Không thể tha thứ
Becky đi ngang qua thấy Freen đang ghì chặt lấy Thiên sứ nên vội chạy đến xem.
"Cô mau nói đi. Tại sao xoá kí ức của tôi? Mau trả lời tôi!"
"P'Freen, bình tĩnh. Có chuyện gì vậy?" Becky tách Freen khỏi Thiên sứ. Cô lay nhẹ vai để Freen bình tĩnh trở lại.
"Thiên sứ nói cô ấy có thể xoá đi kí ức của một người." Freen khóc tức tưởi.
Freen cũng không hiểu sao khi Becky vừa xuất hiện liền đem đến cho cô cảm giác có thể dựa vào. Freen bỏ đi lớp phòng bị mà trở thành 1 cô gái yếu đuối cần người che chở.
"Thiên sứ, chuyện này là sao?"
"Ta...Ta không biết. Freen hỏi ta có thể chữa bệnh nằm mơ gặp ác mộng hay không. Ta nói có thể dùng cách xoá kí ức giống như cô ấy vậy đó." Thiên sứ thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Becky nghe.
Becky liếc Thiên sứ 1 cái rồi quay sang giải thích với Freen.
"P'Freen, có lẽ chị đã hiểu lầm ý của Thiên sứ rồi."
"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy. Ý của Thiên sứ là nếu xoá đi kí ức của 1 người thì người đó sẽ giống như chị mà quên hết những chuyện đã xảy ra. Là như vậy chứ không phải Thiên sứ đã xoá kí ức của chị đâu."
"Thật ư?"
Becky nhìn Thiên sứ rồi cả hai cùng gật đầu xác nhận.
Freen suy ngẫm kĩ lại thì thấy đúng là cô đã phản ứng hơi thái quá.
"Xin lỗi. Là tôi đã hiểu lầm cô."
"Là tại ta nói năng không rõ ràng. Ta cũng có lỗi. Xin lỗi Freen nhé."
...
Tối đến, Becky đang đọc sách trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Là ai?"
Mất khoảng hơn 3 giây để suy nghĩ thêm 1 lần nữa, Freen mới cất tiếng "Là tôi."
Becky vội vàng đặt quyển sách xuống để ra mở cửa cho Freen. Khi chỉ còn cách cửa tầm 1 bước chân, Becky nhớ ra gì đó liền nhanh chân quay ngược vào trong.
"Chị chờ em chút." Becky lớn tiếng thông báo trong khi hai tay đang bận rộn giấu những chai rượu vào nơi khuất tầm nhìn.
Becky nhìn quanh phòng để kiểm tra thêm 1 lần nữa rồi mới mở cửa cho Freen.
"Chào P'Freen. Không biết chị tìm em có việc gì ạ?"
"Cô...không định mời tôi vào trong ư?"
"À...Em quên..." Becky cười ngại rồi nép người để nhường đường cho Freen.
Đúng như Becky dự đoán. Freen vừa vào đã liền quan sát khắp nơi.
"Chị đến để kiểm tra xem em có uống rượu hay không hả?" Becky chấp tay sau lưng, đủng đỉnh đi phía sau Freen với vẻ khoái trá.
"Uhm...Uống rượu nhiều không tốt cho sức khoẻ."
Becky gật gật đầu tỏ ra đồng ý với Freen.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Em đang đọc sách." Becky chỉ vào quyển sách đang để trên bàn.
"Cô rất thích đọc sách nhỉ."
"Thói quen từ lúc nhỏ rồi. Tại không có ai chơi cùng nên chỉ có thể làm bạn với sách."
"..."
Becky và Freen im lặng nhìn nhau. Ai cũng có chuyện muốn nói với đối phương nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Không khí trong phòng mỗi lúc một ngại ngùng.
"Cái đó..." Freen là người mở lời trước.
"Sao ạ?"
"Cô..."
"Chị cứ nói. Đừng ngại."
"Cô có muốn nhờ Thiên sứ giúp đỡ không?"
Becky khẽ chau mày vì không hiểu ý của Freen cho lắm.
"Thiên sứ? Giúp đỡ? Là chuyện gì?"
"Thì chuyện về những cơn ác mộng của cô. Nếu cô ngại, tôi sẽ đứng ra nhờ Thiên sứ xoá đi phần kí ức không vui đó cho cô."
Becky lập tức xua tay từ chối.
"Thôi. Xoá kí ức sẽ phiền phức lắm. Lỡ đâu em quên luôn chị thì sao?"
Becky nói nửa thật nửa đùa khiến Freen không biết phải trả lời sao mới phải.
"Với lại quên mất không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra."
"..."
"Rồi sẽ có 1 ngày em nhớ lại mọi chuyện..."
"..."
"Và em không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng cái sự thật đó ập đến 1 cách bất ngờ thêm 1 lần nữa."
"..."
...
Becky ngồi nhìn Freen. Freen cũng im lặng nhìn Becky. Hai người cứ như đang tham gia trò chơi xem ai im lặng lâu hơn sẽ thắng.
Cuối cùng thì Becky là người thua cuộc. Cô ngó ra cửa sổ rồi cảm thán "Trăng đã lên cao đến thế rồi ư? Thời gian đúng là trôi nhanh thật."
Freen cũng nhìn ra cửa sổ rồi gật đầu xác nhận. "Uhm. Trăng đêm nay sáng thật."
Becky có chút nghi ngờ. Lẽ nào Freen không hiểu cô đang muốn ám chỉ gì ư?
"Giờ này chắc mọi người đều đã lên giường ngủ rồi ha."
"Có lẽ vậy." Freen đáp lại 1 cách bình thản.
Becky lại càng bối rối hơn nữa. Lẽ nào Freen muốn Becky nói thẳng ra thì mới chịu hiểu?
"Chị...có thấy buồn ngủ chưa?"
"Cũng hơi hơi. Cô muốn đi ngủ à?"
Becky mở cờ trong bụng vì cuối cùng Freen cũng đã đi theo hướng mà Becky đang muốn đề cập.
"Nếu chị buồn ngủ rồi thì để em đưa chị về phòng nghỉ ngơi nhé."
Becky đứng dậy, đưa tay về phía Freen với mục đích sẽ đỡ cô ấy.
"Tôi về rồi thì cô sẽ lại uống rượu, đúng chứ?"
Becky bị nói trúng tim đen nên mặt đơ ra 1 lúc. Cô cười giả lả. "Uống 1 chút chút sẽ dễ ngủ hơn. Em sẽ không say đến mức không biết trời đất đâu. Chị yên tâm."
"Biết ngay mà. Nãy giờ cô muốn đuổi tôi về phòng để được uống rượu thoải mái chứ gì."
"Đâu có...Em đâu có muốn đuổi chị. Chị biết em yêu chị mà. Em còn mong chị ở lại đây nữa là đằng khác. Nhưng em biết chị sẽ không thích như vậy nên mới không giữ chị lại." Becky nói 1 tràng dài để chứng minh bản thân không muốn Freen rời khỏi.
"Được thôi." Freen chống tay vào đùi để tự đứng lên.
Becky vội vàng chạy đi lấy áo choàng vì sợ Freen sẽ nhiễm lạnh trên đường về phòng.
"Để em đưa chị về."/"Đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây." Becky và Freen nói cùng 1 lúc.
"Hả?!"
...
Becky nằm ngay ngắn trên giường. Cô vẫn không thể tin được việc Freen đang nằm ngay bên cạnh mình.
"P'Freen...Cái đó..."
"Chuyện gì?"
"Chị thật sự muốn ngủ cùng em?"
"Là ngủ chung giường. Đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy." Freen nói với giọng nghiêm túc.
"Ý em là...chị không sợ ư?"
"Sợ gì?"
"Sợ em sẽ giở trò. Em yêu chị nên sẽ muốn làm vài chuyện thân mật với chị." Becky càng nói càng đỏ mặt. Cô nghiêng người sang 1 bên để Freen không nhìn thấy biểu cảm xấu hổ của mình.
"Cô dám nói chuyện này thì chắc chắn sẽ không làm gì vượt giới hạn với tôi."
"Sao chị dám chắc?"
"Vì tôi tin vào nhân phẩm của cô. Cô là người tốt. Cô chắc chắn không làm những điều tác tệ."
Becky nghe xong liền hất tấm chăn ra khỏi người và ngồi bật dậy.
"Ai nói với chị em là người tốt? Em từng là 1 con quái vật mất hết nhân tính. Em đã làm ra những chuyện mà người bình thường không thể nghĩ ra được. Người tốt? Chị lầm rồi."
Freen có chút bất ngờ với hành động của Becky nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, Freen thấy được sự bi thương.
"Tôi không tin đâu. Becky mà tôi biết là người tốt. Cô không phải là quái vật gì cả. Cô là người tốt."
"Đôi tay em đã nhuốm náu rất nhiều người. Em là 1 con quái vật." Becky đau khổ nhìn vào đôi bàn tay của mình.
Freen lờ mờ đoán được chuyện khiến Becky ám ảnh hằng đêm là gì. Cô sít lại gần Becky, vỗ nhẹ vào vai để bày tỏ sự thông cảm.
"Trong chiến tranh, giết người là điều không tránh được. Cô không cần thấy áy náy vì chuyện đó."
"Không. Em không nói đến Ma tộc. Em đang nói đến những nhân tộc đã chết trong tay em. Em hoàn toàn có thể bắt sống nhưng em lại sát hại họ bằng cách tàn nhẫn nhất. Đôi tay này...đều là máu tươi..."
"..."
Becky leo xuống giường, đi đến nơi giấu rượu rồi mở 1 chai đưa lên miệng nốc.
Freen vội vàng chạy đến giằng lấy chai rượu trong tay Becky. Không phải cô không cho Becky uống nhưng nốc rượu trong tình trạng thần trí hỗn loạn là rất nguy hiểm.
"Em là quái vật, là người mất hết nhân tính..."
Freen ôm lấy Becky. Becky cố vùng ra nhưng càng vùng vẫy, Freen càng ôm chặt hơn.
"Cô không phải là quái vật. Cô là Becky. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi tin cô có lý do để làm chuyện đó."
Becky ôm lấy Freen, khóc nức nở.
"Không sao...Không sao rồi...Đã qua hết rồi...Đừng nghĩ về nó nữa..."
"P'Freen...em không tha thứ cho mình được...Em là người xấu...Em đã giết rất nhiều người..."
"..."
"Em còn giết cả cha ruột của mình nữa..."
"Hả?"
"Em tồi tệ...Em tự tay giết chết cha mình... Em... không thể tha thứ cho mình được..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro