Nỗi ám ảnh
Becky cầm ly đầy rượu đi vòng vòng trong phòng rồi ra cửa sổ để hít thở gió trời và ngắm sao đêm.
Từ ngày bị Freen bắt gặp uống rượu đến say khướt rồi ngủ qua đêm trong vườn, Becky không còn dám ra đó để uống rượu giải sầu nữa.
Giọt rượu cuối cùng đã được nốc cạn. Becky hạ ly xuống với ý định sẽ rớt thêm vào nhưng cái gì đó lọt vào tầm mắt khiến cô hơi khựng lại.
"P'Freen?"
Becky vội vàng bỏ ly rượu xuống rồi trèo qua cửa sổ, trượt xuống mái nhà, đu vào nhánh cây gần đó để xuống sân nhanh nhất khi thấy Freen rời khỏi.
[Rắc]
Nhánh cây không chịu được sức mạnh của Becky mà gãy ngang khiến cô nàng tiếp đất bằng mông.
Freen hốt hoảng chạy đến ứng cứu.
"Hì hì...Em...hức...không sao...Chị...đừng lo...hức..." Becky đẩy nhánh cây ra khỏi người mình, lồm cồm đứng dậy, phủi phủi bụi đất dính trên quần áo.
Freen đứng như trời trồng nhìn Becky. Quần áo xốc xếch, tóc tai rối bù và nhất là hơi thở đầy mùi rượu khiến Freen giận đến không nói được lời nào. Cô nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm để kiềm chế cảm xúc rồi quay lưng bỏ đi.
"Đừng đi..."
Becky chồm người để cố giữ Freen lại nhưng khoảng cách giữa hai người vượt quá tầm với. Becky mất đà, loạng choạng chúi về phía trước. Nếu không có lưng của Freen làm điểm tựa thì chắc Becky lại 1 lần nữa tiếp đất theo cách không mong muốn rồi.
Freen xoay người lại để đỡ lấy Becky.
Becky thuận tay ôm lấy eo và tựa nhẹ đầu lên vai của Freen. Cô nói với giọng lè nhè.
"Lẽ nào...chị..chỉ nhìn...1 cái rồi về? Chị...không có...gì muốn nói...sao?" Becky nói ngắt quãng vì những cơn nấc do say rượu.
"Cô đã uống rất nhiều, đúng không? Cô đã hứa sẽ không uống rượu nữa mà?"
"Hì hì..." Becky cười ngô nghê. "Chị nhớ...sai rồi..."
"Sai? Tôi nhớ sai cái gì?"
"Em...không bao giờ hứa...những việc...mà em không...thể thực hiện..."
"..."
"Em chưa từng...sẽ không...uống rượu..."
Becky vừa nói vừa quơ tay múa chân nên lại càng loạng choạng. Freen không thể không ôm để giữ cho Becky khỏi ngã.
"Rượu có gì tốt mà cô lại mê đến thế cơ chứ?" Freen trách móc nhưng vẫn cố dìu Becky về phòng.
Becky bước thấp bước cao mà đi theo Freen.
"Rượu...không có ngon...hức..."
"Vậy uống làm gì?"
"Nhưng nó...giúp quên đi...những chuyện...không vui..."
Lòng Freen dâng lên cảm giác chua xót. Đây không phải lần đầu tiên Becky nhắc đến lí do cô nàng tìm đến rượu mỗi khi đêm về.
"Becky...rốt cuộc cô đã trải qua những gì?"
"..."
...
Freen đỡ Becky nằm xuống giường rồi định đi lấy khăn lau người cho cô nàng nhưng Becky đã nắm tay kéo lại.
Lực kéo của Becky đủ mạnh để khiến Freen ngã vào lòng cô ấy.
Freen định rời khỏi thì Becky đã vòng tay ôm chặt lấy Freen.
"Đừng đi...Xin chị..."
Freen trước giờ vốn không thích việc người khác đụng chạm vào cơ thể của mình nhưng với Becky thì lại khác. Freen không những không thấy phản cảm mà còn có chút quen thuộc với sự ấm áp mà Becky mang đến.
"Chị...đừng đi..."
"Được...Tôi sẽ không đi..."
"Đừng đi...Xin chị...đừng rời bỏ...Xin chị..." Becky nói trong cơn say.
Từng nhịp đập của trái tim Becky làm Freen cảm thấy gò má mình nóng rang.
Becky chìm vào giấc ngủ nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Freen.
"Becky..."
"..."
Freen phải rất khó khăn mới có thể điều chỉnh tư thế nằm để Becky có thể ngủ 1 cách thoải mái nhất.
Freen nhìn về phía cánh cửa đang mở toang và lo lắng nếu có ai đó bất ngờ đi vào thì cô biết giải thích thế nào về tình huống này.
"Becky...Để tôi ra đóng cửa lại...Có được không?" Freen thì thầm xin phép. Cô khẽ cử động để gỡ cánh tay của Becky ra khỏi người mình.
"Không...Đừng rời ra em..." Becky siết chặt tay hơn nữa. Freen gần như gạt thở với cái ôm của Becky.
"Được rồi. Tôi không đi. Tôi sẽ ở đây với cô."
Becky như nghe được lời Freen nói. Cô nới tay ra 1 chút nhưng lại rúc người vào sâu trong lòng Freen.
"Đừng đi..."
...
"Không...Không phải...Không phải tôi..."
Becky hét lớn rồi bật người dậy. Đầu cô đụng phải cái gì đó cứng cứng.
"Ui da..." Freen kêu lên. Tay cô theo bản năng mà xoa xoa vùng trán vừa bị Becky đụng trúng. Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét của Becky. Freen cố ôm giữ lại nhưng không thành công nên muốn ngồi dậy để xem có thể giúp gì cho Becky. Ai ngờ ngay lúc đó Becky lại bật dậy đột ngột làm Freen né không kịp.
Becky cũng ôm trán. Tác dụng của rượu kết hợp với cú đụng đầu khiến Becky có chút choáng váng.
"Becky, cô vẫn ổn chứ?" Freen hỏi với giọng quan tâm khi thấy Becky ôm đầu ngồi bất động khá lâu.
"P'Freen? Sao chị lại ở đây?"
"Đêm qua chính cô giữ tôi lại. Dù tôi nói thế nào cũng không cho tôi rời khỏi."
"Vậy ư? Xin lỗi chị."
"Đầu cô sao rồi?" Freen đưa tay khẽ chạm vào chỗ ửng đỏ trên trán Becky.
Becky cười hiền. "Không sao. Đầu em cứng lắm. Đầu chị thì sao?"
Lần này là đến lượt Becky sờ và nhìn chằm chằm vào trán của Freen.
Freen ngại ngùng dịch ra phía sau 1 chút.
"Đầu tôi...cũng cứng lắm."
"Vậy thì tốt. Chị ngủ tiếp đi."
Becky lục tục leo xuống giường. Freen vội đưa tay ra đỡ.
"Cô định đi đâu?"
"Em đi uống chút nước. Đừng lo. Em ổn rồi. Chị ngủ đi."
Becky xoay qua cưỡng ép cho Freen nằm xuống. Sau khi đắp chăn cho Freen, Becky liền xuống giường để lấy nước uống.
Freen lặng lẽ quan sát từng hành động của Becky. Khi thấy cô nàng lấy từ hộc tủ 1 lọ thuốc và chuẩn bị uống, Freen liền cất tiếng hỏi.
"Đó là gì?"
"Thuốc giải rượu." Becky đáp ngắn gọn rồi bỏ thuốc vào miệng uống cái ực.
"..."
Freen nằm chờ thêm 1 chút nhưng Becky vẫn không chịu trở về giường mà cứ ngồi hoài ở ghế cạnh cửa sổ. Freen 1 lần nữa lên tiếng.
"Sao lại ngồi đó? Mau đến đây ngủ đi."
Becky mỉm cười lắc đầu từ chối.
"Chị ngủ đi. Em ngồi đây thêm chút nữa."
Freen lập tức xuống giường, đi đến trước mặt Becky.
"Chị ra đây làm gì?"
"Kêu người cứng đầu đi ngủ."
"..."
"Cô là sợ sẽ gặp ác mộng nên không dám ngủ, đúng chứ?"
"..."
"Đi theo tôi."
Freen nắm tay Becky dẫn đến giường. Cô leo lên trước rồi ra hiệu cho Becky hãy nằm xuống cùng cô.
Becky có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng nghe theo Freen.
Khi Becky vừa nằm xuống, Freen đã xích đến gần rồi chủ động ôm lấy Becky.
"Ngoan...Ngủ đi...Tôi sẽ luôn ở bên cạnh và che chở cho cô. Cơn ác mộng kia sẽ không làm phiền cô nữa."
"P'Freen..."
"Ngủ đi...Đừng sợ..."
Becky rúc người vào lòng Freen. Cô cố không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
Freen vỗ nhẹ lưng Becky, thì thầm "Đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở đây. Đừng sợ gì cả..."
"..."
...
Thiên sứ và bé Thỏ đang chơi trong vườn thì thấy Freen đến với 2 đĩa trái cây đã được gọt sẵn trên tay.
Thiên sứ lập tức ngừng chơi mà chạy đến chỗ của Freen.
"FreenFreen..."
Freen mỉm cười, đưa 1 đĩa trái cây cho Thiên sứ rồi ra hiệu hãy đi ăn cùng bé Thỏ. Thiên sứ vui vẻ gật đầu rồi cầm đĩa chạy đi.
Freen cầm đĩa trái cây còn lại đến chỗ của dì Pam để vừa ăn vừa tâm sự vừa trông chừng bé Thỏ.
"Freen nè."
"Dạ?"
"Cô gái tên Thiên sứ đó là thế nào?"
"Con cũng không rõ. Lúc con tỉnh lại thì cô ấy đã ở đây rồi." Freen cố tình giấu đi thân phận thật sự của Thiên sứ theo yêu cầu của Richie.
"Dì thấy cô ấy rất đáng yêu. Cứ như 1 đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy đó."
Freen gật đầu đồng ý.
"Mà cô ấy nói yêu con. Chuyện đó là sao nữa."
Freen che miệng để miếng trái cây cô đang ăn không bị phun ra ngoài.
"Cô ấy...là đang đùa đó ạ. Như dì thấy đó. Thiên sứ như 1 đứa trẻ thì biết gì là tình yêu cơ chứ."
"Cũng đúng. Ta đúng là già nên lú lẫn rồi."
"Dì vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm. Chỉ là bị Thiên sứ làm cho rối mà thôi. Con ở đây với cô ấy lâu rồi mà đôi khi còn bị cô ấy doạ cho hết hồn."
"Ha ha...đáng yêu thật. Vậy còn tiểu thư Becky thì sao? Dì thấy cô ấy đối xử với con có chút đặc biệt."
"Cô ấy rất tốt bụng, luôn dịu dàng với mọi người, đối với người thân thuộc thì sẽ càng quan tâm chăm sóc hơn. Con cũng chỉ là 1 trong số đó."
"Vậy ư? Vậy con cũng phải đối xử tốt với Tiểu thư Becky 1 chút. Người như cô ấy khó tìm lắm."
"Dạ, con biết rồi ạ."
...
"Thiên sứ nè."
"Có chuyện gì vậy FreenFreen?"
"Năng lực của cô có thể chữa tất cả các loại bệnh, đúng không?"
"Có thể nói vậy. FreenFreen bị bệnh gì hả?" Thiên sứ vội vàng đưa tay với ý định kiểm tra cho Freen nhưng Freen đã ngăn lại.
"Không phải tôi. Là 1 người bạn..."
"Bạn? Là ai?"
"Người bạn đó của tôi vì 1 vài chuyện trong quá khứ khiến cho ám ảnh nên rất hay mơ thấy ác mộng. Cô ấy sợ đến mức không dám ngủ. Cô có thể chữa được bệnh này không?"
"Tâm bệnh khó chữa lắm."
"Khó chữa nghĩa là vẫn có cách chữa?" Freen vui mừng nắm lấy tay Thiên sứ.
"Thì tạm thời xoá đi kí ức. Không nhớ thì sẽ không bị ám ảnh nữa."
"Xoá kí ức?"
"Ừ. Giống Freen vậy đó."
"Giống tôi? Nghĩa là tôi cũng đã bị xoá kí ức?"
Thiên sứ biết mình lỡ lời liền đưa tay bịt miệng mình lại để tránh việc tiết lộ nhiều chuyện hơn.
"Cô mau nói đi. Có phải cô đã xoá kí ức của tôi? Đó là kí ức về việc gì? Tại sao cô lại làm như vậy?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro