Ở hiền gặp phiền
Becky chấp tay sau lưng, lững thững đi theo nhóm người phía trước. Nhiệm vụ hôm nay của cô hết sức đơn giản: trả tiền cho những món đồ mà Freen và dì Pam đã lựa chọn.
"FreenFreen, ta muốn mua cái này." Thiên sứ gọi lớn rồi chỉ tay vào món đồ chơi bắt mắt.
"Ngoại ơi, con cũng muốn." Bé Thỏ đứng bên cạnh Thiên sứ cũng nói theo.
Freen quay sang nhìn Becky. Becky mỉm cười khẽ gật đầu. Freen liền vui vẻ đi đến chỗ Thiên sứ và bé Thỏ đang đứng.
"Được. Cái này cho bé Thỏ..."
"Còn ta nữa...Ta cũng muốn..." Thiên sứ không đợi được mà liên tục đòi hỏi.
"Đây là của cô."
"Yeah...Ta cũng có..." Thiên sứ vội vàng khoe với Bé Thỏ rồi hai người vui vẻ vừa chơi đồ chơi vừa đi về phía trước.
"Đúng là như con nít..." Dì Pam vừa cười vừa lắc nhẹ đầu nhận xét. "Ngày mai ta và bé Thỏ phải về rồi, chắc con bé sẽ buồn lắm vì không còn bạn để chơi cùng nữa."
"Hay dì dẫn Thiên sứ đi cùng đi. Dù sao cô ấy cũng rất thích đi chơi đây đó." Becky nói xen vào.
Freen tất nhiên biết ý đồ của Becky là gì nên len lén nhéo nhẹ tay Becky 1 cái.
Becky dù không đau đớn gì nhưng cũng vờ mếu mếu nhìn Freen.
Freen nhíu mày, đánh Becky 1 cái nữa rồi khoác tay dì Pam để đi đến cửa hàng tiếp theo.
"Đáng yêu ghê." Becky thì thầm rồi tiếp tục đi theo sau Freen và dì Pam.
...
Becky đang đứng chờ Freen và Dì Pam lựa quần áo thì từ xa vang lên âm thanh của sự hỗn loạn. Cô vội vàng chạy ra ngoài xem.
1 chiếc xe ngựa không người điều khiển chạy loạn trên phố. Người dân ai nấy đều hoảng hốt tìm chỗ né tránh.
"Cứu...Cứu với..." Tiếng cô gái trẻ từ trong xe vang lên.
"P'Freen, chị chờ em ở đây."
Becky chỉ kịp dặn dò 1 câu rồi chạy ra ngoài.
Freen lập tức chạy ra theo.
Becky chạy đến 1 nơi cao hơn rồi đứng đợi cho đến khi xe ngựa chạy đến mà nhảy lên đó.
Tim Freen muốn rớt ra ngoài khi thấy Becky bị đập mạnh vào cỗ xe rồi bị hất văng suýt ngã xuống đất. May thay thân thủ Becky không tồi. Cô nắm được dây cương và bám được vào thanh nối của xe nên sau 1 hồi chật vật, cô đã thành công leo lên xe ngựa.
Becky ghì chặt dây cương. Hai con ngựa đang chạy loạn lập tức đưa hai chân trước lên cao, hí vang trời rồi ngừng lại.
Người dân đứng ở hai bên đường liền vui mừng vỗ tay tán thưởng.
Becky leo xuống rồi đi đến gõ cửa. "Tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?"
"Tay ta rất đau nhưng y phục của ta bây giờ không thuận tiện để gặp người khác."
Nhìn chiếc xe thì có thể đoán được chủ nhân của nó là tiểu thư nhà quyền quý. Việc để lộ mặt trong tình huống y phục không chỉnh tề sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của cô gái ấy.
"Nếu cô không ngại thì tôi sẽ giúp cô."
"Làm phiền ân nhân." Cô gái dịu dàng trả lời.
Becky nhìn trước ngó sau rồi mở hé cửa đủ để có thể vào trong xe mà vẫn đảm bảo sự riêng tư cho cô gái.
Trước mặt Becky là 1 cô gái tầm 16-17 tuổi. Cô nàng không thuộc hàng sắc nước hương trời nhưng cũng khá thu hút ánh nhìn với nước da sáng và đôi mắt to tròn hiện rõ sự thông minh lanh lợi. Becky cảm thấy cô gái có chút quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu.
Cô gái thấy Becky cứ nhìn mình chằm chằm nên có chút e ngại. Cô vội vàng đưa tay kéo phần cổ áo của mình lại để che nơi nhảy cảm.
Becky biết mình đã có hành động quá lỗ mãng nên vội cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tiểu thư bị đau ở đâu?"
"Tay phải ta đang rất đau, không cử động được."
Becky nghe xong liền tiến đến kiểm tra.
"Có lẽ bị trật khớp rồi. Cô chịu đau chút nhé."
"Ta...Ta sợ đau..." Cô gái nói như muốn khóc.
"Vậy ư..." Becky tỏ ra thông cảm rồi đột ngột la lên. "Nhìn kìa!"
Cô gái lập tức nhìn theo hướng mắt của Becky. Becky nhân lúc đó mà nắn lại khớp cho cô gái.
"Á..." Cô gái kêu lên đau đớn. Hai dòng nước mắt chảy dài trên lớp trang điểm đã lem ra không ít.
Becky vội lấy khăn tay của mình đưa cho cô ấy lau nước mắt.
Lúc này đội Vệ binh hoàng gia cũng đã cưỡi ngựa tiến đến. Vị trưởng nhóm xuống ngựa, đến gõ cửa xin gặp chủ nhân chiếc xe để làm rõ sự việc.
Becky nhìn cô gái rồi ra hiệu cô sẽ mở cửa. Cô gái gật gật đầu đồng ý.
"Chào Phó thống lĩnh Armstrong." Vị trưởng nhóm hành lễ với Becky. Những người khác trong đội cũng lập tức làm theo.
Becky có chút bất ngờ vì đã rất lâu không ai gọi cô với danh xưng đó nữa. Cô cố lục trí nhớ thì nhận ra đó là binh sĩ từng dưới trướng của mình. Cô đưa tay vỗ nhẹ bắp tay của người đó, niềm nở đáp.
"Phó thống lĩnh gì chứ. Tôi giải ngũ lâu rồi mà."
"Trong trái tim tôi, Ngài luôn là vị Phó thống lĩnh mà tôi ngưỡng mộ. Không có Ngài, tôi và các anh em khác đã không còn sống đến ngày hôm nay rồi."
"Quá khứ cả rồi. Đừng nhắc nữa."
"..."
"Tiểu thư bên trong có chút hoảng loạn và bị thương phần mềm. Tôi đã nắn lại khớp nhưng vẫn nên mời thầy thuốc đến để kiểm tra kĩ hơn."
"Phó thống lĩnh, chuyện này là sao ạ?"
"Tôi cũng không rõ. Tôi đang mua sắm gần đây thì thấy chiếc xe này chạy loạn trong thành. Tôi chỉ giúp dừng xe lại. Sự tình thế nào thì phải hỏi vị Tiểu thư trong xe mới biết được."
Nhóm trưởng gật đầu rồi xin phép được đi làm việc theo đúng bổn phận.
"Anh cứ làm việc của mình. Tôi có việc phải đi trước. Hôm nay rảnh, tôi sẽ đến Đội vệ binh để thăm mọi người nhé."
"Vâng, Phó Thống lĩnh." Vị nhóm trưởng 1 lần nữa hành lễ.
"Đừng làm vậy. Tôi đã không còn trong quân đội nữa rồi. Sau này cứ xưng hô như bạn bè là được."
"..."
"P'Becky, xin dừng bước." Vị tiểu thư trên xe cất tiếng.
Becky đầy kinh ngạc mà đứng lại.
Cánh cửa xe 1 lần nữa mở ra. Đội Vệ Binh Hoàng Gia vừa nhìn thấy người bên trong liền quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Thất Công Chúa."
"Thất Công chúa?!" Becky lẩm nhẩm trong miệng. Hình ảnh 1 cô gái nhỏ khóc nhè trong vườn hiện lên. "Hèn chi thấy quen quen." Becky tự nhủ rồi nhanh chóng quỳ xuống để hành lễ.
Thất Công chúa tiến đến chỗ Becky rồi dịu dàng mời cô đứng dậy.
"P'Becky...Lâu rồi không gặp..."
Becky mỉm cười gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà cô bé năm xưa đã trở thành 1 thiếu nữ.
"Sao vậy? Lẽ nào bây giờ em không còn là bé con nên chị không muốn xoa đầu em nữa?"
Becky cười ngại. Dù cô là 1 quý tộc nhưng đứng trước Hoàng Tộc thì cũng không khác thường dân là mấy. Xoa đầu Công chúa? Khác gì với việc đùa giỡn với tử thần đâu.
"Lúc nhỏ không hiểu chuyện. Giờ đã trưởng thành. Không thể không biết lễ nghi phép tắc."
Thất công chúa mỉm cười rồi lấy tay Becky đặt lên đầu mình.
"Nhưng với em, chị luôn là P'Becky mà em yêu mến."
"..."
...
Becky nói mãi thì Thất công chúa mới chịu để cô rời khỏi. Cô nhìn thấy Freen giữa đám đông người liền vội vàng chạy đến. Nhìn thấy mắt Freen ươn ướt như vừa mới khóc, Becky liền dịu dàng hỏi han.
"Chị sao lại khóc rồi? Bị làm cho hoảng sợ rồi ư? Con ngựa đó hư quá. Để em đi dạy dỗ nó." Becky xắn tay áo làm ra vẻ như muốn đi đánh lộn để chọc cho Freen cười.
Nhưng lần này Freen không cười với màn làm trò của Becky. Cô giận dỗi quay đi. Becky lập tức chạy nhanh lên phía trước để chặn lại.
"P'Freen, chị sao vậy? Chị giận em ư?"
"..."
"Ui da...Lúc nãy cũng đâu có đau như thế này..." Becky chuyển sang dùng khổ nhục kế để thu hút sự quan tâm của Freen.
"Đau? Đau ở đâu? Mau cho tôi xem. Không...Để tôi gọi Thiên sứ đến..."
Becky lập tức níu tay Freen lại rồi kéo vào một ngõ vắng gần đó.
"Bình tĩnh...Em không sao..."
"Gì mà không sao. Lúc nãy đã đập rất mạnh vào xe. Còn suýt ngã xuống đất nữa. Chắc chắn đã ảnh hưởng đến xương cốt rồi. Để tôi đi gọi Thiên sứ đến chữa cho cô."
"Em không đau xương cốt. Em đau tim."
"Đau tim? Là đau tim? Chết...Chết rồi...Thiên sứ...Phải tìm Thiên sứ..." Freen lại càng hoảng hơn nữa.
Becky vốn chỉ muốn tìm lí do để làm nũng với Freen nhưng không ngờ lại làm cô ấy hoảng sợ đến như vậy. Becky vội vàng ôm chặt lấy Freen mà vỗ về.
"Không sao...Em không sao...Em hoàn toàn khoẻ mạnh...Chị...đừng sợ..."
...
"P'Freen...em xin lỗi mà..." Becky lẽo đẽo đi phía sau, liên tục nói lời xin lỗi.
Freen duy trì thái độ im lặng mà quay về cửa tiệm nơi Dì Pam và mọi người đang chờ.
"FreenFreen, cô đi đâu mà không dẫn ta theo?"
"..."
"FreenFreen sao vậy? Giận ai hả?"
"..."
"Là ngươi đúng không? Ngươi đã làm gì mà khiến FreenFreen giận đến như vậy?" Thiên sứ quay sang chất vấn người mặt mày thiểu não đứng phía sau Freen.
"Tôi chỉ...đùa với chị ấy chút thôi..." Becky phân trần.
"Đùa? Ngươi thích đùa thật chứ. Muốn đùa thì đùa với ta nè." Thiên sứ đưa tay hất nhẹ Becky 1 cái.
Becky mất đà lùi lại phía sau rồi vô tình đụng lưng vào kệ.
"Úi..." Becky khẽ kêu lên.
"Ngươi đừng diễn trò nữa. Ta hoàn toàn không dùng sức để đẩy." Thiên sứ sợ Freen trách mắng nên lập tức lên tiếng giải bày.
"Tiểu thư Becky, cô bị thương rồi ư?" Dì Pam hỏi với vẻ mặt quan tâm. Bà tiến đến để đỡ Becky đứng thẳng dậy.
"Con không sao. Chỉ là hơi đau 1 chút thôi."
Freen chợt nhớ ra Becky từng bị đập mạnh vào xe ngựa. Cô lập tức kéo Becky vào phòng thử đồ.
Thiên sứ định đi theo nhưng dì Pam đã cản lại.
"P'Freen, chị định làm gì?"
"Mau đưa lưng cho tôi xem."
"Không cần đâu...Em không sao..." Becky lập tức từ chối.
"Mau!" Freen nói giọng ra lệnh.
Becky nuốt khan nước bọt rồi ngoan ngoãn xoay lưng về phía Freen để cô ấy kiểm tra.
Freen kéo dây kéo xuống. Phần lưng đỏ bầm 1 mảng lớn do bị va đập mạnh hiện ra trước mắt khiến Freen không khỏi đau lòng.
"Tại sao không nói?"
"Bị thương nhẹ. Vài ba ngày là khỏi. Không cần phải quá lo lắng."
"Cô lúc nào cũng nói bị thương nhẹ. Lẽ nào đến mức gần chết thì mới cần được lo lắng?"
Becky xoay người lại lau nước mắt cho Freen.
"Em không muốn chị phải khóc vì em. Nhìn thấy chị khóc, em còn đau lòng gấp mấy lần nỗi đau do vết thương gây ra. Em không muốn thế chút nào."
"..."
...
Vừa thấy Freen bước ra, Thiên sứ liền chạy đến hỏi.
"Thế nào? Ả ta lại nói dối đúng không?"
Freen lắc đầu. "Cô ấy bị thương rồi. Lưng bầm 1 mảng rất to. Không biết có ảnh hưởng gì đến xương cốt hay nội tạng không nữa."
"Nghiêm trọng đến vậy ư? Chúng ta đừng mua sắm nữa. Mau quay về rồi mời thầy thuốc đến kiểm tra cho tiểu thư Becky." Dì Pam đề nghị. Mặt bà hiện rõ sự lo lắng.
Becky bước ra nghe thấy liền lên tiếng. "Con không sao. Chúng ta cứ tiếp tục như kế hoạch đi ạ."
"Không sao là sao? Freen nói lưng cô bầm hết cả rồi." Dì Pam tiến đến để quan sát phần lưng của Becky dù nơi đó đã bị phần áo che khuất.
"Con có luyện võ nên những vết thương này không vấn đề gì đâu ạ. Lâu lâu dì mới đến đây. Con muốn mua thật nhiều quà để dì mang về. Một là làm quà cho cha mẹ bé Thỏ. Hai là để dì nhớ đến tụi con khi nhìn thấy chúng."
"Hôm nay đã mua rất nhiều rồi. Không cần mua thêm nữa đâu." Dì Pam tiếp tục từ chối.
Becky đưa mắt nhìn Freen. Freen hiểu ý liền đi đến khoác tay dì Pam. "Nếu Becky đã nói vậy thì chúng ta đi tiếp thôi Dì. Đừng phụ lòng cô ấy."
"Nhưng..."
"Con thật sự không sao. Dì đừng lo." Becky mỉm cười để dì Pam yên tâm hơn.
"Vậy thì chỉ đi thêm chút nữa thôi. Ta cũng đã mua đủ đồ cần thiết rồi."
Nhóm người Becky lại tiếp tục chuyến đi mua sắm chỉ khác là Freen không dìu dì Pam nữa mà chuyển sang đi bên cạnh Becky.
"Chị đi với dì Pam đi. Em không sao đâu."
"Còn nói nữa thì chúng ta đi về." Freen lười phải tranh cãi với kẻ cứng đầu như Becky. Cô ra tối hậu thư để Becky tự lựa chọn.
Becky tất nhiên không dám nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro