Nhà?

Xe ngựa vừa dừng lại sau hơn 2 giờ đồng hồ chạy liên tục là Becky đã không chờ được mà phóng ngay xuống để có thể nhanh chóng gặp được Freen.

Trong 1 căn nhà nhỏ ở khu hẻo lánh, Freen nằm im trên giường với 1 chiếc phễu trong miệng. Lúc Becky đẩy cửa bước vào là lúc mà Dan đang đổ cả chén thuốc vào phễu. Thuốc chảy nhanh vào miệng Freen rồi lại tràn hết ra ngoài làm áo và gối đệm ướt đẫm.

Becky nhìn thấy liền chạy đến đạp cho Dan 1 cái thật mạnh. Cô quăng cái phễu đáng ghét ra xa rồi giúp Freen nghiêng người nôn ra hết những gì còn trong miệng.

Dan ngã lăn quay xuống đất. Ả sợ hãi nhìn Becky rồi cố gắng bò nhanh ra cửa nhưng đã bị Nam và nhóm người đi cùng bà Armstrong cản lại.

Becky nhận ra phần đệm và lưng áo của Freen đều đang trong tình trạng ẩm ướt và bốc mùi mốc. Becky lập tức đỡ Freen ngồi dậy.

"Nam, lấy cho tôi khăn sạch và bộ váy mới."

Nam nhanh chân chuẩn bị mọi thứ. Sau đó cô đứng lên giường, dùng hai tay căng chiếc chăn ra để che chắn giúp Freen.

Becky cởi bỏ bộ y phục của Freen ra. Phần cổ và ngực đều nổi mẩn đỏ và có mủ. Còn lưng của Freen bắt đầu lở loét do phải nằm nơi ẩm ướt lâu ngày.

Tim Becky đau nhói từng cơn. Cô bặm chặt môi, cố kìm chế cảm xúc để lo chu toàn cho Freen trước.

Sau khi bế Freen ngồi lên xe lăn, Becky liền tiến đến chỗ của mẹ mình. Dan sợ hãi vừa quỳ vừa khóc ngay bên cạnh.

"Mẹ gọi đây là sự chăm sóc tốt nhất?"

"Mẹ xin lỗi...Mẹ không ngờ..."

Becky quay sang nhìn Dan với cặp mắt đỏ ngầu như chứa đựng ngọn lửa địa ngục sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Dan thấy thế liền liên tục quỳ lạy xin tha.

Becky đưa chân đá 1 cái khiến ả ngã lăn ra đất. Cô ra hiệu cho Nam giữ chặt Dan rồi đích thân lấy bình nước gần đó mà đổ liên tục vào miệng ả.

Dan bặm chặt môi, cố vùng vẫy thì bị Becky dùng tay bóp miệng 1 cách đầy thô bạo.

Dan bị sặc, liên tục ọc nước ra ngoài.

Bà Armstrong thấy vậy liền đến ngăn Becky lại.

"Becky, đủ rồi con."

"Mẹ còn muốn xin cho ả? Ả hành hạ P'Freen ra thế này. Con không thể tha cho ả được."

Bà Armstrong 1 mặt giữ chặt Becky, 1 mặt ra lệnh cho thuộc hạ đem Dan ra ngoài để trừng phạt sau nhưng Becky đã gạt tay bà ra rồi tiến đến bóp lấy cổ Dan, dí sát vào tường.

"Làm...ơn...tha..."

Dan bắt đầu tím tái vì thiếu dưỡng khí. Ả cố cào cấu để Becky thả lỏng tay ra.

Tay Becky bắt đầu rớm máu sau những cú cào của Dan nhưng cô không vì vậy mà giảm bớt lực.

"Becky...Thả ra đi con...Có gì từ từ nói..."

"Thả?" Becky cười mỉa. "Nếu hôm nay con không đến đây thì chắc P'Freen sẽ phải chịu hành hạ cho đến chết. Ả...độc ác...phải chết..." Becky nghiến răng nói từng chữ. Cô tăng thêm lực bóp cho đến khi Dan không còn giãy giụa nữa mới thả tay ra.

Dan trượt dài trên tường rồi ngã úp mặt xuống đất.

Becky lạnh lùng nhìn Dan như thể nếu Dan còn chưa chết thì cô sẵn sàng dùng cách khác để tiễn Dan về thế giới bên kia.

Bà Armstrong bàng hoàng nhìn Becky. Đứa con gái đáng yêu ngày nào giờ lại giết người không chớp mắt ngay trước mặt bà.

Becky quay sang nhìn mẹ mình. Ánh mắt cô vẫn đằng đằng sát khí.

"Dám làm hại P'Freen của con, chắc chắn phải trả giá. Không...Ai...Ngoại...Lệ." Becky cố ý nói chậm từng chữ một.

Bà Armstrong choáng váng đến đứng không vững. Nam thấy thế liền đưa tay đỡ bà.

Becky nhìn mẹ mình thêm 1 lúc, khi thấy đã ổn liền quay lưng đi về phía Freen.

Becky khuỵu gối, giúp Freen cài dây bảo vệ rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy. Cô thì thầm với giọng hết sức dịu dàng.

"P'Freen...Chúng ta về nhà thôi..."

...

Sau khi đón Freen trở về, Becky lại càng chăm sóc Freen kĩ hơn nữa. Cô bám dính lấy Freen, không rời nửa bước. Ngay cả đi vệ sinh thì Becky cũng đưa Freen đi theo rồi bắt Nam đứng canh bên cạnh. "Nếu có ai đến gần thì phải la lên để báo cho ta biết. Nghe rõ chưa?"

Thậm chí khi ông Armstrong yêu cầu cô đến thư phòng để nói chuyện thì Becky cũng đưa Freen đi cùng.

"Con làm vậy là có ý gì?" Ông Armstrong tức giận hỏi.

"Con sợ lại có người nhân lúc con không ở bên cạnh mà đưa chị ấy đi." Becky không chút e sợ trả lời.

"Con..."

"Nếu cha gọi con lên chỉ để nói những điều này thì con xin phép đưa P'Freen về phòng. Đến giờ cho chị ấy uống thuốc rồi ạ."

"Đi đi. Đi cho khuất mắt ta." Ông Armstrong phất tay đuổi Becky rồi quay mặt vào tường để khỏi nhìn thấy cái cảnh chướng mắt nữa.

"Chào cha, con đi."

...

Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, ông Armstrong quyết định ra tay để giúp Becky và Richie thoát khỏi cái của nợ mang tên Freen.

"Anh định làm gì?"

"Lần trước chúng ta đã quá nhân từ nên Becky mới có cơ hội đưa Freen trở về. Lần này anh sẽ dùng độc dược."

Bà Armstrong giữ tay chồng mình lại.

"Becky sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

"Em yên tâm. Loại này sẽ khiến Freen chết dần mà không để lại dấu vết. Becky sẽ không nghi ngờ gì đâu. Nó có buồn thì qua vài tháng cũng sẽ hết."

"Nhưng..."

"Anh biết làm vậy là tàn nhẫn với Freen. Nhưng anh không thể đứng im nhìn Becky phí hoài tuổi trẻ để chăm sóc 1 người như Freen được. Còn cả Richie nữa. Nếu Freen không chết thì nó sẽ không chịu đi thêm bước nữa. Gia tộc Armstrong không thể không có người nối dõi. Vì các con, vì gia tộc, mang tội thế nào anh cũng chịu."

...

Thấy Nam cứ đứng tần ngần, muốn nói gì đó rồi lại thôi nên Becky đành lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu ta giúp được, ta chắc chắn không từ chối."

"Thưa tiểu thư..." Nam ngập ngừng. Cô cúi đầu, vò nát vạt áo mà vẫn không biết có nên nói điều cô đã nhìn thấy cho Becky biết hay không nữa.

"Cứ nói."

"Lúc nãy...tôi thấy ông chủ lén bỏ gì đó vào thuốc của thiếu phu nhân..."

Becky đứng phắc dậy, siết chặt cổ tay Nam, hỏi lại thêm 1 lần cho chắc "Chị nói cái gì? Cha ta đã làm gì?"

Nam hốt hoảng quỳ xuống sàn "Tôi không biết. Tôi chỉ thấy ông chủ lấy từ trong người 1 lọ thủy tinh rồi nhỏ vài giọt vào thuốc của thiếu phu nhân."

Becky nổi giận đùng đùng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao tình trạng của Freen ngày càng tệ dù cô đã chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Becky tiến về phía cửa, định đi hỏi rõ thực hư nhưng Nam đã níu chân cản lại.

"Tiểu thư, xin bình tĩnh...Biết đâu đó là thuốc mà ông chủ điều chế để thiếu phu nhân mau hồi phục."

"Cha ta mà tốt vậy ư? Nếu là thuốc bổ thì cần gì phải lén lút? Đi. Mau cùng ta đi đối chất với ông ấy."

"Tiểu thư...làm ơn...Nếu ông chủ biết do tôi nhiều chuyện thì tôi sẽ bị đánh thậm chí là đuổi khỏi nhà hoặc tệ hơn là giết chết. Tôi có mệnh hệ nào thì ai giúp tiểu thư trông chừng thiếu phu nhân nữa."

Lúc này lí trí cũng đã quay về, Becky biết những điều Nam nói là có lý. Hơn nữa, nếu cha mẹ cô muốn ra tay với Freen thì có rất nhiều cách thức, Becky dù cẩn thận đến mấy thì cũng không thể đề phòng hết được.

Becky thở hắt ra để xua đi cơn nóng giận. Cô cúi xuống đỡ Nam đứng dậy.

"May mà có chị."

"Bây giờ tiểu thư định làm gì?"

"Ở đây không còn an toàn nữa. Ta sẽ đưa P'Freen trốn đi."

"Trốn đi?" Nam nói xong liền nhận ra mình đã hơi lớn tiếng nên vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại. Cô dáo dát nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ "Tiểu thư định đi đâu?"

"Không biết. Chỉ cần đi càng xa nơi này càng tốt."

"Tiểu thư..."

"..."

"Xin hãy cho tôi đi cùng. Tôi sẽ cùng tiểu thư chăm sóc thiếu phu nhân."

Becky mỉm cười nhìn Nam. Đến cuối cùng, người đứng về phía cô lại là 1 người hầu chứ không phải người đã sinh thành và dưỡng dục cô bao năm nay.

"Được. Từ nay, chị sẽ là chị em tốt của ta và P'Freen. Ai dám ức hiếp chị, ta sẽ không tha cho kẻ đó."

"Cảm ơn tiểu thư."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky