Thay đổi
Becky đang xoa bóp tay cho Freen thì Nam lên tiếng.
"Tiểu thư, phía trước có người đang đánh nhau."
"Chuyện không liên quan đến mình thì đừng can thiệp." Becky đáp lại 1 cách lạnh lùng.
Nếu là Becky của trước đây, cô sẽ không ngần ngại mà rút gươm tương trợ. Nhưng giờ có Freen và Nam ở đây, Becky không thể để họ rơi vào tình thế nguy hiểm được.
"Vậy tôi quay xe trở về ngã rẽ vừa nãy nhé."
"Ừ. Chúng ta cũng đã mua đủ lương thực. Đêm nay ngủ lại trên xe cũng không có vấn đề."
Becky đã đưa Freen trốn khỏi nhà được hơn 10 ngày rồi. Cô không đi theo 1 lộ trình nào cả để tránh việc cha mẹ cho người điều tra. Cứ mỗi lần đến thị trấn, Becky sẽ đưa tiền để Nam mua lương thực và đồ dùng cần thiết. Sau đó họ lại lên đường. Nếu may mắn gặp được nhà dân hay miếu hoang thì họ sẽ xuống xe nghỉ ngơi. Còn nếu không thì ở trên xe ngựa ngủ 1 giấc cũng xong.
Nam vừa quay đầu xe thì lại thấy 1 đám người mặt mày hung tợn cầm theo vũ khí chạy đến.
"Tiểu thư...Không ổn..."
Becky liền nâng đầu Freen khỏi đùi mình, lấy gối lót cho cô ấy rồi cầm kiếm chạy ra.
"Vào trong chăm sóc cho P'Freen."
"Dạ. Tiểu thư cẩn thận."
Becky thay Nam cầm cương. Cô thúc ngựa chạy sát vào phía trong để nhường đường cho nhóm người.
"Vô tình đi qua. Không có ý làm phiền." Becky nói lớn để thông báo.
"Không cần biết. Giết hết cho ta." Tên đi đầu ra lệnh.
Những kẻ đi sau nghe thấy liền thúc ngựa chạy nhanh đến chỗ Becky để tranh công.
Becky đành phải ra tay.
Lúc này, đám người đánh nhau lúc nãy cũng đã kéo đến. 2 đám đánh nhau nhanh chóng nhập thành 1. Cảnh tưởng vô cùng hỗn loạn.
"Đánh khá lắm. Có muốn nhập hội với bọn này không?" Một người đàn ông bắt chuyện với Becky.
Becky lười phải nói chuyện với người lạ. Cô dồn mọi sự tập trung vào việc ngăn chặn không cho người khác đến gần xe ngựa của cô.
"Tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Heng - hội phó hội Thợ Săn. Chúng ta chuyên săn giết bọn gian ác để kiếm tiền thưởng."
"..."
"Bọn này là Sơn tặc. Bọn chúng chuyên chặn xe giết người cướp của. Phụ nữ thì chúng cưỡng hiếp rồi bán vào nhà chứa. Trẻ con thì bán làm nô lệ." Heng vẫn không từ bỏ việc trò chuyện với Becky dù anh vẫn đang chống trả lại bọn cướp.
Nghe tới chữ nô lệ, Becky liền nghĩ tới Freen. Cô không nhẫn nhịn nữa mà thẳng tay một nhát thấy máu.
"Cừ thật." Heng vỗ tay khen ngợi.
Becky liếc Heng 1 cái rồi tiếp tục tấn công. Số người chết dưới tay Becky ngày càng nhiều khiến bọn sơn tặc bắt đầu sợ, không dám đến gần xe ngựa của Becky nữa.
"Tên thủ lĩnh đang trốn kìa. Mau đuổi theo." Heng kéo tay Becky nhưng cô nàng giật tay lại.
"Không liên quan đến ta."
"Tên đó nhiều tiền lắm đó."
"Biến đi." Becky đẩy Heng 1 cái rồi vào tư thế thủ. Nhiệm vụ của cô là không cho kẻ khác tấn công vào xe. Những chuyện còn lại, cô không quan tâm.
Heng gãi đầu nhìn Becky. Bọn sơn tặc thất thế bắt đầu tháo chạy. Những người trong hội Thợ săn ráo riết đuổi theo.
Becky thấy đã an toàn liền leo lên xe để kiểm tra tình hình của Freen.
"Chị ấy thế nào?"
"Vẫn ổn ạ."
"Tốt. Đã giải quyết xong. Chúng ta đi thôi."
Nam nghe lệnh liền đi ra để điều khiển xe ngựa tiếp tục hành trình.
Heng thấy thế liền đưa tay cản lại.
"Có thể nói chuyện chút không?"
"Không có gì để nói. Nam, đi mau."
"Dạ."
Heng đứng nhìn theo với vẻ đầy tiếc nuối "Vừa đẹp vừa tài giỏi. Nếu gia nhập hội thì tốt biết mấy."
...
Vài tháng sau, khi số tiền mang theo đã gần cạn kiệt Becky lại tình cờ gặp Heng trên phố. Heng vẫn giữ ý định mời Becky gia nhập hội. Lần này Becky đồng ý nhung với điều kiện anh phải cho cô 1 nơi ở kín đáo và Heng là người duy nhất liên lạc với Becky.
Heng tất nhiên đồng ý với điều kiện của Becky. Anh dẫn cô đến ngôi nhà trên núi mà anh thường dùng làm nơi ẩn náo mỗi khi bị kẻ thù truy sát. Đó là 1 căn nhà nhỏ, có phần đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng cần thiết. Đặc biệt, phía dưới căn nhà này còn có 1 tầng hầm bí mật thích hợp cho việc ẩn nấp nếu kẻ địch tìm đến tận nơi.
Sau khi đã ổn định chỗ ở, Becky liền rời nhà cho nhiệm vụ đầu tiên. Trước khi đi, cô mua sắm đủ những thứ cần thiết và dặn Nam phải ở nhà chăm sóc cho Freen, tuyệt đối không được xuống núi khi chưa thật cần thiết.
...
Becky vừa về đến nhà thì Nam đã chạy ra đón. Thấy người cô toàn máu, Nam hốt hoảng hỏi han.
"Tiểu thư, người bị thương ư? Có nghiêm trọng không? Đã xử lý vết thương chưa? Mau vào nhà. Tôi sẽ giúp cô."
Becky vỗ vỗ nhẹ tay Nam, mỉm cười nói. "Ta không sao. Đây là máu của bọn xấu."
Nam nhìn Becky thêm lần nữa. Becky gật đầu xác nhận những gì mình vừa nói là thật. Lúc này Nam mới vỗ ngực thở phào.
"Tiểu thư làm tôi hết hồn. Người mau vào thăm thiếu phu nhân đi. Đi xa mấy ngày liền chắc người nhớ thiếu phu nhân lắm." Nam vừa nói vừa cười cười trêu chọc Becky.
Chữ "thiếu phu nhân" trong lời của Nam bây giờ không để chỉ vợ của thiếu gia nữa mà là chỉ vợ của tiểu thư.
Becky biết Nam đang chọc mình nhưng cô cũng không phản bác. Từ khi rời khỏi dinh thự nhà Armstrong, Becky đã không còn e ngại trong việc thể hiện tình cảm của mình đối với Freen nữa. Nam sau khi thấy Becky hôn trán và thì thầm những lời yêu thương với Freen thì cũng nhận ra vấn đề. Cô không những không phản đối mà còn bày tỏ sự ủng hộ hết mình.
"Ta phải tắm rửa thay đồ trước đã. Ta không muốn chị ấy ngửi thấy cái mùi tanh hôi này."
"Tiểu thư chờ tôi 1 chút. Tôi đi chuẩn bị nước tắm ngay đây ạ."
"Làm phiền chị."
...
Thời gian cứ thế trôi qua. Thời gian Becky ở nhà ngày càng ít. Cô không nhớ bao lâu rồi không đưa Freen ra ngoài vừa ngắm sao vừa trò chuyện nữa.
"Tiểu thư, để tôi chuẩn bị nước tắm và y phục cho cô."
Becky mệt mỏi ngồi xuống bệ cửa.
"P'Freen thế nào rồi?"
"Vẫn như vậy."
"Ừ. Chị chuẩn bị xong thì cứ đi nghỉ ngơi. Tôi sẽ tự lo phần còn lại."
"Tiểu thư vừa về còn mệt. Những chuyện này cứ để cho tôi."
"Không sao. Chị cũng vất vả rồi. Cứ đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng, thưa tiểu thư."
Khi Nam đã rời khỏi, Becky liền quay đầu nhìn vào trong nhà rồi lại thở dài nhìn trời đêm.
Freen vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Becky không biết bản thân còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.
...
Dạo gần đây Heng rất ít khi đến tìm Becky để thông báo về nhiệm vụ mới. Điều này khiến Becky cảm thấy tay chân ngứa ngáy, trong lòng bứt rứt khó chịu đến lạ.
Thấy Becky mặt mày cau có, Nam liền không dám lên tiếng làm phiền. Cô lụi cụi lấy nước để lau người cho Freen. Đang làm giữa chừng thì Nam vô ý quơ tay làm chậu nước rơi xuống đất tạo nên tiếng động lớn. Becky nghe thấy liền chạy vào.
"Có chuyện gì?"
"Dạ...Tôi xin lỗi...Tôi vô ý làm rơi thau nước..."
Becky nhìn Freen rồi lại nhìn Nam. Cô cảm thấy lồng ngực nóng ran như thể sắp nổ tung.
"Đồ vô dụng!"
Nam ngỡ ngàng nhìn Becky. Đây là lần đầu tiên Becky dùng ngữ điệu này để nói chuyện với cô.
Becky dường như cũng nhận ra mình đã quá lời. Cô lập tức nói xin lỗi.
"Ta...xin lỗi..."
"Không có gì, thưa tiểu thư."
Becky lại cảm thấy ngột ngạt đến không thở được.
"Ta...đi săn...Chị chăm sóc P'Freen giúp ta."
"Vâng. Đó là nhiệm vụ của tôi."
Becky lấy kiếm rồi đi thẳng vào rừng. Nam lặng lẽ nhìn theo.
"Thiếu phu nhân, cô mau tỉnh lại đi. Tiểu thư Becky sắp trở thành người mà chúng ta không quen biết rồi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro