Thua cược

Becky đang đi tìm Freen thì thấy pháo hiệu cầu cứu được bắn lên. Cô lập tức chạy về hướng đó.

Trước mặt Becky, những cận vệ Hoàng gia bị đánh đến mức không còn sức chiến đấu, nằm la liệt dưới đất.

Becky nhìn thấy Thiên sứ đang vô cùng hung tợn mà lao đến tấn công Thất công chúa nên không kịp suy nghĩ mà chạy đến tung chân đá bay Thiên sứ.

Becky tuốt kiếm hướng về phía Thiên sứ, thủ sẵn tư thế. Thất công chúa sợ sệt bám lấy lưng Becky để nương nhờ sự chở che.

"Thiên sứ, tại sao lại tấn công em ấy?"

Thiên sứ không buồn giải thích. Cô 1 lần nữa lao đến. Cô không tin với khả năng của mình mà không trị được ả đáng ghét phía sau lưng Becky.

Nếu xét về ma thuật thì Thiên sứ tất nhiên là vô địch thiên hạ nhưng nếu xét về võ thuật thì Thiên sứ vẫn kém hơn Becky 1 chút.

Trong lúc Becky và Thiên sứ giằng co, Thất công chúa 1 lần nữa hướng tay mình về phía đối thủ. 1 tia sét từ chiếc nhẫn trên tay bắn về phía Thiên sứ.

Becky nhìn thấy liền đẩy Thiên sứ ra để tránh đòn đánh lén.

"N'Rose...Đây là gì?"

Thiên sứ không nói nhiều. Cô lao đến nắm chặt lấy ngón tay của Thất công chúa rồi bẻ mạnh.

"Aaaaa..." Thất công chúa gào khóc mà ôm lấy ngón tay đã bị bẻ gãy.

Becky chụp lấy vai Thiên sứ hất ra xa rồi chạy đến bảo vệ cho Thất công chúa. "Thiên sứ, có gì từ từ nói."

"Ta phải giết ả!"

"Thiên sứ...Đừng..."

Becky lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc.

Freen ngồi tựa lưng vào thành xe ngựa. Do vị trí của Freen khuất tầm nhìn nên đến tận bây giờ Becky mới biết Freen cũng có mặt ở đây. Nhìn dáng vẻ của Freen có lẽ đã bị thương không nhẹ.

"P'Freen..." Becky quăng kiếm xuống đất, định chạy đến chỗ Freen nhưng Thất công chúa đã ôm cô lại.

"P'Becky đừng đi. Em sợ..."

Trong lúc Becky còn day dưa với Thất công chúa, Thiên sứ đã đi đến chỗ của Freen.

"Thiên sứ...chúng ta...đi thôi..." Freen nói đầy khó nhọc.

"Để ta chữa cho cô."

"Đừng...không thể để người khác biết..."

Thiên sứ nghiến răng nhìn về phía Becky và Thất công chúa.

Freen đưa tay xoay mặt Thiên sứ về phía mình.

"Chúng ta...đi thôi...Được...chứ?"

"Được. Tất cả đều nghe theo Freen."

Thiên sứ cúi xuống bế Freen lên. Freen mệt mỏi tựa vào vai Thiên sứ.

Becky đẩy Thất công chúa ra. Cô vừa bước lên 1 bước thì Thiên sứ đã hét lên "Ngươi đừng qua đây."

"Nhưng..."

"Ta không muốn giết người trước mặt Freen." Thiên sứ nói với giọng đầy đe dọa.

"..."

Từ xa vọng đến tiếng vó ngựa. Becky biết Vệ Binh Hoàng Gia đang kéo đến. Nếu Thiên sứ và Freen còn ở lại đây, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều.

Becky đứng chôn chân tại chỗ để nhìn Thiên sứ mang Freen đi. Tay cô siết chặt đến mức các ngón tay như muốn vỡ vụng trong lòng bàn tay.

"P'Freen...Chờ em..."

...

Đại tướng quân Kent - người đứng đầu Vệ Binh Hoàng gia - sau khi hành lễ với Thất công chúa thì ra lệnh cho cấp dưới đi kiểm tra tình hình của các cận vệ Hoàng gia đang nằm la liệt khắp nơi.

Kent thấy Thất công chúa vẫn trong tình trạng hoảng loạn nên quyết định hỏi Becky trước.

"Becky, chuyện gì đã xảy ra?"

Becky quay sang nhìn Thất công chúa với ánh mắt căm hận. "Tôi cũng muốn biết tại sao Thất công chúa đây lại tấn công P'Freen và Thiên sứ."

"Freen và Thiên sứ?" Kent bàng hoàng hỏi lại. Anh là người duy nhất ở ngoài dinh thự Armstrong biết về chuyện của Thiên sứ.

Becky khẽ lắc đầu ra hiệu. Kent lập tức hiểu được bí mật kia vẫn chưa bị phanh phui.

"Em...Em không biết...Chị cũng thấy mà. Chính Thiên sứ đã tấn công em."

"Nói láo!" Becky hét lên. Mọi người xung quanh lập tức nhìn về phía cô.

Kent phất tay. Đội Vệ binh Hoàng gia lập tức quay đi, tiếp tục công việc được giao.

"P'Becky, chị phải tin em. Chị cũng biết ả Thiên sứ kia hung dữ thế nào mà. Chính ả đã ra tay tấn công em trước."

"Cô còn nói dối? Thiên sứ tuy nóng tính nhưng tuyệt đối không gây sự vô cớ. Hơn nữa P'Freen cũng ở đây. Có P'Freen, Thiên sứ dù tức giận thế nào thì cũng không ra tay tấn công người khác."

"..."

"Nói! Tại sao tấn công P'Freen và Thiên sứ? Tại sao P'Freen lại bị thương nặng đến thế? Mau nói!!!"

Cổ tay của Thất công chúa bị Becky siết chặt đến mức chuyển sang đỏ bầm.

Kent thấy vậy liền cản Becky lại.

"Becky, bình tĩnh. Anh sẽ làm rõ chuyện này. Em...Em hãy về chăm sóc cho Freen. Cô ấy đang cần em."

Becky chợt tỉnh ra. Cơn tức giận đã khiến cô quên mất điều quan trọng nhất lúc này.

"Đúng rồi. P'Freen cần em. Em không thể tốn thời gian với kẻ độc ác này được."

"P'Becky..." Thất công chúa níu lấy vạc áo của Becky.

"Bỏ ra. Từ đây về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa."

"P'Becky...Đừng mà..."

"Bỏ ra!!!"

"Tại sao? Tại sao vì 1 ả quê mùa mà chị hung dữ với em? Ả có gì tốt cơ chứ?"

"Cái người cô cho là quê mùa chính là người mà TÔI YÊU NHẤT." Becky nhấn mạnh từng chữ để Thất công chúa nghe cho rõ.

"Nếu chị ấy có mệnh hệ gì...Tôi thề sẽ không để cô sống yên ổn..."

"..."

...

Thiên sứ bế Freen đến chỗ vắng người liền đặt cô ấy xuống rồi dùng năng lực của mình để trị thương.

Freen ho vài tiếng rồi nôn ra máu đen.

Thiên sứ lập tức kiểm tra thì phát hiện phong ấn của cô đã bị đòn tấn công kia đánh vỡ. Tâm ma lan nhanh đến mức không cách nào khống chế được nữa.

"Thiên sứ..." Freen thều thào.

"Ta đây. FreenFreen đừng sợ. Ta sẽ chữa trị cho cô. Nhanh lắm..."

Thiên sứ cố thử thêm 1 lần nữa nhưng vẫn là không được.

"Đừng phí sức nữa. Tôi...Tôi biết tình trạng của mình mà..."

"FreenFreen...Ta xin lỗi...Là ta vô dụng..."

Freen cố mỉm cười lắc đầu phủ định câu nói của Thiên sứ.

"Không đâu...Nhờ cô...mà thời gian qua...tôi sống rất vui vẻ..."

Giọt nước mắt lăn dài trên má của Thiên sứ. Đây là lần đầu tiên cô ấy khóc.

"Cô...có thể...hứa với tôi..."

"Có...Chỉ cần FreenFreen muốn...Ta nhất định sẽ thực hiện..."

"Cảm...ơn..."

Freen 1 lần nữa đau đớn nôn ra máu đen.

"Đừng...giết người..."

"Ta hứa...FreenFreen không thích ta giết người thì ta sẽ không giết ai hết..."

"Ngoan...Thiên sứ...rất ngoan..."

Freen đưa tay lên. Thiên sứ lập tức cúi đầu để Freen vuốt tóc mình.

"Sau khi tôi chết...Hãy đến sống với dì Pam và bé Thỏ...Ở đó...không sung túc như ở đây...nhưng cô sẽ có bạn và người chăm sóc."

"..."

"Còn 1 việc nữa..."

"FreenFreen cứ nói..."

"Khi tôi...mất hết lí trí...Xin hãy...tiễn tôi đi 1 cách nhanh chóng...Tôi...không muốn...trở thành...Ác ma..."

"Ta...biết rồi...FreenFreen yên tâm..."

"Cảm...ơn..."

"..."

...

Becky chạy về dinh thự thì biết Thiên sứ và Freen vẫn chưa về. Cô tức giận đấm mạnh vào cái cột trước cổng đến mức khiến tay túa máu.

"P'Freen...Chị đang ở đâu?"

Richie nghe tin báo liền chạy ra thì thấy Becky ngồi bó gối ngay trước cổng để chờ đợi. Cô rất muốn đi tìm Freen nhưng chẳng biết phải đi đâu. Thời gian của cuộc đánh cược không còn nhiều nữa. Nếu vào thời khắc này mà còn lạc mất nhau, Becky sẽ chẳng còn chút cơ hội nào để cứu Freen nữa.

"Becky, em đừng quá lo lắng. Có Thiên sứ bên cạnh, Freen chắc chắn sẽ khoẻ mạnh trở về."

Becky bật khóc. Cô tự hỏi tại sao vào những thời khắc khó khăn nhất, bên cạnh Freen không phải là cô mà là Thiên sứ.

"Anh Richie, em vô dụng quá, đúng không? Em luôn nói em yêu P'Freen nhưng lại là người đem đến bất hạnh cho chị ấy...Nếu không phải vì em chen vào, có lẽ chị ấy đã vui vẻ, hạnh phúc bên Thiên sứ rồi...Nếu...lần này chị ấy bình an quay về...Em...Em sẽ...sẽ buông tay không tranh giành nữa...Em..." Becky nghẹn lại. Tim cô đau như bị ai đó xé nát.

"Đừng nói bậy. Tình yêu không phải thứ muốn chen vào là có thể chen vào, muốn buông bỏ là có thể buông bỏ. Em có hỏi qua Freen chưa? Lẽ nào em không nhận ra cô ấy dù đã mất đi kí ức nhưng vẫn đối xử 1 cách rất đặc biệt với em? Giờ là lúc Freen cần tình yêu của em nhất. Vậy mà em lại muốn từ bỏ. Em nghĩ như vậy là tốt cho Freen?"

"..."

"Anh biết em đang nghĩ gì. Em cố tình nói thứ tình cảm mà Thiên sứ dành cho Freen là tình yêu để nếu em có thất bại thì Freen vẫn còn cơ hội để sống, đúng chứ?"

"..."

"Ngươi lợi dụng ta?" Thiên sứ đột nhiên lên tiếng khiến Richie và Becky giật mình.

Becky đứng bật dậy, chụp lấy 2 bắp tay của Thiên sứ mà lay mạnh. "P'Freen đâu?"

Thiên sứ không trả lời câu hỏi của Becky mà tiếp tục chất vấn. "Ngươi tính toán giỏi thật. Ngươi không sợ Freen sẽ yêu ta ư?"

"Nếu như vậy...tôi sẽ chúc phúc cho chị ấy..."

Thiên sứ nghiến răng. Cô thật sự muốn đánh Becky 1 cái cho tan da nát thịt nhưng vì đã hứa với Freen, Thiên sứ cố kiềm cơn tức giận của mình lại.

"Ngươi hèn nhát lựa chọn bỏ cuộc. Vậy ván cược này, ngươi đã thua."

"Tôi thua cũng không sao. Cô muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Nhưng xin cô hãy cứu P'Freen...Chị ấy xứng đáng được sống..."

"Ha ha...Ngươi nghĩ bản thân thông minh nên coi ta là vũ khí cuối cùng để thắng ván cược?"

"..."

"Để ta nói cho ngươi biết. Ta cũng đã thua. Thua 1 cách thảm hại."

"Không thể nào. Cô quyền năng như vậy. Không thể thua được."

Thiên sứ hất Becky ra rồi quay sang nói chuyện với Richie. "Cho ta chỗ ở của dì Pam. Ta muốn thực hiện di nguyện của FreenFreen."

"Di nguyện? Thiên sứ, cô không được nói bậy. Di nguyện...không dùng cho người còn sống..."

"Ngươi vẫn cố tình không hiểu? Ngươi thua. Ta cũng đã thua. Ngươi nghĩ FreenFreen sẽ như thế nào?"

"Không đúng...Không thể...Ngươi...lừa ta..."

Thiên sứ lập tức dùng tay bóp cổ Becky. "Ta lừa ngươi? Là ai thay vì tự mình cố gắng thì lại lập mưu lừa ta? Là ai khiến ả đáng ghét kia đánh FreenFreen trọng thương?"

"..."

"Nếu không phải vì đã hứa với FreenFreen thì ta đã cho ngươi và ả đó thành tro bụi rồi."

"..."

"Thiên sứ...Freen đang ở đâu?"

"Ngươi hỏi để làm gì?"

"Tôi muốn...thực hiện nghi lễ an táng cho cô ấy..."

"An táng?"

"Richie, anh đừng nói bậy. P'Freen sẽ không chết...An táng cái gì cơ chứ..."

Becky điên loạn lao tới để ăn thua đủ với Richie. Richie phất tay. Cơn gió do anh tạo ra đánh bay Becky vào tường. Richie cẩn thận tạo ra 1 chiếc màn chắn để nhốt Becky lại.

"Ở đây, 1 người đã mất cần được an táng để tránh việc thi thể thối rửa hoặc bị thú vật tha mất. Đây là sự tôn trọng dành cho người đã mất."

"FreenFreen vẫn chưa chết. Nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ta muốn đưa cô ấy đến chỗ dì Pam."

Mắt Richie sáng lên. Anh đã đoán đúng. Thiên sứ quay về đây với sự điềm tĩnh nghĩa là mọi việc vẫn chưa đến mức không còn cứu vãn được.

"Vậy bây giờ Freen thế nào? Không còn nhiều là còn bao lâu?"

"Tâm ma đã lan rộng. Freen sắp mất hết lí trí rồi. Có lẽ là 2 ngày hoặc ít hơn. Freen nói nếu cô ấy hoàn toàn nhập ma thì phải giết ngay. Cô ấy không muốn là Ác ma."

"Thật sự không còn cách cứu chữa?"

Thiên sứ quay sang nhìn Becky với ánh mắt căm phẫn.

"Lẽ ra vẫn còn...nhưng ả từ bỏ rồi. Ta cũng không muốn FreenFreen phải đau khổ thêm nữa."

"Thiên sứ...Tôi biết Becky làm vậy là sai. Nhưng cô cũng đang tước đi cơ hội được sống của Freen. Tại sao chúng ta không thử? Biết đâu..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky