Quyết định của Freen
"Thiếu phu nhân ơi, người mau tỉnh lại đi. Tiểu thư Becky sắp không còn là người mà chúng ta quen biết rồi." Nam vừa lau người cho Freen vừa cố thử gọi Freen tỉnh dậy.
"Thiên Sứ, tôi còn phải nằm thế này bao lâu nữa?" Lòng Freen như lửa đốt khi thấy tình trạng của Becky ngày càng tệ.
"Sắp rồi. Cô cố nhẫn nại thêm chút nữa."
"Xin cô hãy nhanh lên. Tôi sợ em ấy không cầm cự lâu thêm được nữa..."
"Biết rồi. Ta đang cố hết sức đây."
...
Nam đang dùng ống hút để đút thuốc cho Freen thì nghe thấy tiếng xe ngựa dừng lại trước nhà. Cô vội vàng chạy ra xem.
"Ông bà chủ..." Nam quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ.
"Becky con ta đâu?" Bà Armstrong chạy vào nhà, ngó nghiêng khắp nơi nhưng không thấy nên quay lại hỏi Nam.
"Dạ, tiểu thư vừa vào rừng để săn bắt. Lát nữa cô ấy sẽ về ạ."
"Dạo này nó thế nào? Có ăn uống đầy đủ không?"
Bà Armstrong giữ lấy Nam, liên tục hỏi han tình hình hiện tại của Becky.
Ông Armstrong thì điềm tĩnh hơn. Ông chậm rãi tiến lại gần chỗ Freen đang nằm.
Một tiếng nổ vang lên khi ông dùng toàn bộ sức lực của mình để tấn công Freen.
Bức màn chắn bằng ánh sáng xuất hiện, bao bọc lấy người đang nằm yên bất động trên giường.
Sự va chạm giữa Ma Pháp và Màn chắn tạo ra xung động mạnh thổi bay 1 phần căn nhà và cả những người xung quanh.
"Anh...Anh làm gì vậy?" Bà Armstrong ngỡ ngàng chạy đến ôm chồng mình lại khi thấy ông định tiến đến chỗ Freen thêm 1 lần nữa. "Chúng ta đến để đón Becky và Freen về mà."
Ông Armstrong nhìn vợ mình bằng cặp mắt vô hồn rồi vung tay tạo đòn tấn công bằng ma pháp, giết chết bà ấy.
Những người hầu cận liền bao vây lấy ông ấy nhưng tất cả đều chung số phận với bà Armstrong.
Nam hoảng sợ trốn vào 1 góc.
Ông Armstrong dường như không muốn tha cho cô ấy. Ông chậm rãi tiến đến, chuẩn bị lấy mạng của Nam.
"Ông chủ...Xin tha mạng...Ông chủ..." Nam vừa khóc vừa quỳ lạy van xin nhưng ông Armstrong không hề có chút thay đổi trong biểu cảm.
1 luồng ánh sáng trắng bay tới, Ông Armstrong liền đưa tay đỡ. Nam lợi dụng lúc đó trốn vào nơi mà cô cảm thấy an toàn.
Vừa thấy Freen bước ra, ông Armstrong liền lao đến tấn công.
Freen cố gắng phòng thủ trước những sát chiêu của cha chồng mình.
"Cô còn không mau giết ông ấy?" Thiên sứ nhắc nhở.
"Nhưng..."
"Ông ấy hoàn toàn bị Ma khí khống chế rồi. Cô không giết ông ấy thì ông ấy sẽ giết cô đó."
"Nhưng..."
"Còn không mau ra tay? Cô mà bị thương thì làm sao cứu Becky?"
Freen liền nghe theo. Cô dùng ánh sáng để tấn công ông Armstrong.
"Xin lỗi cha..."
...
Becky như điên như dại lao vào tấn công Freen.
"Becky...là chị đây..."
Freen vừa phòng thủ vừa cố gọi nhưng Becky đã hoàn toàn mất đi lí trí mà tiếp tục tấn công.
Ông Armstrong dù đã bị thương nhưng cũng lao đến quyết lấy mạng Freen.
Freen chưa kịp phản ứng thì Becky quay sang vung kiếm chém 1 nhát. Cơ thể ông Armstrong bị chém đứt làm 2 phần, chết ngay tại chỗ.
Freen đưa tay bịt chặt miệng lại. Cô không ngờ Becky lại chính tay giết chết cha mình.
Khi không còn ai cản trở, Becky 1 lần nữa điên cuồng tấn công Freen.
Lúc này Heng cũng đã tìm đến. Anh lập tức chạy đến ôm Becky lại.
"Becky, cô sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Nam của tôi đâu?"
"Cô ấy không sao."
Freen vừa dứt lời cũng là lúc Becky thoát khỏi sự khống chế của Heng. Cô tung chân đá Heng bay ra chỗ khác. Heng đau đớn ôm ngực. Cú đá vừa rồi của Becky cùng cú ngã mạnh đã làm Heng gãy vài cái xương sườn.
Nam thấy thế liền bò ra, kéo Heng đến chỗ an toàn.
"Mau giết cô ấy đi." Thiên Sứ hét lên.
"Tôi...không thể..."
"Vậy thì ta tự làm. Không thể vì 1 người mất đi lí trí mà phá hỏng nhiệm vụ giết Ma Vương của ta." Thiên Sứ vừa dứt lời liền khống chế cơ thể của Freen.
"Làm ơn...Đừng giết em ấy..." Freen khóc to, cố van xin Thiên Sứ khi thấy Becky hết lần này đến lần khác bị đánh đến toé máu.
"Đây không phải Becky của cô nữa. Đây là Ma Tộc. Không giết không được." Thiên sứ dùng đòn tiêu diệt.
"Làm ơn..." Freen cố dùng sức mạnh tinh thần để cản Thiên Sứ lại. Nhờ vậy mà đòn kết liễu bị đánh lệch sang 1 bên. Nó chỉ gây thương tích chứ không lấy mạng của Becky.
Becky thở dốc, tay ôm chặt vết thương, ngước lên nhìn Freen.
Thiên Sứ không định tha cho Becky nên chuẩn bị tấn công thêm 1 lần nữa.
Freen nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Becky. Sức mạnh tình yêu đã giúp Freen thành công giành được quyền kiểm soát cơ thể.
"P'Freen...Tại sao?"
"Becky...Chị xin lỗi..."
...
Becky tỉnh lại sau khi được Freen chữa trị nhưng việc đầu tiên cô làm chính là tấn công Freen.
"Thiên Sứ, tại sao em ấy lại mất lí trí nữa rồi?"
"Vì ma khí đã xâm nhập quá sâu, không phải một sớm một chiều là có thể trừ hết."
"Vậy phải làm sao?"
"Như lần trước. Đánh đến khi nào có lại lí trí thì thôi."
"..."
...
Freen buộc phải trói Becky lại để tránh việc Becky tấn công đột ngột khi bị Ma khí điều khiển.
Becky cứ tỉnh lại, tấn công Freen, bị đánh đến ngất, được chữa trị rồi lại tỉnh dậy mà tấn công Freen.
Mọi chuyện như 1 vòng lập vô tận.
"Nghĩa là tôi phải đánh cho đến khi em ấy hoàn toàn không còn Ma khí trong người nữa?"
"Đúng vậy. Nhưng như thế sẽ rất tốn sức. Vừa đánh cho tan ma khí vừa chữa trị để duy trì sự sống, ta thì không vấn đề gì nhưng cơ thể cô vốn chưa hồi phục hoàn toàn. Cô sẽ chịu không nổi đâu."
"Không sao. Miễn Becky khoẻ lại, dù phải trả giá thế nào thì tôi cũng chịu được."
"..."
...
"Giúp tôi đi, Thiên sứ. Tôi hứa sẽ tĩnh dưỡng thật tốt. Xin hãy giúp tôi."
"Không kịp. Trận đại chiến với Ma Vương đã cận kề. Nếu bây giờ cứu Becky thì cơ thể cô sẽ không thể chịu được khi tôi phát huy toàn bộ sức mạnh của mình để tiêu diệt Ma Vương."
"Tôi sẽ chết?"
"Không chỉ chết đơn giản như vậy. Là thịt nát xương tan. Rất đau đớn."
"Nhưng cô vẫn sẽ thắng Ma Vương chứ?"
"Tất nhiên."
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu thì tốt."
"..."
...
"Freen? Cô đang làm gì vậy?"
"Cứu Becky."
"Tôi tưởng cô đã hiểu vấn đề?"
"Đã hiểu. Nhưng tôi không thể để cuộc đời Becky chìm trong bóng tối như thế này được."
"Làm vậy để làm gì?"
"Em ấy xứng đáng được sống hạnh phúc."
"..."
...
Freen từ tầng hầm đi lên, bước chân mỗi lúc một nặng nề. Cô chống tay lên tường làm điểm tựa, tay còn lại bịt lấy miệng nhưng máu vẫn hộc ra, men theo khe hở rơi thẳng xuống đất.
Nam thấy vậy liền chạy đến đỡ Freen đến giường để nghỉ ngơi.
"Thiếu phu nhân..."
"Tôi...không sao...chỉ là hơi quá sức..."
"Thiếu phu nhân, xin hãy giữ gìn sức khoẻ."
"Tôi biết rồi."
Freen vỗ vỗ nhẹ tay Nam để tạo thêm niềm tin.
"Anh Heng sao rồi?"
"Đỡ nhiều rồi ạ. Đã có thể đi lại dù hơi đau 1 chút."
"Vậy là tốt rồi. Xin lỗi vì không thể dùng ma pháp để giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn."
"Cứu tiểu thư quan trọng hơn. Heng chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng nên thiếu phu nhân không cần phải bận tâm."
"Em nói vậy không sợ anh buồn sao? Anh có mệnh hệ nào thì em ở với ai?" Heng ôm vết thương, chậm chạp bước vào nhà.
"Thì ở với Tiểu thư và thiếu phu nhân." Nam đáp lại 1 cách lạnh lùng.
"Á...Đau..."
Nam nghe thấy liền chạy đến đỡ Heng. "Đau ở đâu?"
"Ở đây nè..." Heng chỉ vào ngực trái của mình.
Nam giận dỗi đánh cho anh 1 cái.
Nhìn Nam và Heng vui vẻ bên nhau, Freen cũng yên tâm phần nào.
"Nam nè."
"Dạ, thiếu phu nhân."
"Cô đem bức thư này trao tận tay Richie giúp tôi."
"Richie? Là ai?" Heng hỏi.
"Là anh trai của Becky, hiện đang trấn giữ biên cương. Tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy."
"Từ đây đến biên cương rất xa. Nam sẽ không đi nổi đâu."
"Đi được. Tôi đi được. Thiếu phu nhân xin hãy tin tôi."
Freen mỉm cười gật đầu.
"Thân gái dặm trường rất nguy hiểm. Để anh đi cho."
"Nhưng anh đang bị thương."
"Chút thương tích nhỏ này thì sao làm khó được anh. Để anh đi đưa thư. Còn em thì hãy ở lại đây chăm sóc cho Freen và Becky. Chuyện này em giỏi nhất rồi còn gì."
...
"Freen...Đồ đáng chết...Khốn nạn...Ngày Becky này thoát ra chính là ngày chết của mày..."
Freen khẽ mỉm cười khi mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của cô.
"Thiếu phu nhân..."
"Không sao. Bị mắng vài câu cũng không chết được."
"Sao cô không giải thích với tiểu thư? Tôi tin tiểu thư sẽ hiểu và thông cảm cho cô mà."
Freen mỉm cười nhìn Nam. Một nụ cười mang theo nhiều ưu tư.
"Thà để em ấy hận tôi còn hơn biết sự thật về cái chết của cha mẹ em ấy. Với lại...Tôi cũng..." Freen ngưng lại. Cô không muốn nói quá nhiều về kết cục của bản thân.
"Thiếu phu nhân...Tôi không hiểu..."
"Không hiểu cũng không sao. Hứa với tôi. Những chuyện xảy ra nơi đây, tuyệt đối không được nói cho Becky biết. Hãy để em ấy hận tôi. Nhớ chưa?"
"Nhưng..."
"Hứa với tôi đi Nam. Tôi xin chị."
"Tôi...Tôi hứa..."
"Tốt. Sau khi Richie đến đây, chị hãy đi cùng Heng mà xây tổ ấm cho riêng mình. Hãy sống thật hạnh phúc. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người."
...
"Ý của Freen là Ma Vương sắp hiện thế và trong nội bộ nhân tộc có nội gián?"
"Đúng vậy. Có 2 loại. 1 loại là những kẻ phản bội nhân tộc đầu quân Ma Tộc như tên Seng thì giết không đáng tiếc. Loại thứ hai là những người bị Ma Khí xâm nhập dẫn đến mất đi lí trí như tướng quân Bent, Cha và Becky. Nếu có thể cứu thì vẫn nên cứu."
"Cứu thế nào? Phải đánh họ giống như đánh Becky sao?"
"Có lẽ vậy. Nhưng trước mắt cứ bắt nhốt lại. Sau khi giải quyết được Ma Vương thì sẽ tính đến việc chữa trị cho họ."
Richie và Kent gật đầu đồng ý với Freen.
"Nhưng làm sao nhận ra người bị nhiễm Ma Khí?"
"Theo tôi biết thì những người bị Ma Khí khống chế khi nhìn thấy tôi thì sẽ lập tức tấn công. Hơn nữa hình như họ không thể nói chuyện. Ta có thể dựa vào đây để bắt họ lại."
"Như vậy rất nguy hiểm cho Freen."
"Không sao. Dù sao thì tôi cũng sắp đánh 1 trận với Ma Vương. Nếu lúc đó mà bị những người nhiễm Ma Khí tấn công thì sẽ rắc rối hơn nhiều."
"Freen biết Ma Vương sẽ hiện thế ở đâu chứ?"
"Ở kinh đô. Cụ thể thì phải chờ đến ngày đó mới biết được."
"Được. Tôi lập tức cho người sắp xếp binh mã sẵn sàng nghênh chiến."
"Không cần vội. Chúng ta phải lọc những người nhiễm Ma Khí và phản tặc ra trước đã."
"Nghe theo Freen."
"Còn về chuyện của Becky, tôi cần 2 người diễn với tôi 1 vở kịch."
"Kịch gì?"
"Cái chết của tôi."
Freen nói về vở kịch và mục đích của mình cho Richie và Kent biết để họ có thể hiểu rõ mà phối hợp với cô.
"Richie, lần này phải mượn cánh tay của anh để tăng thêm tính thuyết phục cho vở kịch." Freen chỉ vào cánh tay đã mất đi bàn tay của Richie.
"Cánh tay này vốn đã bị phế thì có chặt thêm 1 lần nữa cũng chẳng là gì. Nhưng thật sự phải làm đến mức này sao?"
Freen không chút do dự mà gật đầu.
"Hận 1 người đã chết...Vẫn dễ chịu hơn là sống trong sự tự trách cả đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro