi...Biết giỏi rồi...Em đừng làm cái vẻ mặt đáng ghét này nữa." Freen đưa tay nhéo cái mũi đang hỉnh lên của Becky.
"Úi cha...Dám nhéo cái mũi xinh đẹp của em? Mũi mà bị hư là bắt đền chị đó." Becky đưa tay nắn nắn cái mũi cao của mình như thể muốn kiểm tra xem nó có bị hư chỗ nào không.
"Nè nha. Là em tự làm chứ không liên quan đến chị nha." Freen lùi lại 1 bước để tránh bị đổ thừa.
"À há...Chị định chối bỏ trách nhiệm đúng không? Chị nghĩ chị thoát khỏi tay em à?" Becky hứng chí tiến đến ôm lấy eo Freen để giữ lại.
Freen vừa cười vừa uốn éo cơ thể để thoát khỏi sự kiểm soát của Becky. "Ha ha...Thả chị ra đi mà..."
Becky được đà càng ôm chặt hơn nữa. "Để em nhéo mũi lại thì em sẽ thả."
"Hi hi...Vậy thì mũi chị sẽ rớt ra luôn đó..."
"Không đâu. Em sẽ rất nhẹ tay mà..."
"Không tin...ha ha ha..."
Hai cô gái vô tư đùa giỡn cho đến khi ánh mắt vô tình chạm vào nhau.
Becky như người bị thôi miên. Cô nhìn Freen không chớp mắt.
"P'Freen..." Becky thì thầm. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn.
"..."
"Chị đẹp quá..." Becky vừa nói vừa chuyển tầm nhìn lên đôi môi mọng đỏ của Freen.
Cổ họng Becky bỗng trở nên khô khốc. Cô nuốt khan nước bọt để dằn cái cảm xúc đang dâng trào bên trong cơ thể.
Freen nhìn Becky bằng cặp mắt chứa đầy tình cảm. Cô đưa tay vuốt nhẹ cặp má hồng phúng phính của Becky. Trái tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Bec..." Freen bất giác le lưỡi liếm nhẹ môi mình.
Becky thấy vậy cũng vô thức mà làm theo.
"P'Freen..."
Hai cô gái xinh đẹp nhìn nhau. Nhịp thở trở nên gấp rút. Đầu óc dần trở nên mơ hồ. Dục vọng tăng dần theo từng nhịp tik tak của thời gian.
Becky kéo nhẹ để Freen sát lại gần mình hơn.
Thời gian như ngừng trôi khi đôi môi của họ khẽ chạm vào nhau.
"P'Freen..." Becky khẽ gọi tên người trước mặt. Cô dùng ánh mắt để nói cho người đó biết cô muốn nhiều hơn nữa.
Freen nhanh chóng hiểu ý rồi đáp lại bằng hành động.
Cả hai bắt đầu chìm đắm trong những nụ hôn.
Họ là ai? Có thân phận gì? Đều không còn quan trọng nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro