Thiên Sứ
"P'Freen...P'Freen...Chị tỉnh lại đi...P'Freen...Becky đã tỉnh lại rồi. P'Freen cũng nên tỉnh lại đi..."
"Becky? Becky đang gọi mình? Becky khoẻ lại rồi. Becky khoẻ lại rồi." Freen không giấu được nỗi vui mừng mà reo lên. Cô muốn ôm lấy Becky nhưng lại không cách nào điều khiển cơ thể mình.
"Tại sao? Tại sao mình không ngồi dậy được?" Freen tự hỏi. Cô cố thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn là bất lực.
"Đừng cố cử động nữa. Cả Ta và cô đều kiệt sức rồi. Cần tịnh dưỡng."
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Freen nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng không thấy người nói là ai.
"Đừng tìm nữa. Ta đang ở trong trái tim cô."
"Cô là ai? Tại sao cô lại ở trong trái tim tôi?"
"Ta là người được chủ nhân cử đến đây tiêu diệt Ma Tộc."
"Chủ nhân?"
"Chủ nhân của ta là người phụ trách quản lý vùng vũ trụ này hay theo cách gọi của nhân tộc các người là Đấng Tạo Thế. Còn ta được tạo ra từ ý niệm của Ngài ấy. Cô có thể gọi ta là Thiên Sứ."
"Thiên sứ? Đấng tạo thế? Là người tạo ra thế giới này?
"Không phải. Thần vũ trụ mới là người tạo ra các hành tinh và gieo mầm sự sống. Chủ nhân ta là người đi kiểm tra xem các mầm sống đó có phát triển được hay không. Sau đó chủ nhân ta sẽ dùng sức mạnh của mình để tạo ra các sinh vật khác. Nhân tộc các ngươi cũng là do chủ nhân ta tạo ra."
"Nghĩa là Đấng tạo thế cũng là người đã tạo ra Ma Tộc?"
"Là do lúc luyện hoá xảy ra chút sai sót nên mới tạo ra Ma Tộc có khả năng sử dụng phép thuật. Ngài ấy đâu ngờ giữa các người lại xảy ra chiến tranh tàn khốc đến như vậy."
"Trong suốt mấy ngàn năm, máu của nhân tộc chúng tôi đã thấm đẫm từng tấc đất nơi đây. Tại sao Ngài ấy không cản bọn Ma Tộc lại?"
Càng nói Freen lại càng tức giận. Cô biết là cô nên biết ơn Đấng tạo thế nhưng việc để mặc Ma Tộc tàn sát loài người vẫn là không chấp nhận được.
"Đừng tức giận. Chúng ta đều đang rất yếu...không chịu được xúc động mạnh."
Freen nghe xong liền hít thở sâu để tiết chế lại cảm xúc của mình.
Một lúc sau, Thiên Sứ tiếp tục lên tiếng.
"Công việc của chủ nhân ta rất nhiều. Ngài ấy quản lý đến hàng ngàn hành tinh. Mà mỗi hành tinh lại cách nhau rất xa. Chỉ tính việc di chuyển thì cũng đã mất rất nhiều thời gian rồi."
"Nhiều...nhiều đến như vậy?"
"Chứ gì nữa. Sau khi rời khỏi, Ngài ấy vẫn luôn không yên tâm nên mới ra lệnh cho ta quay về đây kiểm tra. Khi biết được việc Ma tộc tàn sát nhân loại, Ngài lập tức yêu cầu ta tiêu diệt bọn chúng."
"Vậy tại sao đến giờ Ma tộc vẫn tồn tại và gây hại cho con người?"
"Là lỗi của ta. Ta vốn là 1 ý niệm nên muốn tồn tại ở thế giới này thì phải nương nhờ vào thân xác của nhân tộc. Giống như ta với cô bây giờ vậy đó. Ta phải ở trong người cô, thông qua cô mới phát huy được sức mạnh của mình.
Trong trận chiến hàng trăm năm trước, lúc sắp ra đòn để tiêu diệt Ma Vương thì ta bị 1 tên phản bội của nhân tộc đánh lén. Tên Ma Vương cũng nhân lúc đó mà đánh ta 1 chưởng làm ta bị thương khá nặng.
Ta vốn định giết tên Ma Vương bằng đòn tấn công toàn lực nhưng thân xác nhân tộc lại quá yếu đuối. Cơ thể của người đó nứt ra, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Sức mạnh của ta theo các mảnh vỡ mà rơi xuống. Những nhân tộc nhận được liền có khả năng sử dụng Ma Pháp.
Tên Ma Vương may mắn không chết nhưng cũng bị thương rất nặng. Hắn buộc phải trốn vào 1 hang hốc nào đó để dưỡng thương. Ma Tộc vì mất đi người lãnh đạo, nội bộ tranh chấp dẫn đến suy yếu nên nhân tộc các ngươi mới chiến thắng và có được hoà bình như ngày nay.
Ta lúc đó cũng đã bị thương nên đành tự phong ấn sức mạnh để tránh việc bị Ma Tộc săn đuổi.
Trải qua rất nhiều năm, đã có rất nhiều người được chọn nhưng chỉ có mỗi 1 mình cô là thành công giải trừ phong ấn nên ta mới thức tỉnh trong trái tim của cô."
"Tôi đã làm gì để giải trừ phong ấn của ngài?"
"Đó là tình yêu cô dành cho Becky. Một nguồn sức mạnh mà ta chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nó cũng không thua kém với sức mạnh của chủ nhân ta là mấy. Nếu 2 nguồn năng lượng này kết hợp với nhau, cô sẽ là vô địch thiên hạ."
"Nếu như tôi mạnh như vậy thì tại sao bây giờ tôi lại không chút sức lực nào? Ngay cả cử động tay chân cũng không được?"
"Chẳng phải là vì cô bắt chúng ta làm việc quá sức ư? Cơ thể cô vốn yếu đuối, chưa thích nghi được với nguồn sức mạnh của ta mà đã liều mạng sử dụng đến mức tối đa. Cô chưa chết đã là may mắn lắm rồi.
Còn ta thì vừa thức tỉnh đã phải vắt cạn sức để hồi sinh người chết. Cô nghĩ chuyện đó đơn giản lắm à?"
"Xin lỗi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"
"Tịnh dưỡng đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tên Ma Vương chết tiệt kia sắp xuất hiện trở lại rồi. Nếu đến lúc đó mà Ta vẫn chưa hồi phục 100% sức mạnh và cơ thể cô không đủ khỏe để chịu đựng thì chúng ta sẽ chết. Nhân tộc cũng đừng mong sống yên ổn."
...
"Ay ya...Cô bé Becky này cũng không tệ ha. Chăm sóc cô tốt đến mức không có chỗ nào để chê luôn."
"Vất vả cho em ấy rồi. Becky vốn là 1 tiểu thư chưa từng chịu qua khổ cực. Vậy mà vì tôi..."
"Cái đó gọi là sức mạnh tình yêu đó."
"..."
"Thế nào? Hối hận vì đã không nói yêu cô ấy sớm hơn chứ gì?"
"..."
"Mà tại sao lúc đó cô lại không đồng ý? Rõ ràng yêu người ta đến thế rồi mà."
"Vì...Tôi không xứng với em ấy. Cha mẹ luôn muốn Becky kết hôn với người môn đăng hộ đối. Nếu tôi cố giữ em ấy cho riêng mình, em ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ vì phải chọn giữa Hiếu và Tình. Tôi...Tôi không muốn em ấy rơi vào tình thế như vậy."
"Haizzz...Nhân tộc các cô rối thiệt chứ. Yêu là yêu thôi. Mắc gì phải suy tính nhiều thứ như vậy?"
"..."
"Mà thôi. Yên tâm. Sau khi tiêu diệt được Ma Vương, cô lập được công lớn ắt sẽ được trọng thưởng. Lúc đó cô muốn gì mà không được. Danh chính ngôn thuận ở bên nhau, các cô tha hồ mà...hí hí hí..."
Freen ngay lập tức cảm nhận được những suy nghĩ không đứng đắn của Thiên Sứ.
"Cô...không nghiêm túc chút nào hết...Tôi...Tôi không nói chuyện với cô nữa..."
"Ha ha ha...Thiếu nữ e thẹn rồi...Thật đáng yêu làm sao...Ha ha ha..."
...
"Này, người của cô lở loét hết rồi. Có cần tôi chữa cho không?"
"Không sao. Cô vẫn nên dành năng lượng đó để phục hồi. Không cần tốn sức vì những việc nhỏ như thế."
"Becky chăm cô tốt bao nhiêu thì ả này tệ bấy nhiêu.
Thật muốn dạy cho ả 1 bài học."
"Bỏ đi. Chăm 1 người nằm liệt giường thật sự không dễ dàng. Cô ấy và tôi cũng chẳng thân thiết. Còn cho tôi uống thuốc bổ duy trì mạng sống là đã tốt lắm rồi."
"Suốt ngày nói tốt cho người khác. Không thèm nói với cô nữa. Ta đi nghỉ ngơi đây."
...
"Em ấy...Em ấy sao lại giết người rồi?"
"Là để cảnh cáo người khác chứ còn sao nữa."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa. Lần này ta ủng hộ Becky. Những kẻ đáng giết thì phải giết."
"Cô là Thiên sứ mà. Tại sao lại ủng hộ việc giết người?"
"Haizzz...Cái này là do nhân loại các người gán nhãn hiền lành, tốt bụng, nhân ái, bao dung cho Thiên Sứ thôi chứ bọn ta cũng có hỉ nộ ái ố mà. Cho nên đừng nghĩ Thiên sứ chỉ toàn làm điều tốt đẹp, thiện lành. Nên giúp thì giúp. Nên trừng trị thì phải trừng trị. Đơn giản vậy thôi."
"..."
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta về nhà tịnh dưỡng với Becky thôi nào."
"..."
...
"Cô không thấy có gì khác thường à?"
"Có gì khác thường ư?" Freen ngơ ngác hỏi lại.
"Thuốc này có độc." Thiên sứ đáp lại một cách bình thản.
"Không thể nào. Làm sao mà thuốc lại có độc được?"
"Cô không tin ta ư?"
"Tôi..."
"Yên tâm đi. Nếu là người bình thường mà uống phải thứ này thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng may mà cô không phải người bình thường. Có Thiên Sứ là ta ở đây, cơ thể cô miễn nhiễm với tất cả các loại độc tố."
Freen thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng tại sao trong thuốc lại có độc?"
"Thì có người muốn giết cô. Có vậy cũng hỏi."
Freen im lặng suy nghĩ 1 lúc. Tâm trạng cô trở nên buồn bã vì biết rõ ai là người đã ra tay.
"Thuốc này...sẽ không ảnh hưởng đến Becky chứ? Em ấy là dùng miệng đút thuốc cho tôi..."
"Với lượng nhỏ thì không sao nhưng tích tụ lâu thì cũng không tốt cho sức khoẻ."
"Cô...giúp em ấy được không?"
"..."
"Xin cô..."
"Được rồi. Được rồi. Ai bảo ta sống nhờ trong trái tim cô cơ chứ. Lúc uống thuốc, ta sẽ dùng năng lực của mình để giải độc cho Becky. Nhưng làm vậy thì ta phải lấy nhiều năng lượng từ cô hơn đó."
"Không sao. Tôi chấp nhận."
...
"Becky bị làm sao vậy? Em ấy...không giống lúc trước nữa."
"Cái đó..."
"Cô biết chuyện gì đúng không? Mau nói tôi nghe."
"Becky bị Ma khí xâm nhập nên tính tình mới thay đổi như thế."
"Ma khí? Tại sao?"
"Có lẽ lúc tên Ma tộc tấn công Becky đã để lại trong người cô ấy 1 ít Ma khí. Ma khí này giống như hạt giống chưa gặp đúng điều kiện thích hợp nên chưa nảy mầm. Nay Becky giết người để kiếm tiền. Sát khí và mùi máu tanh đã khiến ma khí trong cô ấy thức tỉnh và phát triển mạnh mẽ dẫn đến tính tình dần thay đổi."
"Vậy phải làm sao? Thiên sứ, xin hãy giúp em ấy."
"Mấy ngày nay Becky luôn tránh tiếp xúc với chúng ta chứng tỏ cô ấy vẫn còn khống chế được chính mình. Ta sẽ tranh thủ phục hồi nhanh nhất có thể. Hy vọng sẽ kịp trước khi Becky làm ra những chuyện tồi tệ."
"Chuyện tồi tệ?"
"Là giết chúng ta và hoàn toàn trở thành Ma Tộc."
"Làm ơn...Hãy cứu em ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro