Ngủ cùng nhau
Freen ngồi tựa lưng vào tủ, tay vẫn ôm chặt lấy Becky. Becky sau khi khóc to một trận đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
Freen đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Becky. Cô thừa nhận đã rất sốc khi nghe Becky nói về việc cô ấy giết chết cha ruột nhưng Freen vẫn lựa chọn tin tưởng. Cô tin một người như Becky không thể nào vô duyên vô cớ mà hành động bạo ngược đến như thế được.
Becky khẽ cử động. Freen biết cơn ác mộng kia lại đến làm phiền Becky. Cô ôm chặt hơn, kê sát miệng vào tai của Becky mà thì thầm "Becky là người tốt. Mọi người luôn bên cạnh và yêu thương Becky. Becky không cần phải sợ..."
Becky 1 lần nữa ngủ ngoan trong vòng tay ấm áp của Freen.
"P'Freen...đừng rời xa em..."
...
Thiên sứ đứng ở hành lang đợi mãi cũng không thấy Freen và Becky đến như thường ngày. Cô chạy đến phòng Freen, gõ cửa nhiều lần nhưng không ai trả lời. Cô liền dùng năng lực của mình để phá cửa thì phát hiện Freen không có ở bên trong.
Thiên sứ chạy đến phòng Becky thì thấy Freen mặc đồ ngủ, bên ngoài khoác áo choàng từ phòng Becky bước ra.
"FreenFreen, tại sao cô lại ăn mặc thế này đến phòng của ả đó?"
Freen bối rối tìm cách giải thích thì Thiên sứ đã kéo tay Freen đi về phía phòng của Becky. Cô muốn 3 mặt 1 lời cho rõ ràng mọi chuyện.
"Thiên sứ, đừng! Becky đang mệt. Chúng ta đừng làm phiền cô ấy. Có được không?"
"Ả bị bệnh?"
"Đúng vậy. Becky đang không khoẻ. Tôi không muốn làm phiền cô ấy."
"Vì vậy mà mới sáng ra, FreenFreen không kịp thay y phục đã chạy đến đây xem tình hình?"
"Có thể nói là như vậy" Freen thở phào khi Thiên sứ đã tìm giúp lý do cho cô ấy. "Giờ tôi phải về phòng thay đồ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô có muốn đi cùng tôi không?"
"Được. Để ta đưa Freen về phòng."
"Cảm ơn cô, Thiên sứ."
...
Freen đứng như trời trồng khi thấy cánh cửa phòng mình bị thủng 1 lỗ to. Cô quay sang nhìn Thiên sứ, yêu cầu 1 lời giải thích.
"Tại ta lo Freen gặp chuyện nên mới phá cửa để vào trong." Thiên sứ nói với vẻ mặt vô tội.
Freen cũng chẳng nỡ trách mắng gì Thiên sứ. Cô chỉ thở dài rồi bước vào trong phòng.
Thiên sứ cũng nhanh chân vào theo.
"Thiên sứ, tôi...phải thay đồ..."
"FreenFreen thay đi. Ta đứng đây canh cửa cho."
Freen cảm thấy có chút ngại nên vội đuổi Thiên sứ ra khỏi phòng.
"Cô đứng đây chờ tôi. Cấm không được vào trong."
"Có gì đâu mà Freen làm nghiêm trọng vậy. Chỉ là thay y phục thôi mà." Thiên sứ chu miệng càm ràm.
Freen không nói gì. Cô đi vào phòng lấy chiếc chăn to để che cái lỗ trên cửa lại.
Sau khi thay y phục xong, Freen đi ra thì đã vấp phải chân của Thiên sứ. Cô ngã chúi về phía trước. Thiên sứ nhanh tay ôm Freen vào lòng.
"FreenFreen không cẩn thận gì hết."
Freen nhanh chóng đẩy Thiên sứ ra.
"Cảm..ơn..."
"FreenFreen sao vậy? Thấy không khoẻ? Hay bị ả kia lây bệnh rồi? Để ta chữa cho."
Nhìn thấy Thiên sứ sốt sắng quan tâm, Freen lại càng bối rối.
"Không sao. Chúng ta xuống bếp thôi."
"FreenFreen ổn không?"
"Ổn. Đi thôi."
Freen bước đi thật nhanh. Lòng cô có chút rối bời. "Đều là quan tâm và ôm lấy nhau...Tại sao cảm giác lại khác đến như vậy?"
...
Freen mang đồ ăn đến cho Becky. Becky ngồi trên giường, im lặng dõi theo từng hành động của Freen.
Freen ngồi xuống cạnh giường, chăm chú nhìn vào đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của Becky mà không khỏi đau lòng.
"Còn đau lắm không?"
Becky mỉm cười lắc đầu. Cô chỉ vào chiếc khăn ở chiếc tủ đầu giường như báo cho Freen biết mình đã đắp khăn ấm như lời dặn lúc sáng.
"Thiên sứ có làm khó chị không?"
Freen ngớ ra 1 lúc rồi cũng lắc đầu.
"Thiên sứ ngoan lắm. Tôi nói do cô không khoẻ là cô ấy không hỏi gì thêm nữa. Chỉ là..."
"Chỉ là gì? Thiên sứ làm gì chị ư?"
"Cô ấy phá hư cửa phòng vì muốn tìm tôi. Giờ cô ấy đang ngồi canh những người thợ sửa cửa để thay lời xin lỗi."
Becky phì cười. Thiên sứ thật sự có tài làm người khác bất ngờ.
Khi thấy tâm trạng của Becky vui vẻ hơn, Freen liền nắm lấy tay và dịu dàng nói "Tôi đã hỏi Richie rồi. Anh ấy nói lúc đó cô bị ma khí khống chế nên không còn là chính mình nữa."
Becky lập tức cúi đầu. Gương mặt cô hiện rõ nỗi đau buồn vô tận.
"Richie cũng nói cha cô lúc đó đã nhập ma, không thể làm chủ chính mình. Ông ấy là Ma Pháp sư cao cấp, nếu không tiêu diệt thì sẽ là mối hoạ lớn cho nhân tộc. Richie nói dù rất đau lòng nhưng anh ấy hoàn toàn ủng hộ việc cô ra tay với cha mình."
Nước mắt 1 lần nữa lăn dài trên má, Becky bặm chặt môi vì không muốn tiếng nấc vang lên.
Freen choàng tay ôm lấy Becky. Cô biết vào lúc này, Becky rất cần 1 bờ vai để dựa vào.
"Cô đừng tự trách nữa. Cha cô cũng không muốn nhìn thấy cô phải sống trong dằn vặt đau khổ thế này đâu."
Becky ôm chặt lấy Freen mà khóc. Trên thế gian này, Freen là người duy nhất mà Becky sẵn sàng để lộ ra mặt yếu đuối của mình.
"Becky, thay vì nghĩ rằng bản thân đã gây tội ác, sao cô không nhìn vấn đề theo 1 hướng khác? Cô ra tay với cha mình chính là giải thoát cho ông ấy. Liệu cha cô có vui không khi ông dành cả đời để bảo vệ nhân tộc nhưng đến cuối cùng lại trở thành tay sai của Ma Tộc mà điên cuồng giết hại đồng loại của mình? Lẽ nào cô muốn ông trở thành tội nhân thiên cổ? Cái chết dù là đau lòng nhất nhưng lại là phù hợp nhất. Nếu tôi có mặt ở đó, tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định này của cô."
"P'Freen..."
"Tôi ở đây."
"Cảm ơn chị."
...
Freen thành công dỗ cho Becky ngủ chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng Thiên sứ gọi tên mình. Cô vội vàng chạy ra mở cửa vì không muốn Becky tỉnh giấc.
"Có chuyện gì vậy?" Freen thì thầm rồi kéo Thiên sứ ra xa phòng Becky 1 chút.
"Người ta nói là phải tháo cửa mang về sửa. Ngày mai mới lắp vào được."
"Vậy ha."
"Cho nên hôm nay phòng của FreenFreen sẽ không còn cửa nữa."
"Ừ. Đành chịu chứ sao giờ."
"Vậy FreenFreen có muốn sang phòng của ta ngủ không? Ta là người làm hư cửa nên ta phải chịu trách nhiệm với FreenFreen."
Freen tròn mắt nhìn Thiên sứ. Những lời thế này thật không giống những gì Thiên sứ có thể tự mình nghĩ ra.
"Ai chỉ cho cô nói những lời này vậy?"
"Bé Thỏ đó. Cô bé nói nếu làm sai thì phải biết nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Ta làm sai nên ta xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm với FreenFreen."
"Không sao đâu. Tôi ghi nhận tấm lòng của cô. Còn việc chịu trách nhiệm thì thôi đi. Tôi tự giải quyết được."
"FreenFreen không muốn sang phòng ta ngủ hả?"
Freen gật đầu.
"Vậy để ta sang phòng FreenFreen cũng được. Ta sẽ canh cho FreenFreen ngủ. Ta đảm bảo cô sẽ an toàn mà ngủ đến sáng."
"Không...Không cần đâu..."
"Cần chứ. Tối nay ta sẽ sang phòng FreenFreen để chịu trách nhiệm với việc mình đã làm."
Freen đưa tay xoa trán. Bệnh tâm lý của Becky không thể hết trong một sớm một chiều được. Freen cần quan sát cô ấy thêm vài ngày nữa. Nhưng cô lại không biết phải nói sao để từ chối lời đề nghị của Thiên sứ. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Freen khóc trong lòng nhiều chút.
...
Thiên sứ vui vẻ sang phòng Freen. Khi đứng trước tấm chăn lớn được treo tạm thay cửa, cô nói lớn "FreenFreen ơi, ta qua ngủ cùng cô đây."
Nụ cười Thiên sứ vụt tắt khi người bước ra đón cô là Becky.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Thiên sứ đẩy Becky sang 1 bên rồi tự bước vào phòng.
"FreenFreen, sao ả lại ở đây?"
"Becky nghe nói cửa phòng của tôi bị hư nên sang xem thử."
"Vậy ư?" Thiên sứ nheo mắt nhìn Freen tỏ ý nghi ngờ rồi quay sang trợn mắt với Becky. "Xem xong rồi thì về đi. Ta với Freen phải đi ngủ rồi."
"Tôi cũng đã định về phòng nhưng nghe nói cô ngủ ở đây khiến tôi không yên tâm chút nào. Tôi cũng sẽ ngủ ở đây để đảm bảo cô không làm gì P'Freen."
"Ngươi không được ngủ ở đây. Về phòng đi." Thiên sứ đẩy Becky ra cửa.
Becky gồng người đứng lại. "Cô ngủ được thì sao tôi không ngủ được?"
Thấy Thiên sứ và Becky cãi nhau chí choé không ai chịu nhường ai, Freen đành đứng ra can ngăn.
"Hay hai người ai về phòng nấy đi. Tôi sẽ sang phòng dì Pam ngủ."
"Không được." Becky và Thiên sứ đồng thanh. Hai người họ nói xong liền nhìn nhau bằng ánh mắt căm ghét.
"Tại sao?" Freen hỏi.
"Dì Pam ngủ chung với bé Thỏ ở phòng dành cho khách. Giường ở đó nhỏ lắm, chỉ vừa 2 người nằm. Chị qua đó sẽ không có chỗ để ngủ đâu." Becky từ tốn phân tích.
"Không sao đâu. Bé Thỏ còn nhỏ. Tôi với dì Pam cũng nhỏ người. Sẽ ngủ vừa mà."
"Không đâu FreenFreen. Ta chơi với bé Thỏ nên ta biết. Bé Thỏ ngủ 1 đêm xoay người 80 lần. Đến dì Pam còn than rằng mỗi đêm phải thức nhiều lần để xoay người bé Thỏ lại mà. FreenFreen qua đó sẽ không ngủ được đâu."
"Vậy giờ phải làm sao?"
Becky và Thiên sứ nhìn nhau rồi đưa ra phương án giải quyết.
"Ngủ cùng nhau."
"Hả!?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro