P'Freen là của con

Trước khi lên đường ra biên cương trấn thủ, Richie đem đến cho Becky 1 chiếc xe lăn do anh tự thiết kế để giúp việc di chuyển Freen trở nên thuận tiện hơn. Becky vô cùng xúc động mà ôm lấy anh mình để nói lời cảm ơn và dặn anh tự bảo trọng.

...

Thời gian biểu của Becky bắt đầu thay đổi để phù hợp với việc chăm sóc Freen.

Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng, Becky sẽ đẩy Freen ra vườn để sưởi nắng và ngắm hoa.

Sau đó, cô đẩy Freen đến sân tập kiếm. Dù luyện tập có mệt đến đâu thì Becky luôn nở nụ cười tươi để trò chuyện với Freen. "P'Freen, chị thấy hôm nay em tập có tốt không? Em sẽ cố gắng hơn nữa để đủ khả năng bảo vệ chính mình và bảo vệ cho cả chị."

Đến chiều, Becky lại đưa Freen đến phòng đọc sách. Cô sẽ lựa chọn những quyển sách hay nhất để đọc cho Freen nghe. Mỗi khi thấy từ vựng lạ, Becky sẽ ngưng lại để giải thích ý nghĩa và cách sử dụng cho cô ấy.

"Quyển sách hôm nay hay thật. Chị thích nhất đoạn nào? Em thì ước gì mình có thể giống nhân vật chính mà đi chu du khắp nơi để học hỏi những điều thú vị trong cuộc sống. Nhưng tất nhiên là phải có chị đi cùng thì chuyến đi mới trọn vẹn được. Chị mau tỉnh lại để đi du lịch cùng em nhé."

Sau bữa cơm tối, Becky lại đưa Freen ra vườn để ngắm sao đêm. Cô đặt Freen nằm gối đầu lên đùi mình, vừa vuốt tóc vừa tỉ tê tâm sự đủ mọi chuyện trên đời.

Đối với Becky, Freen chỉ là đang ngủ. Mà ngủ thì chắc chắn sẽ có ngày tỉnh lại. Chỉ cần Becky tiếp tục ở bên cạnh, tiếp tục nói chuyện với Freen. Nhất định Freen sẽ tỉnh giấc và đáp lại.

Becky luôn tin như thế.

...

Becky đang giúp Freen thực hiện các động tác thể dục buổi sáng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ là Nam nên cô nhanh chóng cho phép vào nhưng người đến lại là bà Armstrong và 1 cô gái lạ mặt.

"Mẹ đến đây có việc gì ạ? Còn cô này là?"

"Đây là Dan. Cô ấy có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt. Mẹ thuê cô ấy để giúp con chăm Freen."

Becky đưa mắt quan sát Dan rồi lắc đầu từ chối.

"Cảm ơn mẹ nhưng con tự lo được."

Bà Armstrong nắm tay Becky kéo ra xa rồi ra hiệu cho Dan hãy đến làm tiếp việc Becky đang làm.

Becky muốn cản lại nhưng lại bị mẹ mình giữ chặt.

"Becky...Con cứ để Dan làm thử đi."

Becky miễn cưỡng cho phép nhưng mắt cô không rời Freen lấy 1 giây.

Dan thật sự đã làm rất tốt. Bà Armstrong liền lên tiếng khen ngợi.

"Dan, cô quả không làm ta thất vọng. Từ đây về sau, ta giao con dâu ta cho cô."

Becky như nghe sét đánh ngang tai. Cô quay sang hỏi lại mẹ mình.

"Mẹ nói vậy là sao?"

"Thì con cũng thấy rồi đó. Dan làm tốt thì cứ để cô ấy làm. Con sẽ có nhiều thời gian để làm những việc khác."

Becky đi đến đẩy Dan ra xa. Cô tuyên bố "Việc chăm sóc P'Freen là của con. Con không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Những việc khác, con tự biết sắp xếp. Mẹ không cần phải lo."

"Becky! Con đừng cứng đầu như vậy nữa. Con đã chăm sóc Freen suốt 6 tháng nay. Như vậy là đủ rồi. Hãy giao việc đó cho Dan đi. Tương lai con còn dài. Không thể cứ cắm đầu vào việc chăm sóc 1 người sống như đã chết như Freen được."

Becky tức đến đỏ mặt. Cô đưa tay đẩy mẹ và Dan ra khỏi phòng.

"Xin mẹ hãy về cho. Chuyện chăm sóc cho P'Freen, con đã quyết và sẽ không thay đổi. Xin mẹ đừng làm phiền chúng con nữa."

...

Sau ngày hôm đó, Bà Armstrong không nhắc đến việc tìm người chăm sóc Freen thay Becky nữa.

Becky cảm thấy mừng vì mẹ mình đã hiểu và thông cảm cho quyết định của cô.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến 1 hôm ông Armstrong yêu cầu Becky đi cùng ông đến Toà Tháp Ma Pháp.

"Để làm gì ạ?"

"Ta muốn kiểm tra xem sau khi cải tử hoàn sinh, cơ thể con có sinh ra biến chứng gì không."

"Con hoàn toàn bình thường. Không cần kiểm tra đâu ạ."

"Không thể nói như vậy được. Cái con thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài. Biết đâu dưới tác động của Ma Pháp, bên trong con đã có sự thay đổi. Vẫn là nên đi kiểm tra."

Không thể từ chối lời yêu cầu của cha mình, Becky liền gọi Nam đến phòng để dặn dò các chuyện liên quan đến việc chăm sóc Freen.

"Tiểu thư yên tâm. Tôi sẽ làm đúng như những gì cô dặn."

"Tốt lắm. Ta đi rồi sẽ về ngay. Cô cứ để P'Freen nằm trong phòng là được. Nhớ xoa bóp tay chân và thỉnh thoảng giúp chị ấy lật người qua lại..."

"Tôi biết rồi ạ."

Becky gật đầu rồi ra hiệu cho Nam hãy quay đầu sang hướng khác. Nam lập tức làm theo.

Becky cúi xuống, thì thầm "Em đi với Cha đến Toà Tháp Ma Pháp. Sẽ về nhanh nhất có thể. Chị ở nhà ngoan nhé."

Becky mỉm cười đặt lên trán Freen 1 nụ hôn thay lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời phòng.

...

Becky đang ngồi chờ để được kiểm tra thì thấy Nam giằng co với lính canh, sống chết cũng đòi xông vào toà tháp.

Cảm thấy có chuyện không lành nên Becky vội vàng chạy xuống gặp Nam.

Vừa gặp Becky, Nam đã oà khóc.

"Tiểu thư...Cô mau về nhà đi...Phu nhân cho người đưa thiếu phu nhân đi. Tôi cố ngăn cản nhưng không được..."

...

Becky về đến nhà thì Freen đã bị đưa đi mất.

"MẸ ĐƯA CHỊ ẤY ĐI ĐÂU?"

"Becky...Nghe mẹ nói...Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi..."

"P'FREEN ĐANG Ở ĐÂU?" Becky tức tối ném vỡ bình hoa để tạo áp lực.

"Mẹ đã cho người chăm sóc cho Freen. Con yên tâm."

"P'FREEN CỦA CON ĐÂU?"

"..."

"Mẹ đưa chị ấy đi đâu? Mau trả chị ấy lại cho con!!!" Becky bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.

"..."

"TRẢ P'FREEN LẠI CHO CON!!!"

Bà Armstrong vẫn tiếp tục giữ im lặng. Bà nghĩ chỉ cần qua thêm 1 khoảng thời gian, Becky sẽ bình tâm trở lại.

...

Bà Armstrong mang theo khay đựng những món mà Becky thích nhất để đến thăm cô ấy.

Becky ngồi thất thần ở góc phòng, luôn miệng gọi tên Freen.

Bà Armstrong đặt khay xuống rồi đưa đĩa thức ăn đến gần Becky.

"Becky, ăn chút đồ đi con."

Becky quơ tay hất đổ đĩa thức ăn xuống đất rồi quay mặt vào tường, tỏ ý không muốn gặp mẹ mình.

"Becky...Con đừng tự hành hạ mình nữa." Bà bắt đầu khóc.

Becky mệt mỏi tựa đầu vào tường, không đáp lại.

"Con đã không ăn uống gì 3 ngày nay rồi...Sẽ chết đó...Becky...Mẹ xin con...Hãy ăn chút gì đi..."

"Trả P'Freen lại cho con..." Becky thì thào.

"Freen đang được chăm sóc rất tốt. Con đừng lo cho Freen nữa. Khi nào Freen tỉnh lại. Mẹ sẽ đưa Freen về. Có được không?"

"..."

"Ngoan...Ăn chút đồ đi con...Ngoan..."

Becky 1 lần nữa hất đổ đĩa thức ăn xuống đất.

"Được rồi. Mẹ sẽ đưa Freen về..."

Becky ngay lập tức vịn chặt lấy 2 tay của mẹ mình.

"Thật? Mẹ nói thật?"

Bà Armstrong cố kìm nước mắt mà gật đầu. "Nhưng con phải ăn trước đã."

Becky lập tức đưa tay nhặt lấy thức ăn đổ trên sàn bỏ vào miệng.

Bà Armstrong lấy tay cản lại. "Dơ rồi. Đừng ăn. Để mẹ kêu người làm món khác. Con hãy nghỉ ngơi chút đi. Mẹ sẽ cho người đi đón Freen về..."

"Không...Con...đích thân...đi đón..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky