Thất công chúa

[2 hôm sau]

"FreenFreen...Ta buồn quá..." Thiên sứ khoác tay, đầu tựa lên vai Freen mà than vãn. Bé Thỏ đã rời dinh thự để về nhà nên chẳng còn ai dành cả ngày để chơi cùng Thiên sứ nữa. Thiên sứ vì vậy mà bám theo Freen như hình với bóng.

"Cô buồn thì liên quan gì đến P'Freen mà suốt ngày cứ đeo bám như vậy? Cô không phiền thì P'Freen cũng thấy mệt đó." Becky đưa tay để tách Freen và Thiên sứ ra.

"FreenFreen mệt hả?" Thiên sứ nhìn Freen đầy quan tâm.

Freen mỉm cười lắc đầu.

Thiên sứ lập tức quay sang cự với Becky.

"FreenFreen không thấy mệt. Ta có đeo bám cả đời thì FreenFreen cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Mà chuyện này liên quan gì đến ngươi mà ngươi lên tiếng?"

"Sao không liên quan? Cô cứ bám như vậy thì thời gian đâu mà P'Freen nói chuyện yêu đương với tôi?"

"Chuyện yêu đương? FreenFreen sẽ không bao giờ yêu ngươi đâu. FreenFreen là của ta." Thiên sứ kéo Freen lại sát mình hơn để thể hiện chủ quyền.

Becky tất nhiên không chịu thua. Cô định kéo Freen lại thì Freen đã chủ động tách ra khỏi 2 người bọn họ.

"Ngừng! Hai người định chơi trò giành giật này đến bao giờ? Không thấy nó rất nhàm chán à?"

"Tất nhiên là không." Becky và Thiên sứ đồng thanh rồi lại cùng lúc quay sang liếc háy lẫn nhau.

"Hai người cũng khá hợp nhau đó. Hay thử tìm hiểu rồi yêu nhau đi."

"Không được." Becky và Thiên sứ lại đồng thanh.

"Ta không ưa ả. Ta chỉ yêu FreenFreen thôi." Thiên sứ lấn lên phía trước để bày tỏ với Freen.

Becky lập tức kéo Thiên sứ ra sau. "Em cũng chỉ yêu mình chị thôi. Chị là duy nhất. Không ai có thể thay thế."

Chữ "duy nhất" được thốt ra khiến Freen có chút đỏ mặt khi nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm 3 người ngủ chung. Cô đang bối rối không biết phải nói gì tiếp theo thì thấy Nam đi đến. Freen nhanh chóng chạy đến chỗ Nam để lánh nạn.

"P'Nam...Cứu em..."

Nam đã quen với cảnh 2 con sói tranh giành 1 con thỏ nên vỗ nhẹ tay Freen tỏ ý hãy tin tưởng vào cô.

Freen gật đầu rồi nép sau lưng Nam.

"Tiểu thư Becky, Cậu chủ Richie cho mời cô đến đại sảnh để gặp khách ạ."

"Khách? Là ai?"

"Tôi không rõ ạ. Chỉ biết đó là người của Hoàng tộc."

"Được. Tôi biết rồi." Becky làm mặt nghiêm túc. Trước giờ người Hoàng tộc tìm đến tận dinh thự Armstrong đều không đem đến chuyện gì tốt đẹp. Lần này Richie còn gọi Becky đến thì chắc phải là chuyện rất quan trọng.

"P'Freen, chị chờ em. Xong việc em sẽ đến tìm chị ngay."

Freen dường như cũng cảm nhận được chuyện gì đó nên liền nắm lấy tay Becky mà dặn dò.

"Cô phải cẩn thận. Đi nhanh về nhanh. Tôi sẽ ở phòng đọc sách để chờ cô."

"Em biết rồi." Becky mỉm cười vuốt nhẹ tóc Freen rồi nhanh chóng rời khỏi.

Thiên sứ đứng ngơ ra không hiểu tại sao mọi người lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa, cái nắm tay với cái vuốt tóc kia là thế nào mà lại khiến Thiên sứ cảm thấy có chút ám mụi ở trong đó.

"FreenFreen, có chuyện gì vậy?"

"Không biết nữa. Nhưng tôi thấy có chút bất an."

"Là do cái người Hoàng tộc gì đó hả? FreenFreen có muốn ta ra tay không?"

"Không cần đâu Thiên sứ. Tôi tin Becky và Richie sẽ giải quyết được."

"..."

"Chúng ta đến phòng đọc sách thôi. Hôm nay tôi sẽ chọn 1 quyển thật hay để đọc cho cô nghe."

"Yeahhh...FreenFreen muôn năm..."

Thiên sứ vui mừng chạy đi trước. Freen quay đầu nhìn về hướng Đại sảnh với đầy sự lo lắng. Nam khẽ vỗ nhẹ vào vai Freen.

"Yên tâm đi. Không sao đâu. Hãy tin vào tiểu thư Becky."

"..."

"Tôi sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Freen cứ đến phòng đọc sách để đợi tiểu thư Becky đi."

"Cảm ơn P'Nam."

...

Freen vì lo lắng cho Becky mà đứng ngồi không yên. Cô quyết định đi đến hành lang gần đại sảnh để đợi.

"FreenFreen đi đâu đó? Để ta đi cùng cô." Thiên sứ thấy Freen muốn rời khỏi nên lập tức đứng dậy và đòi đi theo.

"Không cần. Tôi có chút việc cần giải quyết. Cô cứ ngồi đây hoặc đi đâu đó chơi cũng được."

"Bé Thỏ đi rồi nên đâu còn ai chơi với ta nữa. Ta sẽ ở đây chờ FreenFreen quay lại." Thiên sứ ngồi xuống, lật lật quyển sách đầy hình vẽ ra xem.

Lòng Freen dâng lên mặc cảm tội lỗi. Cô tiến đến vuốt vuốt tóc của Thiên sứ. "Thiên sứ ngoan quá.  Lát nữa tôi sẽ làm bánh cho cô ăn nhé."

Thiên sứ lập tức cười rạng rỡ. "Ta yêu FreenFreen nhất. Bánh FreenFreen làm là ngon nhất."

"..."

...

Freen đang đi về phía hành lang của đại sảnh thì thấy Becky đi theo hướng ngược lại. Bên cạnh cô ấy là 1 cô gái trẻ với bộ trang phục vô cùng lộng lẫy. Cô gái khoác tay Becky, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Freen cảm thấy trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó tả. Cô dừng lại rồi lặng lẽ quay đi.

"P'Freen?!" Becky lên tiếng gọi rồi lập tức chạy về phía cô.

Freen không còn cách nào khác ngoài việc đứng lại để tiếp chuyện.

"P'Becky, đây là ai?"

"Đây là P'Freen, một người rất quan trọng với chị." Becky không giấu được vẻ tự hào khi nói lên điều đó.

"P'Freen, đây là Thất Công Chúa. Một người bạn thuở nhỏ của em." Becky cười tươi khi giới thiệu.

Freen cúi người thực hiện nghi lễ chào hỏi với người có địa vị cao hơn mình. "Tham kiến Thất công chúa."

Thất công chúa liền ra hiệu không cần đa lễ.

"Không phải đã nói là chờ ở phòng đọc sách sao? Chị đi đâu ra đây?" Becky hỏi với sự quan tâm.

"Tôi...đi lạc..." Freen nói xong liền tự trách bản thân ngu ngốc khi đưa ra cái lí do chẳng ra làm sao này.

"Đi lạc?" Becky hỏi lại.

"P'Freen cũng vừa đến đây ư?" Thất công chúa hỏi. Cô cũng tiện tay mà khoác lấy tay của Becky.

"Tôi...Trí nhớ tôi có chút vấn đề nên..."

Becky tròn mắt nhìn Freen. Hôm nay Freen thật sự rất khác với mọi ngày.

"Chị không khoẻ? Để em đưa chị về phòng rồi mời thầy thuốc đến kiểm tra." Becky đưa tay về phía Freen nhưng Freen đã rút tay lại.

"Không cần đâu ạ. Tôi...xin phép được đi trước."

"Chị vừa nói là lạc đường mà. Ta nghĩ chị nên đi chung với bọn ta để không lạc đường nữa."

"Đúng vậy. Thất công chúa đề nghị rất đúng."

"Đã nói là đừng gọi em như vậy rồi mà. Là N'Rose. Nhớ chưa?" Thất công chúa nói với giọng nhõng nhẽo.

"Ừ. N'Rose. Chị quên." Becky cười cười cho qua chuyện.

Freen lặng lẽ nhìn Becky và Rose liếc mắt đưa tình. Cảm giác khó chịu 1 lần nữa dâng trào.

...

"P'Freen biết không. N'Rose lúc nhỏ cũng nghịch dữ lắm."

"Chị này...Sao lại nói xấu em rồi?" Rose đánh yêu 1 cái rồi e thẹn nép sát vào người Becky.

"Là sự thật mà. Nghịch nhưng lại mít ướt. Lần đầu gặp chẳng phải em đã khóc hu hu khi leo lên được nhưng leo xuống không được ư?" Becky tiếp tục trêu chọc.

"Chị này..."

Freen vẫn giữ thái độ im lặng.

"P'Freen biết không. Lần đó nếu không có em đứng dưới đỡ thì chắc em ấy đứng trên cây khóc tới sáng mai cũng không ai cứu."

"..."

"Nghĩ kĩ lại thì lần nào em gặp nguy hiểm thì chị cũng xuất hiện để ứng cứu. P'Becky, chị chính là vị cứu tinh của em.

"Ha ha ha...Vậy chị không làm chức đó được không? Chứ mỗi lần gặp là mỗi lần đối mặt với nguy hiểm thì sợ lắm..."

"..."

...

"Tôi xin phép được đi trước." Freen cúi người hành lễ với Thất công chúa và Becky khi 3 người sắp đến 1 ngã rẽ.

"Chị định đi đâu?"

"Tôi muốn đi chuẩn bị bánh và nước uống..."

"Để em đi cùng chị. N'Rose biết không. P'Freen làm bánh rất ngon. Ăn 1 lần đảm bảo sẽ muốn ăn hoài luôn."

"Thật ư? Nghe chị nói mà em muốn ăn thử quá."

"Tiểu thư Becky..."

"Hả?" Lòng Becky hơi chạnh lại khi nghe Freen dùng cách xưng hô đó.

"Bếp vừa nóng vừa nhiều mùi, không phải nơi thích hợp để đón tiếp khách. Đặc biệt là khách quý như Thất Công chúa đây."

Becky tắt hẳn nụ cười. Cái ngữ điệu mà Freen đang dùng khiến cô thấy xa cách vô cùng.

"Thưa Thất công chúa và Tiểu thư Becky, tôi xin phép được lui trước. Khi nào bánh được chuẩn bị xong, tôi sẽ mang lên cho 2 vị."

"..."

...

Becky nghe Nam báo lại là Freen đang ở phòng đọc sách với Thiên sứ liền đề nghị đưa Thất Công chúa đi thăm quan phòng đọc sách của gia đình mình. Thất công chúa vui vẻ chấp nhận.

Becky vội vàng bê cái khay đựng bánh và nước mà Nam vừa mang đến để đi tìm Freen.

Khi đến nơi, Becky thấy Thiên sứ đang nằm gối đầu trên chân Freen để nghe đọc truyện. Cô lập tức hắng giọng để báo sự hiện diện của mình và Thất công chúa.

Thiên sứ nhìn thấy nhưng vẫn không có động thái sẽ đứng lên chào.

"Thiên sứ...Ngoan..."

Thiên sứ miễn cưỡng đứng dậy để chiều ý Freen.

"Thất công chúa...Tiểu thư Becky..." Freen hành lễ rồi kéo tay Thiên sứ với ý muốn cô ấy làm theo.

"Ta không thích. Tại sao ta phải chào ả?"

"Hỗn xược!"

Nghe tiếng quát đầy tức giận của Thất công chúa, Freen lập tức quỳ xuống van xin.

"Xin Thất công chúa đừng trách tội."

Thấy Freen sợ sệt như vậy, Thiên sứ liền sấn tới với ý định trừng trị kẻ lớn lối kia.

"Ngươi là ai mà dám bắt nạt FreenFreen của ta?"

Becky theo bản năng mà xoay người ôm lấy Thất công chúa. Dù sao thì bị đánh vào lưng, xác suất được sống vẫn cao hơn bị đánh vào ngực.

Freen cũng đứng lên mà ghì tay Thiên sứ lại.

"Đừng...Thiên sứ..."

Thiên sứ nhìn Freen rồi tức tối bỏ tay xuống.

"P'Freen...Chị đưa Thiên sứ đi đi. Em sẽ giải thích với N'Rose sau."

"Được."

Freen nắm tay Thiên sứ kéo đi. Khi đi ngang qua chỗ Becky và Thất công chúa đang đứng, ánh mắt Freen đượm buồn. "Tất cả xin nhờ vào Tiểu thư."

Becky nhìn theo Freen mà quên mất vẫn đang ôm Thất công chúa trong vòng tay.

"P'Freen..." Becky khẽ gọi.

"P'Becky, ả hỗn xược vừa rồi là ai?"

Nghe thấy tiếng Thất công chúa, Becky mới giật mình nhận ra tình hình hiện tại. Cô lập tức buông tay, lùi ra sau 1 bước.

"Xin lỗi...Tôi...không có ý mạo phạm..."

Thất công chúa mỉm cười rồi tiến lên 1 bước. Cô định 1 lần nữa sà vào lòng Becky nhưng Becky đã nhanh chân lùi lại.

"P'Becky...Giữa chúng ta...có gì mà mạo phạm với không mạo phạm cơ chứ."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky