Sai lầm

Mất ngủ cả đêm, cuối cùng trời cũng đã sáng, Becky lập tức chạy đi tìm Freen.

Đến nửa đường, Becky nhìn thấy Thất công chúa đang đi theo hướng ngược lại. Cô định tránh đi nhưng đã không kịp.

"P'Becky? Chị đi đâu sớm vậy?"

Becky đành phải đứng lại tiếp chuyện.

"N'Rose, không ngờ em lại thức sớm đến như vậy." Becky cười giả lả, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Lạ chỗ nên em không ngủ được. Mà chị đi đâu vậy?"

"Chị đi đâu ha? Tự nhiên quên mất tiêu."

"Hi hi...Đi đâu mà cũng không nhớ ư? Lẽ nào chị đang nghĩ đến việc khác nên những việc còn lại không quan trọng nữa?" Thất công chúa nửa thật nửa đùa mà thăm dò Becky.

Becky lắc đầu không đáp lại.

Thời gian cứ thế trôi qua. Nếu Becky còn không nhanh chân thì sẽ không kịp. Cô vội vàng tìm cách để thuyết phục Thất công chúa đừng đi theo mình nữa.

"Vẫn còn sớm. Em nên về phòng nghỉ ngơi thêm. Lát nữa còn phải về Hoàng cung. Lỡ Quốc Vương nhìn thấy em mệt mỏi do thiếu ngủ thì sẽ trách tội bọn chị mất."

Thất công chúa nghe xong liền đưa tay lên mặt để kiểm tra.

"Bộ bây giờ nhìn em thất sắc lắm hả?"

Becky vội gật đầu. Cô không còn nhiều thời gian để
dây dưa với Thất công chúa nữa.

"Cho nên em hãy về phòng mà ngủ thêm đi." Becky xoay người Thất công chúa lại rồi đẩy nhẹ để thúc cô ấy đi nhanh hơn.

Thất công chúa vội vã bước đi.

Becky thở phào nhẹ nhõm rồi cũng tăng tốc đi về khu hành lang dẫn đến bếp.

"P'Becky."

Tiếng Thất công chúa vang lên ngay phía sau làm Becky giật bắn mình. Cô lập tức đứng lại.

Thất công chúa không phản xạ kịp nên đâm mạnh vào lưng Becky rồi bật ngửa.

Becky lập tức xoay người, đưa tay ôm lấy eo của Thất công chúa để giữ lại.

"P'Becky...Chị đúng là vị cứu tinh của em..." Thất công chúa thì thầm rồi nhón chân, hôn nhẹ lên đôi má thơm mềm của Becky.

Becky ngớ người. Đôi mắt cô mở to. Toàn thân bất động.

"FreenFreen...FreenFreen...Ta có chuyện muốn nói với cô."

Becky và Thất công chúa cùng nhìn về phía hành lang nơi Thiên sứ vừa reo to vừa chạy nhanh rời khỏi.

Becky biết Thiên sứ đang muốn nói gì với Freen nên lập tức đuổi theo sau.

"Thiên sứ...Đứng lại..."

Thất công chúa cũng chạy theo sau.

"FreenFreen ơi..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Ta thấy ả và bạn ả hôn nhau." Thiên sứ nhanh chóng thuật lại việc vừa nhìn thấy cho Freen nghe.

"P'Freen...Đừng nghe Thiên sứ nói bậy...Hãy nghe em giải thích."

"Ngươi còn dám chối? Ta nhìn thấy rõ ràng."

"P'Freen...Chuyện không phải như vậy...Xin hãy nghe em giải thích..."

"P'Becky, chị cần gì phải sợ hãi rồi van xin được giải thích? Chỉ 1 nụ hôn thôi mà. Có gì to tát đâu."

Becky hoảng hồn nhìn Thất công chúa rồi lại nắm lấy tay Freen.

"P'Freen...Không phải vậy...Xin chị...Tin em..."

Freen tuột tay mình khỏi tay Becky. Mặt cô nghiêm lại, không thể hiện đang mang cảm xúc gì.

"Chuyện gì chứ? Ta yêu thích chị ấy nên hôn má chị ấy 1 cái thôi. Mấy chuyện thế này rất là bình thường."

Thiên sứ nhìn Thất công chúa rồi lại nhìn Freen.

"FreenFreen, ả nói vậy có đúng không?"

"Nếu Thất công chúa đã nói là bình thường thì đó chính là bình thường. Thiên sứ, đừng làm phiền hai người họ nữa. Chúng ta đi thôi." Freen nói 1 cách chậm rãi.

"P'Freen..."

Thiên sứ đưa tay xoa xoa cằm với vẻ mặt đầy suy tư.

"Là chuyện bình thường?" Cô thầm nhắc lại rồi đột ngột quay sang hôn má của Freen. "Vậy ta cũng muốn làm chuyện này với FreenFreen."

Becky nóng máu lập tức nắm chặt cổ tay Thiên sứ mà kéo cô ra xa Freen.

"Thiên sứ...Cô quá đáng!"

"Gì chứ? Đây là chuyện bình thường. Các ngươi làm được. Tại sao ta không làm được?"

"P'Freen, chị nói gì đi." Becky quay sang Freen chờ đợi sự phản ứng của cô ấy. Trên thế giới này, chỉ có lời nói của Freen mới có thể khiến Thiên sứ nghe theo.

"Thiên sứ, đi thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm." Freen nói với gương mặt không chút biểu cảm.

Từng chữ của Freen như từng mũi tên bằng băng ghim thẳng vào trái tim Becky. Lạnh đến không chịu được.

"P'Freen..."

Freen không đáp lại. Cô đi thẳng về phía nhà bếp. Thiên sứ le lưỡi lêu lêu Becky rồi lon ton chạy theo Freen.

Becky cũng muốn đuổi theo nhưng lại bị Thất công chúa giữ lại.

"P'Becky. Một kẻ bị khùng chỉ biết nghe lời người không biết phép tắc, sao chị lại cho phép họ ở lại dinh thự cơ chứ? Chị không sợ đến 1 ngày nào đó, bọn phá nát nơi này sao?"

"..."

"Nếu chị ngại thì hãy để em. Em sẽ đuổi bọn họ ra khỏi kinh thành, mãi mãi cũng đừng hòng quay về đây."

"EM IM ĐI!" Becky hét thẳng vào mặt Thất công chúa.

"P'Becky...Chị sao vậy?"

"Chị đã nói P'Freen là người rất quan trọng với chị. Chị cũng đã nói Thiên sứ rất ngây ngô, không hiểu sự đời. Chị đã nói đừng nói gì hay làm gì khiến bọn họ hiểu lầm rồi. Tại sao? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao chứ?"

"P'Becky...Em...Em xin lỗi..." Thất công chúa bối rối. Cô không hiểu tại sao Becky lại phản ứng mạnh đến như vậy.

Becky hất tay Thất công chúa rồi chạy ào về phía nhà bếp. Cô không thể để mọi việc trở nên tệ hơn nữa.

"P'Becky...Chờ em với..."

...

Becky 1 lần nữa không có cơ hội để giải thích với Freen khi Thiên sứ và Thất công chúa liên tục cản trở.

"P'Freen...Sau bữa sáng...Chị có thể dành chút thời gian để nói chuyện với em được không?" Becky nói với giọng van nài.

"..."

"P'Freen...Em xin chị..."

...

Chiếc xe ngựa của Thất công chúa vừa rời khỏi cổng dinh thự là Becky lập tức chạy đi tìm Freen.

"P'Nam, chị cho thấy P'Freen ở đâu không?"

"Cô ấy cùng Thiên sứ ra chợ mua ít đồ rồi."

"Đi khi nào? Lâu chưa?"

"Chuẩn bị xong bữa sáng là đi ngay. Có lẽ cũng sắp trở về rồi."

Becky nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Lẽ ra khi Freen và Thiên sứ không có mặt tại bữa ăn thì cô nên đi tìm Freen ngay. Đằng này...Giờ tự trách thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Được rồi. Chị đi làm việc của mình đi. Em sẽ đi tìm Freen."

Nam cúi người chào Becky rồi rời khỏi. Cô cũng muốn giúp nhưng lại chẳng biết giúp thế nào. Cô chỉ biết cầu nguyện để đôi tình nhân có thể vượt qua hết các trở ngại mà sống hạnh phúc bên nhau.

...

Thiên sứ như đứa trẻ vừa bị mắng mà lẽo đẽo đi theo Freen để tìm cơ hội chuộc lỗi.

Lúc nãy, khi không còn ai khác ở xung quanh, Freen đã nghiêm túc cảnh cáo Thiên sứ không được tự ý hành động giống lúc sáng. Nếu không nghe lời, cô sẽ không thèm chơi cùng và làm bánh cho Thiên sứ ăn nữa.

"Nhưng ả kia nói đó là chuyện bình thường và FreenFreen cũng đồng ý như vậy." Thiên sứ cố nói lý với Freen.

"Tôi nói cô ấy xem là bình thường thì nó là bình thường. Nhung đó là bình thường với bọn họ còn với tôi thì không. Cô hiểu chứ?"

"Nếu ả kia làm vậy, FreenFreen cũng sẽ tức giận và phạt ả chứ?"

"Nếu cô ấy hôn người khác, tôi không có tư cách để xen vào. Còn nếu cô ấy hôn tôi..." Freen ngừng lại. Nhịp tim của cô có chút loạn nhịp khi tưởng tượng ra cảnh Becky hôn mình. Freen lắc đầu để đẩy những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi não. Cô hắng giọng, tiếp tục nói. "Tôi cũng sẽ tức giận và phạt cô ấy."

"Được. Vậy ta nghe FreenFreen. Ta sẽ không làm vậy nữa. Nhưng FreenFreen cũng phải hứa là không đối xử thiên vị với ả kia."

Freen gật đầu chấp thuận khi chẳng có lý do gì để từ chối lời của Thiên sứ.

Cả hai lại làm hoà nhưng từ lúc đó, Freen trở nên ít nói, ít cười hẳn. Thiên sứ cũng chẳng dám làm gì để chọc giận Freen. Cô sợ Freen sẽ thực sự phạt cô như điều Freen đã cảnh cáo.

"FreenFreen, cái này nặng lắm. Để ta cầm cho."

"Không cần. Cô đã mang nhiều đồ lắm rồi."

"Không sao. Mấy cái này đâu thể làm khó được Thiên sứ ta đây." Thiên sứ ưỡn ngực tự hào với sức mạnh của mình.

Freen phì cười với cái dáng vẻ đầy kiêu ngạo nhưng rất đáng yêu của Thiên sứ.

"Hi hi...FreenFreen chịu cười rồi. Ta thích nhất là nhìn FreenFreen cười với ta." Thiên sứ reo vui như 1 đứa trẻ.

"Nếu vậy thì phải ngoan. Tôi sẽ không cười với trẻ hư đâu."

"Ta sẽ ngoan mà. Chỉ cần FreenFreen lên tiếng, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân theo. FreenFreen chịu chưa?"

"Ừ...Chịu..." Freen 1 lần nữa cười hiền với Thiên sứ.

...

Freen và Thiên sứ chất đồ lên xe rồi yêu cầu phu xe đưa đồ về dinh thự trước vì bọn họ vẫn muốn đi dạo thêm chút nữa.

Thiên sứ vừa đi vừa ngân nga bài hát mà Freen vừa dạy. Cây kẹo đủ màu sắc trong tay cô ấy cũng vì thế mà nhấp nhô lên xuống theo điệu nhạc.

Freen phì cười trước sự đáng yêu của Thiên sứ. Cô ước gì mình cũng có thể giống Thiên sứ mà sống 1 cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Ngay lúc đó, chiếc xe ngựa của Thất công chúa và cận vệ tiến đến cản đường Freen và Thiên sứ.

"Bắt hai ả lại cho ta." Thất công chúa ra lệnh.

Đám cận vệ lập tức nghe theo. Bọn chúng hùng hổ tiến sát chỗ Freen và Thiên sứ đang đứng.

Thiên sứ định ra tay nhưng Freen đã cản lại. "Thiên sứ, không được làm bậy"

"Nhưng..."

"Ngoan..."

Thiên sứ đành ấm ức mà buông tay chịu trói.

Freen và Thiên sứ bị áp giải đến cạnh xe ngựa. Bọn cận vệ đạp chân, nhấn vai để cưỡng ép họ quỳ xuống.

"Thất công chúa, người làm vậy là có ý gì?"

"Có ý gì? Dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này ư? Đánh!"

Lệnh vừa được tuyên là Freen nhận ngay 1 cú đánh vào mặt. Ả hầu nhìn Thất công chúa. Thất công chúa gật đầu thể hiện sự hài lòng khi thấy máu từ miệng Freen chảy ra sau cú đánh.

"Khốn kiếp. Dám đánh FreenFreen của ta. Ngươi chán sống rồi." Thiên sứ vùng dậy. Hai tên cận vệ cố ghì lại liền bị hất ra xa.

"Thiên sứ...Đừng..." Freen lắc đầu ra hiệu cho Thiên sứ.

Thiên sứ giận đến run lên. Hai tên cận vệ thấy cô đã xìu xuống liền chạy đến khống chế.

"Gương mặt này...cũng quá tầm thường rồi." Thất công chúa bóp mạnh phần xương hàm, nâng đầu Freen lên để nhìn cho rõ.

"Vì ngươi mà P'Becky mắng ta. Ngươi...đáng chết..."

Lần này Thất công chúa đích thân ra tay để trút cơn giận. Mặt Freen sưng đỏ lên vì những cú tát.

Thiên sứ nghiến răng, nhìn ả bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Thất công chúa phất tay, tát vào mặt Thiên sứ 1 cái.

"Nhìn gì? Ngươi nghĩ ta sợ 1 kẻ bị khùng như ngươi."

Sức chịu đựng của Thiên sứ đã đến giới hạn. Cô vùng đứng dậy, đạp cho Thất công chúa té nhào.

Đám cận vệ lập tức tuốt kiếm ra, sẵn sàng chiến đấu.

"Thiên sứ...Đừng..." Freen ghì tay Thiên sứ lại.

"FreenFreen...Ả ta...Đáng chết..."

"Thiên sứ...Cô đã hứa sẽ nghe lời tôi, nhớ chứ?"

"Nhưng..."

"Ngoan..."

Thiên sứ 1 lần nữa thu lại sức mạnh của mình. Cô nắm tay Freen mà dắt đi.

"Còn đứng yên đó? Mạo phạm Hoàng Gia. Giết không cần hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky