Lễ hội

Becky đi ra ngoài sân đứng được 1 lát thì Freen đã tiến đến bên cạnh.

"Becky, em khó chịu ở đâu hả?"

Becky không thể đưa ra câu trả lời vì chính bản thân cô cũng không biết cái cảm xúc vui buồn lẫn lộn bên trong trái tim cô được gọi là gì nữa.

"Hay em mệt?" Freen tiếp tục hỏi với sự quan tâm chân thành.

"..."

"Thật ra thì lâu lâu cho phép bản thân mình nghỉ ngơi 1 chút cũng không phải là xấu." Freen ngước nhìn trời, hít 1 hơi thật sâu rồi lại thở mạnh ra.

Becky nhìn thấy cũng bắt chước làm theo. Lòng cô cảm thấy nhẹ hẵn. Cô làm thêm vài lần nữa để đẩy hết muộn phiền ra ngoài.

"Becky nè. Bao lâu rồi em không nghỉ ngơi?"

"Ngày nào em cũng nghỉ ngơi mà."

"Nếu em nói đi ngủ mỗi ngày là nghỉ ngơi thì không tính đâu. Ý chị là tạm gác lại mọi việc để đi chơi, để làm những việc mình thích đó."

Becky nghiêm túc suy nghĩ. Quả thật là kể từ ngày biết mình không có phép thuật, tất cả thời gian của Becky đều dành cho việc luyện võ và đọc sách. Chỉ khi có việc đột xuất thì Becky mới phải nghỉ. Nhưng ngày nghỉ đó cũng là để làm công việc khác chứ không phải để đi chơi. Nếu theo Freen nói thì Becky đã không nghỉ ngơi gần 3 năm nay rồi.

"Hay nhân hôm nay em không muốn đọc sách, hai chị em mình đi chơi đi." Freen vui vẻ đề nghị.

"Đi chơi? Đi đâu chơi? Chơi cái gì?" Mắt Becky lập tức trở nên long lanh như có hàng vạn ngôi sao trong đó.

"Chị nghe nói trong thành đang tổ chức lễ hội. Nếu em muốn..."

"Muốn. Em muốn..." Becky không kìm được mà cướp lời của Freen.

"Vậy chờ gì nữa? Chúng ta đi thôi."

"Yeahhhh."

...

"P'Freen, chị xem. Đẹp quá." Mắt Becky sáng lấp lánh khi chỉ vào những món trang sức bằng bạc được bày trên quầy hàng.

"Đẹp thật. Thủ công cũng rất tinh xảo." Freen cầm 1 cây trâm lên để ngắm nghía.

"Chị thích hả? Em mua tặng chị nha."

"Tiểu thư thật có mắt nhìn hàng. Cây trâm này do thợ thủ công lành nghề nhất của tiệm chúng tôi chế tác. Cô xem chỗ này. Nếu tay nghề không cao thì không làm được đâu."

Becky thích thú quan sát chỗ ông chủ vừa chỉ. Đúng là khéo tay thật. Becky cầm cây trâm ướm thử lên tóc của Freen rồi cười hài lòng.

"Cây trâm này thật thích hợp với khí chất của tiểu thư đây. Người đẹp cài trâm lại càng đẹp."

"Ông chủ nói đúng lắm. Cây trâm này cứ như được làm cho riêng chị vậy đó." Becky nói thêm vào khiến Freen càng thêm ngại ngùng.

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ bán giá hữu nghị cho tiểu thư đây."

"Là bao nhiêu?" Freen lên tiếng hỏi.

"Bình thường tôi bán 25 bạc. Nhưng với tiểu thư thì chỉ 20 bạc thôi."

"20 bạc?" / "20 BẠC?" Becky và Freen đồng thanh nhưng thái độ hoàn toàn trái ngược nhau.

Becky cảm thấy giá đó quá rẻ nên ngay lập tức đưa tay vào túi chuẩn bị lấy tiền ra trả.

"Cảm ơn ông chủ nhưng chúng tôi không mua đâu." Freen đặt cây trâm về vị trí cũ rồi kéo Becky rời khỏi.

"P'Freen, sao không mua? Cây trâm rất đẹp mà."

"Tiểu thư đừng đi. 18 bạc. Không, 15 bạc thôi." Ông chủ nói với theo.

Freen vẫn 1 đường kéo Becky đi mà không thèm nhìn lại.

"P'Freen, sao vậy?"

"20 bạc cho 1 cây trâm? Mắc lắm đó Becky." Freen giải thích.

"Đâu phải em không có tiền để trả." Becky chu miệng, nói giọng ấm ức.

Freen liền vỗ vỗ mu bàn tay của Becky để dỗ dành.

"Chị biết em có tiền nhưng cũng không nên tiêu sài lãng phí như vậy. 20 bạc đủ để 1 gia đình 4 người chi tiêu trong 1 tháng đó."

"Nhưng nó rất hợp với chị."

"Trâm là để cài tóc thôi. Dùng 20 bạc mua trâm thì chị thà lấy nó đi mua đồ ăn. Còn tóc thì chị cài trâm hay đũa gỗ cũng được. Như nhau cả."

Becky vẫn làm vẻ mặt không vui với Freen.

Freen liền nghĩ cách dịch chuyển sự chú ý của Becky.

"Đằng kia có bán kẹo kìa. Chúng ta đến đó xem thử nhé."

"Chị làm như em là con nít vậy. Lấy kẹo ra dụ."

Freen chấp tay sau lưng, khẽ chồm ra phía trước với vẻ mặt tinh nghịch, hỏi: "Vậy có đi không nè?"

Freen lúc này nhìn đáng yêu đến lạ khiến Becky bất giác quên đi lúc nãy đang không vui vì điều gì.

"Chị mời thì em sẽ đi." Becky ra điều kiện.

"Được thôi. Nhưng 1 cây thôi nha."

"Tại sao?"

"Con nít ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng đó." Freen nhéo mũi Becky 1 cái rồi nhanh chân rời khỏi.

"À há...Dám chọc em? Em sẽ ăn 10 cây kẹo cho chị coi." Becky vui vẻ đuổi theo sau.

Không khí lễ hội đúng là khiến người ta quên hết tất cả những muộn phiền.

...

"P'Freen, em muốn ăn cái này." Becky chỉ vào những cái bánh với tạo hình đáng yêu đang bốc khói nghi ngút trong lồng hấp.

"Cái này em còn chưa ăn xong đã đòi mua cái khác là sao?" Freen chỉ vào gói bánh mà Becky mới vừa mua ở cái sạp hàng cách đây vài bước chân.

"Nhưng bánh này em chưa từng ăn qua. Em muốn ăn thử." Becky nhõng nhẽo như đứa trẻ lên 3.

"Mua rồi mà ăn không hết là mang tội lãng phí đó."

"Em sẽ ăn hết mà."

"Không hết thì tính sao?"

"Nếu sợ ăn không hết thì để chúng tôi ăn phụ cho."

Freen và Becky cùng nhìn về phía người đàn ông vừa phát ngôn với ánh mắt e ngại. "Người đâu vô duyên dữ." Becky nói nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy.

Người đàn ông vẫn mặt dày cười hề hề tiến đến gần Freen.

"Quen biết gì nhau đứng gần quá vậy?" Becky vừa kéo Freen ra sau vừa bước lên 1 bước để chặn gã đàn ông kia lại.

"Trước đây chưa quen nhưng giờ thì quen. Tôi là..."

Becky đưa tay lên chặn lại "Khỏi cần. Không có nhu cầu muốn biết. Làm ơn đi chỗ khác."

"Đây là đường nhà cô à? Nếu không phải thì tôi muốn đứng đâu là tuỳ tôi chứ."

Người đàn ông đi cùng vỗ tay tán thưởng bạn mình vì đối đáp quá sắc bén.

Becky giận xì khói vì chưa tìm được cách để đáp trả.

"Chúng ta đi thôi. Cần gì tốn thời gian vào chuyện không đâu." Freen nắm tay Becky dẫn đi.

Gã đàn ông mặt dày giang hai tay ra chặn lại "Tiểu thư đừng đi vội. Tôi còn có chuyện muốn nói."

"Nhưng tôi không muốn nghe. Làm ơn tránh đường."

Đây là lần đầu tiên Becky thấy Freen làm bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. Becky thấy thích thú vì khám phá ra 1 khía cạnh khác của Freen.

"Ay yo...Người đẹp nên làm mặt giận cũng vẫn đẹp. Ta thích."

Gã đàn ông vừa nói vừa đưa tay định sờ mặt Freen thì bị Becky nhanh tay gạt ra. "Còn vô lễ thì đừng trách."

"Có cá tính. Thú vị đó." Hắn cười hề hề rồi quay sang nói với gã đàn ông đi cùng "Thích không? Mỗi người 1 em là vừa đẹp."

"Vô lại. Mau tránh ra."

Những người đi đường thấy vậy liền tụ tập lại đứng xem nhưng không ai muốn xem vào vì sợ rắc rối.

"Không tránh thì cô em sẽ làm gì?"

"Chó ngoan không cản đường." Becky hất mặt nói giọng khiêu khích. "Chó cản đường là chó hư. Phải đánh."

Vừa dứt lời, Becky đạp mạnh xuống chân hắn 1 cái.

Gã đàn ông đau đớn co chân lên thì bị Becky đẩy nhẹ 1 cái ngã lăn quay xuống đất.

Tên đi cùng vung nắm đấm về phía Becky nhưng cũng bị cô nàng đá bay ra xa.

Đám đông vỗ tay tán thưởng.

Freen nắm tay Becky rời khỏi vì không muốn có thêm rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky