Tìm lại người xưa
Chiến tranh đã kết thúc. Becky giải ngũ nhưng không về dinh thự Armstrong mà đi đến ngôi nhà trong rừng để thăm mộ cha mẹ và cũng để tìm hiểu thực hư về cái chết của Freen.
Becky cưỡi ngựa nước đại, không ăn không ngủ suốt hơn 10 ngày mới đến được nơi cần đến.
"Mình đoán không sai. Cả đi và về phải mất gần 1 tháng. Nghĩa là trong thời gian mình bị bắt trói, đã có những lúc mình mất đi tri giác." Becky tự lập luận.
Khi mà Richie và Kent đưa cô trở về doanh trại thì Becky đã ngờ ngợ vấn đề này rồi. Khoảng cách địa lý giữa hai nơi là rất xa. Nam lại là phụ nữ, không giỏi cưỡi ngựa thì làm sao có thể trong 1 vài ngày đã đến gặp Richie mà cầu cứu. Khoảng trống thời gian này, có lẽ phải tìm được Freen thì mới giải thích được.
Becky lấy những sợi dây thừng dài mà cô chuẩn bị sẵn cột vào gốc cây to gần bờ vực rồi bắt đầu leo xuống dưới.
Qua bao khó nhọc để leo xuống, lục kiếm từng gốc cây, ngọn cỏ, Becky cuối cùng cũng xác nhận được rằng Freen không rơi xuống vực mà chết.
Becky quỳ trước phần mộ của ông bà Armstrong, nói gì đó rồi vái lạy 3 lần trước khi rời khỏi.
[5 năm sau]
"Xin hỏi, anh có từng gặp qua cô gái có mái tóc màu bạch kim không ạ?"
Becky nhân lúc dừng chân dùng cơm ở 1 quán nhỏ mà hỏi thăm người phục vụ.
"Chưa từng gặp ạ."
"Anh chắc chứ?"
"Tất nhiên. Tôi chưa thấy qua màu tóc bạch kim. Nếu gặp được tôi chắc chắn sẽ không quên."
"Cũng đúng. Cảm ơn anh nhé."
"Không có gì."
...
Becky lại tiếp tục hành trình của mình. Đến bất cứ nơi đâu, Becky cũng không quên hỏi về tung tích của Freen với hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp.
"Tiểu thư...Xin ghé lại xem qua trang sức bạc của chúng tôi..." 1 người bán hàng niềm nở mời gọi Becky.
Becky dừng chân, nhìn vào gian hàng 1 chút rồi quyết định vào xem.
Cô cầm 1 cây trâm bạc lên để ngắm nghía.
"Tiểu thư thật có mắt chọn đồ. Đây là cây trâm do thợ lành nghề nhất của tiệm chúng tôi chế tác."
Câu nói của ông chủ khiến Becky bật cười.
"Tôi nói có gì sai sao, thưa Tiểu thư?"
"Không. Chỉ là câu nói của ông khiến tôi nhớ đến 1 người quen cũ."
"Vậy ư. Vậy mà tôi cứ nghĩ mình nói sai gì chứ. Tiểu thư nếu thích cây trâm này, tôi sẽ để giá ưu đãi cho."
"Bao nhiêu?"
"Uhm...Nếu là người khác thì sẽ là 20 bạc nhưng với tiểu thư thì tôi chỉ bán..."
"18/ 18 bạc thôi đúng không?" Becky và ông chủ nói cùng 1 lúc.
Ông chủ trố mắt nhìn Becky. Becky che miệng cười thích thú.
"Có vẻ những người bán hàng đều học chung 1 quyển sách nhỉ."
Ông chủ gãi đầu cười ngại.
"Được rồi. Lấy cho tôi cây trâm này. Vui lòng để nó vào 1 chiếc hộp gỗ và gói lại vì tôi sẽ tặng nó cho người khác."
"Tất nhiên...Tất nhiên...Tôi sẽ tặng cô chiếc hộp gỗ đẹp nhất cửa hàng chúng tôi. Xin vui lòng đợi 1 chút."
Becky gật đầu đồng ý rồi nhân lúc ông chủ chuẩn bị gói hàng để ngắm nhìn phố thị.
"Chị...Kẹo..." Đứa bé tầm 3 tuổi nói với giọng ngọng nghịu.
Cô bé tầm 5-6 tuổi liền kéo em mình lại.
"Không được. Dì Freen sẽ mắng đó."
Becky khẽ chau mày khi nghe đến tên Freen nhưng vì đứa nhỏ nói hơi đớt nên cô sợ mình đã nghe nhầm.
"Kẹo...Muốn...Kẹo..." Đứa nhỏ vẫn nằng nặc đòi dù đứa lớn ra sức ngăn cản.
"Hay cô mua kẹo tặng 2 đứa nha." Becky khuỵu gối để ngang tầm với hai đứa nhỏ rồi dịu dàng bắt chuyện.
Đứa lớn thấy thế liền đưa tay ra với mục đích bảo vệ em mình.
"Mẹ nói không được nhận đồ của người lạ."
"Đừng sợ. Cô không phải người xấu...Cô..."
"Cô chính là người xấu...Chạy thôi..." Đứa lớn kéo tay đứa nhỏ rồi ù chạy.
Becky định đuổi theo nhưng lại bị ông chủ bán trâm giữ lại.
"Tiểu thư...Cây trâm của tiểu thư đây ạ..."
Becky nhìn theo hai đứa nhỏ thì thấy chúng rẽ vào hẻm nhỏ.
"Tiểu thư...Có việc gì ư?"
"Đúng rồi. Ông có biết ở đây có ai tên Freen không?"
"Freen? Tên nghe lạ quá."
Becky không giấu được sự thất vọng. Cô nhận lấy gói đồ rồi rời khỏi.
...
Một thị trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Becky mất gần 1 tuần mới lại nhìn thấy hai đứa nhỏ.
Lần này Becky không sỗ sàng tiếp cận mà chỉ âm thầm đi theo sau.
Hai đứa nhỏ hớn hở chạy ù vào bên trong 1 cửa tiệm bán quần áo.
Becky chậm rãi tiến đến gần. Tim cô đập nhanh đến nỗi gần như không thở được. Trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi. Liệu khi gặp lại cô, Freen sẽ có phản ứng gì và Cô sẽ làm gì khi gặp lại người mà cô vừa yêu vừa hận.
Becky lưỡng lự không biết có nên vào trong hay không thì 1 người đàn ông từ phía sau đi đến, vượt qua cô rồi mở cửa nói vọng vào.
"Frin, tôi đến giao số vải lần trước cô đặt, xin vui lòng kiểm tra lại."
"Chủ nhân tiệm này tên gì?"
"Frin. Cô là người mới tới đây sao? Ở đây ai cũng biết Frin vì ba đời nhà cô ấy đều là thợ may giỏi nhất thị trấn."
"Xin lỗi vì đã lỗ mãng. Tôi đang tìm người có tên giống cô ấy nên có chút nóng lòng. Anh có biết ai tên Freen không ạ?"
"Freen ư? Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô Frin chủ tiệm này thôi."
Becky mỉm cười thay lời cảm ơn rồi nép người sát vào bờ tường để nhường đường cho người đàn ông.
Cô muốn rời đi nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi vì những chuyến đi trong vô định nên vẫn hy vọng cái người tên Frin và Freen là một.
Cuối cùng thì Frin cũng xuất hiện. Đó là 1 cô gái trẻ đẹp với mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng.
Nhưng Frin không phải là Freen.
Becky dù đã biết trước nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng. Cô đưa tay lau nhanh giọt lệ vương trên mi mắt rồi quay lưng bước đi trong lặng lẽ.
Hành trình...Lại tiếp tục...
...
Rong ruổi khắp đất nước, cuối cùng Becky lại quay về với vùng Z, nơi mà cô và Freen bị Ma tộc tập kích rồi dẫn đến chuỗi sự kiện đau lòng sau đó.
Becky vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên vô tình đụng trúng 1 đứa bé.
Đứa bé ngã lăn ra đất nhưng nó không khóc mà nhanh chóng tự ngồi dậy.
Becky nhận ra mùi hương quen thuộc trên người đứa bé ấy.
"Thơm quá."
"Tất nhiên rồi. Túi thơm mà mẹ cho con là thơm nhất trên đời."
"Vậy ư? Con có thể cho cô xem thử 1 chút không?"
Đứa bé nghe xong liền nhìn Becky với ánh mắt đầy cảnh giác.
Becky mỉm cười lấy cái túi thơm mà cô luôn mang theo bên mình ra cho đứa bé xem.
"Con xem. Cô cũng có 1 túi thơm. Con ngửi thử xem. Có phải rất giống với túi thơm của con không?"
Đứa bé đưa mũi lại gần để ngửi thì phát hiện mùi hương thật sự rất giống.
Đứa bé vui vẻ lấy túi thơm của mình đưa cho Becky xem.
Becky ngay lập tức giật lấy khiến đứa bé giật mình.
"Cô xin lỗi. Vì cái túi này thật sự rất giống với cái túi mà bạn cô đã làm."
"Đâu có giống. Túi của con được thêu hoa còn túi của cô không có."
Becky cười buồn. Chiếc túi thơm mà Freen tặng cho cô cũng có thêu hình 1 bông hoa nhưng trong lúc chinh chiến cô đã vô tình làm rơi mất. Mãi đến khi giải ngũ đi chu du khắp nơi, Becky mới gom đủ nguyên liệu để tự làm cho mình 1 chiếc túi thơm theo đúng hướng dẫn của Freen năm xưa.
"Cô ơi...Cô có sao không?" Đứa bé thấy Becky đột nhiên ngồi thừ người rồi rơi lệ liền lên tiếng hỏi.
"Cô không sao. Chỉ là đột nhiên nhớ đến 1 người bạn cũ."
"Nếu cô không sao thì cô trả túi thơm cho con đi. Con phải về rồi. Về trễ là mẹ sẽ la đó."
"Ừ...Cô xin lỗi." Becky trả lại túi thơm rồi xoa nhẹ đầu đứa trẻ. "Con mau về đi. Đừng để mẹ trông."
Đứa nhỏ lễ phép chào Becky rồi chạy nhanh về nhà mà không biết Becky cũng đi theo ngay phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro