Thành viên mới
Hôm nay lẽ ra là 1 ngày vui của gia đình Armstrong khi đội quân của Richie thắng lợi trở về. Anh cùng Cha vào cung điện để diện kiến Quốc Vương rồi sẽ về nhà để sum họp cùng mẹ và Becky.
Bà Armstrong tranh thủ hoàn tất các công việc ở Toà Tháp Ma thuật rồi về nhà để chuẩn bị những món ăn mà Richie yêu thích nhất. Becky cũng tạm nghỉ luyện tập 1 buổi để phụ giúp mẹ mình.
Vậy mà vừa bước xuống xe ngựa, ông Armstrong đã mặt mày hầm hầm không nói lời nào, đi thẳng về phòng làm việc.
Becky và mẹ nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía xe ngựa của Richie. Richie xuống xe, cúi đầu chào mẹ mình rồi quay lại đưa tay đỡ 1 cô gái trẻ bước xuống.
Đây là lần đầu tiên Richie đưa người lạ về nhà nên mọi người đều hết sức kinh ngạc với chuyện đang diễn ra trước mắt.
Becky trố mắt nhìn cô gái lạ. Đó là 1 cô gái trẻ với gương mặt thanh tú và đôi mắt to, đẹp nhưng đượm buồn. Nhìn trang phục và phong thái có thể đoán cô ấy không đến từ 1 gia đình quyền quý.
Richie nắm tay cô gái đi đến trước mặt mẹ và em gái.
"Thưa mẹ, con mới về." Richie 1 lần nữa cúi đầu chào mẹ mình. Cô gái trẻ cũng làm theo nhưng không nói lời nào.
"Đây là?" Bà Armstrong cất tiếng hỏi.
"Là vợ sắp cưới của con, là con dâu của mẹ ạ." Richie trả lời 1 cách điềm tỉnh.
"Hả?!" Bà Armstrong kêu lên vì không tin vào lỗ tai mình nữa. Giờ bà đã hiểu tại sao chồng mình lại có thái độ như vậy rồi.
"Richie, con đừng đùa. Chẳng phải Quốc Vương đã ban hôn cho con và Nhị Công chúa rồi sao?"
"Con đã từ chối rồi ạ." Richie quay sang nắm lấy tay cô gái trẻ khiến cô có chút giật mình nhưng rất nhanh đã thích ứng được. "Ngoại trừ cô ấy, cả đời này con sẽ không kết hôn với bất kỳ người nào khác."
...
Người mà Richie muốn kết hôn là Sarocha Chankimha, tên thường gọi là Freen, con gái của quý tộc Chankimha vùng gần biên giới. Ngày Richie dẫn quân ngang qua, cả thành trì đã bị bọn Ma tộc tàn sát. Tiểu thư Sarocha may mắn thoát chết nhưng cũng đã bị thương rất nặng. Richie ngay lập tức đưa cô về doanh trại để cứu chữa.
Do cả gia đình đã chết hết, thân gái 1 mình chẳng biết phải đi đâu, Freen xin được theo đoàn quân để lo việc cơm nước hậu cần. Richie tất nhiên không thể từ chối.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hai người nảy sinh tình cảm yêu đương rồi hẹn ước chung thân, thề nguyền đồng sinh cộng tử.
Ngày diện kiến Quốc Vương, khi được hỏi muốn ban thưởng điều gì, Richie đã không ngần ngại mà xin Quốc Vương ban hôn cho mình và Freen. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó phải ngạc nhiên vì lúc vừa nghe tin thắng trận, Quốc Vương đã vui vẻ mà nói với mọi người rằng khi Richie quay về, ông sẽ ban hôn cho Richie và cô công chúa mà ông yêu thương nhất.
"Richie, hôn nhân là chuyện cả đời, Khanh vẫn còn trẻ, Ta nghĩ vẫn nên chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa" Quốc Vương tìm cách kéo dài thời gian với hy vọng Richie sẽ suy nghĩ lại.
"Thưa Quốc Vương, chuyện này Thần đã nghĩ rất kĩ rồi ạ. Freen là người mà Thần đã chọn. Cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Với lại tình hình chiến sự căng thẳng, Thần muốn ổn định việc nhà trước rồi mới có thể dốc hết sức mình cho việc nước."
...
Hôn lễ của Richie và Freen diễn ra nhanh chóng trong lời chúc tụng đầy miễn cưỡng của mọi người.
Sau hôn lễ, Richie liền đến Hội Vệ Binh Hoàng Gia để làm việc và luyện tập. Số ngày anh ngủ ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Ông bà Armstrong cũng dành nhiều thời gian để đến Toà Tháp Ma Pháp hơn. Becky thì vẫn theo thói quen mà cô lập bản thân trong việc học tập và luyện võ. Nhà Armstrong chỉ tụ họp ăn bữa tối rồi lại ai lo việc nấy. Freen cứ như người vô hình vì chẳng ai quan tâm hỏi han gì đến cô cả.
Ngay cả người hầu trong dinh thự cũng cố tình lãng tránh Freen. Freen hỏi gì họ cũng ậm ừ cho qua rồi vờ có việc mà rời khỏi. Khi Freen đề nghị giúp đỡ, họ cũng lạnh lùng từ chối. Dần dần Freen cũng biết thân biết phận mà không làm phiền đến mọi người nữa.
...
Becky đang luyện kiếm trong vườn thì phát hiện có ai đó đứng nấp sau gốc cây to để quan sát mình. Cô hét lên "Ai?" rồi nhanh chóng vung kiếm về phía người đó.
Freen run cầm cập bước ra. Trên tay cô là chiếc khay đựng 1 ly nước cam và 1 dĩa bánh nhỏ.
"Không ai nói với chị là không được làm phiền trong lúc tôi luyện tập ư?" Becky nói với giọng đầy khó chịu. Cô ghét nhất là lúc đang tập trung lại bị người khác xen vào. Becky xoay người sang chỗ khác để giải tỏa bớt sự bực tức trong lòng.
"Tôi...xin lỗi...Tôi...đi ngay ạ..." Freen khúm núm gập người chào Becky rồi đi lùi về phía sau vài bước.
Becky cũng cảm thấy hơi có lỗi khi đã lớn tiếng như vậy với người vừa mới đến nên chưa rõ luật lệ như Freen. Cô quay sang định nói gì đó thì thấy Freen đang nhẹ nhàng đặt chiếc khay lên cái bàn, nơi Becky để khăn và 1 ly nước lọc.
"Chị..."
"A..." Freen giật bắn người như thể đang làm việc xấu mà bị phát hiện. "Xin lỗi Tiểu thư...Tôi đi ngay ạ." Freen nói nhanh rồi co giò chạy mà chẳng thèm nhìn Becky lấy 1 cái.
"Mình đáng sợ đến vậy ư?" Becky gãi đầu tự hỏi. Vừa rồi cô chỉ định gọi Freen ở lại để hỏi chuyện mà ai ngờ Freen lại phản ứng mạnh đến như vậy cơ chứ.
"Thôi kệ. Như vậy thì sau này chị ấy sẽ không làm phiền mình nữa." Becky tự nhủ rồi tiếp tục bài luyện tập của mình như thể chưa có gì xảy ra.
...
Như mọi hôm, Freen bê chiếc khay gồm 1 ly nước cam, 1 ly nước lọc và 1 đĩa bánh nhỏ đến phòng đọc sách cho Becky. Từ sau lần bị Becky làm cho sợ đến hồn bay phách tán ở trong vườn, Freen đã dụng tâm quan sát thói quen hằng ngày của Becky để canh giờ mà chuẩn bị đồ sớm hơn 1 chút để tránh làm phiền cô ấy.
"Người đâu mà kì lạ. Cứ tập trung vào việc gì đó là lại quên ăn quên ngủ. Thật chẳng quan tâm đến sức khoẻ bản thân chút nào." Freen vừa bày trí đồ lên bàn vừa thì thầm trách Becky.
"Chị đang nói em đó hả?" Becky khoanh tay, tựa người vào khung cửa để chất vấn người đang nói xấu sau lưng mình.
"Á..." Freen lại 1 lần nữa bị Becky làm cho giật mình. Cô ôm chặt chiếc khay trước ngực như thể nó sẽ làm tấm khiên bảo vệ cho cô trước cơn thịnh nộ của Becky. "Tôi...xin lỗi. Tôi đi ngay ạ."
"Đi đâu? Ai cho chị đi?" Becky đứng chặn ngay cửa khiến Freen chẳng thể chạy thoát thân như lần trước.
"Tiểu thư...Làm ơn..." Freen nói giọng van xin.
"Tiểu thư? Rốt cuộc chị là chị dâu hay là người hầu của em?"
"..." Freen cúi đầu không đáp lại.
Becky từ tốn bước vào phòng. Cô đi thẳng đến đĩa bánh mà lấy 1 cái lên ăn. "Em không muốn nghe chữ tiểu thư phát ra từ miệng chị nữa. Từ đây về sau, cứ gọi Becky là được."
"..."
"Lại không trả lời? Là không muốn hay có ý kiến gì khác?" Giọng Becky trầm xuống 1 chút.
"Dạ...Không có..." Freen lí nhí đáp lại.
"Tốt. Nếu không có chuyện gì khác..." Becky ngồi xuống, gõ gõ ngón tay xuống bàn tạo âm thanh cộc cộc.
"Tôi biết rồi. Tôi đi ngay ạ...Chào tiểu thư..."
Becky trố mắt nhìn Freen biến mất khỏi phòng như 1 cơn gió.
"Lại nữa? Rốt cuộc chị ấy sợ cái gì cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro