Rắc rối x2
Nghe tin Thất công chúa sẽ ở lại để dùng bữa tối, Freen đành lấy cớ muốn đi dạo phố mà dẫn Thiên sứ rời khỏi.
Becky ngồi ăn mà như ngồi trên đống lửa. Cô chỉ mong bữa tối mau kết thúc để tiễn Thất công chúa về rồi đi tìm Freen.
Cùng Thất công chúa rảo bước trong khuôn viên dinh thự, Becky không ngừng nhìn về phía cổng chính.
"P'Becky, chị đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy hôm nay trời tối mau thật."
Thất công chúa mỉm cười. [Lẽ nào chị ấy không muốn mình quay về Hoàng cung?] Thất công chúa thầm nghĩ. Cô nhìn Becky đầy ẩn ý. Becky thấy thế liền mỉm cười đáp lại.
"Trời tối thế này, đi đường có chút không an toàn..."
"Đúng vậy." Ngọn lửa trong lòng Becky lại bừng lên. Cô thật sự muốn đi tìm Freen ngay lập tức.
"Vậy không biết P'Becky đây có bằng lòng cho em nghỉ lại 1 đêm?"
"Được. Được chứ." Becky nói như reo. Cô lập tức đi nhanh về phía cổng chính.
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi chuẩn bị xe..."
"Hi hi...Chị đùa gì vậy P'Becky? Lẽ nào chị muốn đêm nay em ngủ trên xe ngựa?"
"Hả?" Becky ngơ ngác nhìn Thất công chúa.
"Đêm nay em sẽ ngủ lại đây. Chị phải đi gọi người hầu chuẩn bị phòng ngủ mới đúng chứ."
"Hả?"
"Hả gì nữa? Chúng ta đi thôi."
...
"Vui quá...Ước gì ngày nào cũng được đi chơi cùng FreenFreen như thế này." Thiên sứ nhảy chân sáo, miệng cười tươi đến không ngậm lại được.
"Tôi không có nhiều tiền vậy đâu. Đi có 1 buổi mà đã dùng hơn nửa số tiền tháng này của tôi rồi nè." Freen lấy túi tiền của mình ra, đung đưa trước mặt Thiên sứ để chứng tỏ cô đang rất nghèo.
"Tiền thôi mà. Nếu FreenFreen muốn, ta có thể lấy cho cô. Bao nhiêu cũng được."
Nhìn Thiên sứ là Freen biết trong đầu cô ấy đang nghĩ đến những chuyện không tốt. Freen lập tức lắc đầu từ chối.
"Tiền phải do chính bản thân mình làm ra thì mới có giá trị. Nếu như cướp bóc, lừa gạt để có tiền thì tôi thà chết đói cũng không cần."
"FreenFreen không thích thì ta sẽ không làm. FreenFreen không có tiền thì ta sẽ không đòi FreenFreen mua bánh kẹo hay đồ chơi cho ta nữa."
"Vậy mới ngoan chứ." Freen xoa đầu Thiên sứ như xoa đầu 1 đứa trẻ biết nghe lời.
"Hai người đi đâu mà giờ này mới về? Có biết em lo lắng lắm không hả?" Becky nói với giọng không vui.
Vừa nghe báo Freen và Thiên sứ đã về, Becky lập tức bỏ việc đang làm mà chạy đi gặp Freen. Vậy mà điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là Freen đang có những hành vi thân mật với Thiên sứ. Ngọn lửa ghen tuông lập tức bùng cháy khiến câu hỏi han bình thường cũng mang theo giọng điệu khiến người nghe khó chịu.
"Bọn ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã có bạn mới để chơi cùng mà còn có thời gian để lo lắng cho bọn ta ư?" Thiên sứ đứng cản giữa Freen và Becky. Giọng điệu của cô cũng không dễ nghe cho lắm.
"Bạn mới gì chứ? Người khiến tôi lo lắng là P'Freen, không phải là cô." Becky bực dọc mà đẩy Thiên sứ ra. Cả ngày hôm nay, cứ hết chuyện này đến chuyện khác cản trở không cho cô đến gặp Freen rồi. Becky nhớ Freen và cả lo lắng Freen sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cô và Thất công chúa. Becky muốn được giải thích.
"P'Freen, em muốn nói chuyện với chị."
"Xin lỗi. Hôm nay tôi hơi mệt. Có chuyện gì để mai nói được không?" Freen lạnh lùng từ chối.
Becky cảm thấy hụt hẫng nhưng nỗi sợ lại càng nhiều hơn. Becky sợ bao cố gắng sẽ tan thành bọt biển chỉ trong 1 ngày.
"Không. Em muốn nói ngay bây giờ." Becky ghì chặt Freen. Nỗi sợ khiến cô không kiểm soát được lực khiến Freen phải nhăn mặt vì đau.
Thiên sứ thấy thế liền hất Becky ra. Dù cô chỉ dùng 1 lực rất nhỏ nhưng đủ để Becky phải lùi ra vài bước.
"Ngươi dám làm FreenFreen đau? Có tin ta giết ngươi không?"
Câu nói của Thiên sứ làm Becky giật mình nhận ra điều mình vừa làm. Cô nhìn hai tay mình rồi lại nhìn Freen với vẻ mặt đầy hối hận.
"P'Freen...Em xin lỗi...Em không cố ý...Em chỉ...Em chỉ..." Becky nghẹn ngào đến không thể nói cho hoàn chỉnh.
Freen tiến lên 1 bước, định an ủi Becky nhưng tiếng Thất công chúa vang lên khiến Freen phải ngừng lại.
"To gan! Ngươi là ai mà dám nói lời ngông cuồng?"
Thất công chúa chạy đến bên cạnh Becky với vẻ mặt giận dữ.
"Ngươi chỉ là Khách. Ăn nhờ ở đậu mà dám nói lời hỗn láo với chủ nhà? Đầu óc có vấn đề nhưng lễ nghĩa thông thường cũng phải biết chứ."
"Khách? Ăn nhờ ở đậu? Đầu óc có vấn đề?" Thiên sứ nhắc lại lời Thất công chúa vừa nói. Mặc dù cô đến thế giới này chưa bao lâu nhưng những khái niệm này thì cô vẫn hiểu.
"Ta nói không đúng hay gì? P'Becky tốt bụng mới chịu nhẫn nhịn mà chứa chấp ngươi ở đây. Nếu là người khác thì ngươi đã bị đuổi cổ từ 8 kiếp. Ở đây mà lớn tiếng ra oai. Giết? Ngươi có bản lĩnh để giết chị ấy ư?"
Becky hốt hoảng kéo Thất công chúa lại.
"ROSE! Đừng nói nữa."
Thiên sứ giận đến run người. Trước giờ chưa ai dám nói nặng lời với cô như thế.
"Thiên sứ...Đừng...Nể tình tôi...được chứ?" Freen cũng ghì tay Thiên sứ lại, cố khuyên ngăn.
"Chính ả van xin ta ở lại đây. Nếu không phải vì FreenFreen thì ta đã rời cái nơi nhàm chán này lâu rồi."
Thất công chúa định đáp trả nhưng Becky đã bịt miệng cô ấy lại.
"Nếu ta muốn, chỉ 1 cái phất tay, không chỉ ả mà cả thế giới này cũng sẽ bị hủy diệt. Đừng ngu ngốc mà khiêu khích ta."
"Thiên sứ...Đừng...Ta xin cô..."
Freen ôm chặt lấy Thiên sứ. Nước mắt của Freen khiến ngọn lửa trong Thiên sứ nhanh chóng bị dập tắt.
"FreenFreen đừng sợ. FreenFreen còn ở đây thì ta sẽ không hủy diệt nơi này."
"Cảm ơn...Cảm ơn Thiên sứ..."
"FreenFreen yên tâm. Những chuyện FreenFreen không thích, ta nhất định sẽ không làm."
Thiên sứ dịu dàng ôm Freen vào lòng để giúp cô đẩy lùi sự sợ hãi. Freen không dám làm trái ý Thiên sứ vào lúc này nên đành ngoan ngoãn đứng yên cho Thiên sứ ôm mình.
Thiên sứ nhìn Becky và Thất công chúa với ánh mắt khiến người khác phải run sợ.
"Ngươi liệu mà dạy bảo bạn mới của ngươi. Ta không thích ngươi, càng không ưa ả. Còn dám chọc giận ta và FreenFreen thì đừng trách sao ta ra tay độc ác."
"..."
...
Becky phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Thất công chúa đừng gây sự với Thiên sứ mà vẫn đảm bảo bí mật về khả năng thật sự của cô ấy.
Giải quyết bên Thất công chúa xong, Becky lập tức chạy đến phòng Freen để giải quyết hiểu lầm giữa hai người.
"P'Freen...Là em...Em muốn nói chuyện với chị."
"FreenFreen không muốn gặp ngươi."
"Tại sao ngươi lại ở trong phòng chị ấy?"
"Ta thích đó. Ngươi làm gì được ta?" Thiên sứ nói giọng khiêu khích.
"Tôi không tranh cãi với cô. P'Freen, em muốn được nói chuyện với chị."
"Ngươi phiền quá. Ta và FreenFreen sắp đi ngủ rồi. Ngươi mau đi đi."
"P'Freen..."
"..."
"Em đứng đây chờ chị."
"..."
Một lúc sau, Freen mở cửa bước ra. Becky thấy rõ Thiên sứ đang đứng khoanh tay phía sau như thể đang canh chừng gì đó.
"P'Freen..."
"Becky, nghe chị. Giờ không thích hợp để nói chuyện. Có gì mai nói. Được chứ?"
Becky nhìn thấy sự khó xử hiện rõ trên gương mặt của Freen. Phía sau là gương mặt vô cùng đáng ghét của Thiên sứ.
"Cũng được. Chị kêu Thiên sứ về phòng đi."
"Không được."
"Tại sao?"
"Vì sự an toàn của Thất công chúa." Freen trả lời ngắn gọn.
Becky chợt hiểu ra vấn đề. Thiên sứ là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Chẳng ai biết được cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Đêm nay Freen cho Thiên sứ ngủ cùng có lẽ là muốn canh chừng cô ấy.
"Vậy em cũng muốn ngủ ở đây."
"Không được."
"Tại sao?"
"Cô tự hiểu. Tôi phải vào trong rồi. Tôi không muốn Thiên sứ khó chịu thêm nữa."
"P'Freen..."
Cánh cửa phòng đóng lại. Tim Becky đau nhói. Cô lủi thủi quay trở về phòng. Nước mắt chảy dài trên má.
Thời gian không còn nhiều nữa. Liệu Becky có còn cơ hội để giành chiến thắng trong ván cược sinh tử này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro