Không thay đổi
Tối đó, Becky đang nằm đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Là ai?"
"Thưa tiểu thư Becky, là tôi ạ."
"P'Nam? Có việc gì?"
"Thưa, Freen nhờ tôi đến đây ngủ cùng cô. Freen nói cô hay gặp ác mộng dẫn đến mất ngủ nên cần người ngủ cùng."
Becky thở dài. Từ lúc cô và Thiên sứ bày tỏ tình cảm, Freen luôn tìm cách tránh mặt hai người bọn họ. Becky vốn dĩ không trông mong gì đến việc Freen sẽ đến ngủ cùng mình nhưng việc Freen nhờ Nam đến đã khiến Becky phải suy nghĩ rất nhiều.
"Tôi không sao. Chị cứ về phòng mình đi."
"Nhưng..."
"Đừng để P'Freen biết là được. Chị cũng biết ngoài P'Freen tôi sẽ không cho người khác đụng chạm vào người tôi mà."
"Tôi biết rồi. Tôi xin phép về phòng. Tiểu thư nghỉ ngơi sớm ạ."
"Ừ. Nhớ đừng để P'Freen biết việc chị không đến đây ngủ cùng tôi."
"Tôi biết rồi ạ."
...
Trời vừa sáng là Becky đã ra phố để mua những bông hoa đẹp nhất để tặng cho Freen.
"Sao lại tặng hoa cho tôi?"
"Vì em biết chị rất thích hoa. Và em cũng muốn nói với chị rằng: Em yêu chị." Becky hôn nhẹ lên mu bàn tay của Freen.
Freen ngại ngùng rụt tay về.
"Becky, xin cô đừng đùa như vậy."
"Em không đùa. Em rất nghiêm túc."
"Nhưng..."
Freen chưa kịp nói thì Thiên sứ đã xuất hiện với 1 gốc hồng còn nguyên phần rễ trên tay.
"FreenFreen, ta cũng yêu cô và đây là hoa mà ta tặng cô."
Freen và Becky đều nhận ra cây hoa hồng này.
"Thiên sứ...Cái cây này..." Freen ngập ngừng. Cô không muốn tin điều cô đang nghĩ là sự thật nên cố hỏi lại 1 lần nữa.
"Ở trong vườn đó. Ta thấy cô rất thích cây này nên nhổ ra tặng cho cô."
Freen choáng váng đến đứng không vững. Becky nhanh tay đỡ lấy Freen trước khi cô nàng bị ngã.
"Cô điên rồi à? Nhổ cây trong vườn để tặng cho Freen? Còn là cây mà cô ấy yêu thích nhất? Cô có biết nhổ vậy thì cây sẽ chết không hả?" Becky lớn tiếng hỏi tội Thiên sứ.
Thiên sứ lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Lúc nãy khi thấy Becky ôm theo bó hoa to đi tìm Freen, Thiên sứ lập tức học theo. Cô chạy ra vườn để tìm cây hoa đẹp hơn của Becky để tặng cho Freen. Cô đâu có biết việc làm này là không đúng.
"Không sao..." Freen cố trấn an bản thân. "Giờ trồng lại chắc còn kịp." Freen đưa tay đón lấy cái cây của Thiên sứ rồi tất tả đi ra vườn.
Becky và Thiên sứ tranh nhau chạy theo sau.
...
"FreenFreen, ta biết ta sai rồi. Cô đừng giận ta nữa nha. Ta rất yêu FreenFreen đó." Thiên sứ nói với vẻ mặt biết lỗi rồi nâng tay Freen lên hôn nhẹ 1 cái.
Freen trợn mắt nhìn Thiên sứ rồi nhanh chóng rút tay về. Freen cũng không quên quay sang nhìn Becky như muốn nói [Hãy xem việc tốt mà cô đã làm nè.]
Becky cũng kinh ngạc không kém gì Freen. Cô biết bản thân đã phạm phải sai lầm quá lớn.
"Thiên sứ, sau này cô đừng làm thế này nữa."
Thiên sứ ngoan ngoãn gật đầu. "FreenFreen yên tâm. Từ này ta sẽ không nhổ cây trong vườn nữa."
"Thiên sứ..." Freen có chút bất lực trước sự ngây thơ của Thiên sứ. "Ý tôi là tôi không muốn cô có những hành động vượt quá giới hạn với tôi."
Thiên sứ ngơ ra. Cô thật sự không hiểu Freen muốn nói gì.
Freen thở dài tìm cách giải thích dễ hiểu hơn.
"Nghĩa là tôi không muốn cô nắm tay, ôm hay hôn tôi nữa."
"Tại sao?"
"Vì tôi luôn xem cô là 1 người bạn nhỏ. Tôi không muốn đánh mất tình bạn thuần khiết này."
"Ta không hiểu. Tại sao ta không được còn ả kia thì được?" Thiên sứ chỉ tay về phía Becky, người đang vờ như vô hình từ nãy đến giờ.
"Cả Becky cũng vậy. Tôi không biết hai người đang chơi trò gì nhưng xin đừng đem tôi ra làm trò đùa."
"P'Freen...Em là thật lòng..."
"FreenFreen, ta cũng thật lòng..."
Becky liếc Thiên sứ 1 cái vì đã bắt chước câu nói của cô.
"Tôi không cần biết hai người thật lòng hay giả dối. Nếu vẫn muốn làm bạn với tôi thì xin hãy kiểm soát hành vi của mình lại."
"..."
...
Freen tuy là người dịu dàng và ngọt ngào nhưng một khi cô nghiêm túc thì đến Thiên sứ và Becky cũng phải e sợ.
"FreenFreen..."
"Có chuyện gì?"
"Cho FreenFreen kẹo nè. FreenFreen đừng làm mặt giận nữa, có được không?"
"Tôi có giận ai đâu. Mặt tôi trước giờ đều như vậy." Freen nói với vẻ mặt lạnh tanh khiến ai nhìn thấy cũng phải sởn gai óc vì sợ.
"Hông phải. FreenFreen rất đẹp. FreenFreen còn rất hay cười. Giờ FreenFreen giận, không cười nữa. Nhìn rất đáng sợ."
"Vậy ư? Nếu sợ thì hãy tránh xa ra 1 chút."
Thiên sứ lập tức lắc đầu không đồng ý với đề nghị của Freen.
Becky thấy vậy liền tiến lên 1 bước để trình bày ý của mình.
"P'Freen, em biết việc em và Thiên sứ làm là có hơi đường đột. Em hứa từ đây về sau sẽ không làm những chuyện khiến chị không vui nữa."
"Ví dụ như?"
"Thì...em sẽ không tuỳ tiện hôn chị nữa."
Becky thúc tay vào eo Thiên sứ. Thiên sứ lập tức nói theo.
"Ta cũng vậy. Nếu Freen không thích thì ta sẽ không làm."
"Hai người nói được mà làm được không đó?"
"Đương nhiên là làm được."
"Được. Tôi sẽ tin hai người 1 lần."
"Yeahhh...FreenFreen muôn năm." Thiên sứ nhảy tưng tưng bày tỏ sự vui mừng.
Becky nhân lúc Thiên sứ không chú ý mà nói nhỏ với Freen.
"Em sẽ xin phép chị trước. Nếu chị đồng ý thì em không lý do gì mà không ..."
Freen lập tức trợn mắt để cảnh cáo Becky.
Becky mỉm cười đầy tinh nghịch.
"Hai người đang làm gì đó?" Thiên sứ hỏi khi thấy Freen và Becky có những biểu cảm kì lạ.
"Không...Không có gì...Tôi đi tìm P'Nam đây." Freen tìm cớ rời khỏi.
"Để ta đi cùng FreenFreen nhé."
Becky đứng đó nhìn theo rồi khẽ mỉm cười.
"Chị ấy xấu hổ nhìn đáng yêu quá..."
...
Vài ngày sau, Freen và Thiên sứ đang chăm sóc cây trong vườn thì Heng dẫn theo 1 phụ nữ trung niên và 1 đứa bé đi đến.
Freen vừa nhìn thấy liền bỏ ngay cây kéo trong tay xuống mà chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ. Cô nghẹn ngào.
"Dì Pam...Con nhớ Dì quá..."
Người phụ nữ ôm Freen xong liền tách ra để ngắm Freen kĩ hơn.
"Mặt mày hồng hào...Có da có thịt hơn trước...Tốt quá...Tốt quá rồi..." dì Pam vui mừng vì thấy Freen đã có được cuộc sống tốt hơn trước kia gấp nhiều lần.
Freen 1 lần nữa cảm động mà ôm lấy dì Pam của mình.
Thiên sứ nhìn thấy cũng vô cùng hiếu kì. Đây là lần đầu tiên cô thấy Freen chủ động ôm 1 người chặt đến như thế.
"FreenFreen...Đây là ai vậy?"
Freen lau nước mắt, giới thiệu.
"Đây là dì Pam. Dì ấy đã yêu thương và chăm sóc tôi như 1 người mẹ. Tôi cũng rất yêu thương và kính trọng dì ấy. Chúng tôi thất lạc đã lâu. Giờ mới được được gặp lại."
Dì Pam nhìn Thiên sứ không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên bà thấy 1 cô gái có vẻ đẹp thánh thiện đến như vậy.
"Ngoại ơi...Cô này có phải là Thiên sứ không?"
Thiên sứ nghe xong liền nheo mắt nhìn đứa bé.
"Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta là Thiên sứ?"
Richie từng nói thân phận của Thiên sứ là tuyệt mật. Nếu để người ngoài biết được sẽ mang đến nhiều phiền phức. Thiên sứ cũng vì vậy mà thay đổi từ tóc bạch kim sang tóc đen và không tự tiện phô bày năng lực trước người lạ.
Đứa bé bị Thiên sứ làm hoảng sợ liền núp sau lưng dì Pam.
Freen kéo Thiên sứ lại, nhắc nhở đừng dọa người khác rồi liền ngồi xổm xuống để dễ trò chuyện với đứa bé hơn.
"Em đừng sợ. Cô ấy đúng thật là tên Thiên sứ. Cô ấy không cố ý làm em sợ đâu."
Đứa bé gật đầu biểu thị đã hiểu.
"Dì Pam, đây là..."
"Đây là bé Thỏ, cháu ngoại của dì."
"Bé Thỏ đáng yêu quá. Em có muốn chơi cùng Thiên sứ không?"
Đứa bé rụt rè ôm lấy chân bà mình, len lén nhìn Thiên sứ.
"Thiên sứ, cô dẫn bé Thỏ ra kia chơi giúp tôi nha. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với dì Pam."
Thiên sứ có chút chần chừ. Heng thấy vậy liền lên tiếng.
"Dì Pam có mua rất nhiều loại bánh kẹo đặc sản. Có ai muốn đến bếp để giúp Nam bày biện ra không?"
Nghe đến bánh kẹo là mắt Thiên sứ liền sáng rỡ.
"Ta...Ta muốn giúp." Thiên sứ lập tức xung phong.
"Bé Thỏ, con đi cùng để giúp cô chú nhé."
"Dạ, Ngoại."
"Thiên sứ nè, cô nắm tay dắt bé Thỏ đi giúp tôi nhé."
"Được thôi. FreenFreen ở đây chờ ta nhé. Ta sẽ lấy bánh kẹo cho FreenFreen ăn."
...
Becky đang đọc sách thì Freen đi vào với 1 đĩa bánh kẹo và 1 ly nước lọc.
"Sao P'Freen lại đến đây? Em nghe báo lại là dì Pam đã đến đây. Chị phải dành thời gian để trò chuyện với dì ấy chứ."
"Dì Pam đi đường xa mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Tôi tranh thủ thời gian để sang đây nói lời cảm ơn."
"Không cần cảm ơn đâu. Trước đây em hứa với dì sẽ đưa dì đi gặp chị nên mới nhờ Heng đi đón dì ấy đến. Em chỉ là thực hiện lời hứa của mình thôi." Becky vừa nói vừa đưa tay lấy kẹo ăn như thể mọi chuyện không có gì to tát.
Freen cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Becky để tiện trò chuyện hơn.
"Dì Pam nói rằng cô đã đi tìm tôi rất lâu. Chuyện đó là sao?"
"Cái đó...Chiến tranh loạn lạc nên em và chị lạc nhau. Sau khi chiến tranh kết thúc, em liền đi khắp nơi để tìm chị mà không biết chị đã về đây. Chuyện chính là như vậy đó."
"Cô tìm tôi trong bao lâu?"
"Hơn 5 năm." Becky thành thật trả lời.
Freen im lặng 1 chút rồi hỏi tiếp.
"Quan hệ của chúng ta trước đây là gì? Vì sao cô lại bỏ ra hơn 5 năm để tìm tôi?"
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt đượm tình rồi cúi đầu cười buồn.
"Quá khứ rồi. Chị cũng đã quên hết. Giờ nhắc lại cũng đâu có ích gì."
"Biết đâu tôi sẽ nhớ lại."
"Lúc trước...em yêu chị..."
"..."
"Nhưng chị chưa từng nói yêu em..."
"..."
"Giờ em vẫn yêu chị..."
"..."
"Và chị cũng vẫn chưa nói yêu em..."
"..."
"Cho nên...Quá khứ và hiện tại cũng không khác nhau là mấy. Chị không cần bận tâm về vấn đề này."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro