Trả nợ

Becky ẩn mình sau gốc cây to nhưng vẫn bị Freen phát hiện.

"Nếu đã đến thì ra nói chuyện chút đi."

Đã rất lâu rồi mới lại nghe thấy giọng nói của Freen khiến Becky suýt chút nữa đã không kìm được cảm xúc.

Không muốn để Freen nhìn thấy sự yếu đuối của mình, Becky hít thở sâu rồi làm vẻ mặt lạnh lùng để bước ra gặp Freen.

"Bất ngờ lắm chứ gì? Chị nghĩ dựng nên 1 cái chết giả thì tôi sẽ từ bỏ việc tìm chị?"

"..."

"Cũng hay thật chứ. Trong khi tôi sống trong đau khổ, phiêu bạt khắp nơi để tìm chị thì chị lại sống rất vui vẻ nơi đây. Làm cách nào mà chị có thể thanh thản quên hết mọi chuyện mà làm lại từ đầu vậy? Chị chỉ cho tôi với."

"Cái đó..."

"Còn mái tóc đen này nữa chứ. Sao tôi lại không nghĩ đến việc chị dùng thủ đoạn này để che giấu thân phận của mình. Ha ha ha...Chị làm tôi bất ngờ thật đó. Cứ tưởng chị là 1 người hiền lành thật thà. Ai ngờ lại là người đầy mưu mô xảo trá. Tôi đúng là không có mắt nhìn người mà."

"..."

"Thế nào? Chị không có gì muốn nói với tôi sao? Hay chị nghĩ chỉ cần duy trì sự im lặng thì tôi sẽ bỏ qua tất cả?"

"Nợ..." Freen bắt đầu lên tiếng. Mặt cô không chút biểu cảm gì khác thường. "Đến cuối cùng vẫn phải trả."

"Tốt...Chị định trả thế nào?"

"Giờ chưa được. Tôi có việc phải làm. Xin cho tôi 3 ngày. 3 ngày sau, tại bìa rừng, tôi sẽ trả hết cho cô. Cả ân tình lẫn oán hận. Tất cả đều trả hết."

Becky ngỡ ngàng nhìn Freen. Cô không hiểu tại sao vào giây phút đó, trái tim cô lại đau nhói.

Becky cố giữ thái độ lạnh lùng.

"Được. 3 ngày sau gặp lại. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Vì dù chị có trốn tới tận chân trời góc biển, Becky Armstrong này cũng sẽ tìm ra. Nhớ đó."

"..."

...

3 ngày sau, ngay từ sáng sớm Becky đã đến bìa rừng để đợi nhưng đến tận giữa trưa Freen mới tìm đến. Trong lúc chờ đợi, Becky lấy thanh đoản kiếm mà cô thường giấu trong giày ra khắc gì đó lên thân cây để giết thời gian.

Nghe thấy tiếng bước chân, Becky liền dừng lại.

"Chị đến trễ rồi. Ngày xưa chị đâu có như vậy?"

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa."

"Đừng nhắc chuyện cũ? Nghe mới nực cười làm sao." Becky nở nụ cười mỉa mai. "Vậy chuyện chị giết cha mẹ tôi, chặt đứt cánh tay của anh tôi, hành hạ tôi sống dở chết dở cũng không được nhắc đến à?"

Càng nói mặt Becky càng đỏ bừng bừng. Cô siết chặt thanh đoản kiếm đến mức tưởng chừng sắp bẻ gãy nó chỉ bằng 1 tay.

"Nhưng tôi không phải người không nói lí lẽ. Tôi cho chị cơ hội để giải thích..."

"Có gì để giải thích? Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Cái thái độ bình thản của Freen khiến Becky tức điên lên. Cô lập tức rút kiếm kề sát vào cổ Freen để uy hiếp.

"Tôi biết chị không có khả năng phòng thủ với sát thương vật lý. Nếu còn nói chuyện bằng thái độ này thì đừng trách tôi. Tôi cũng muốn thử xem tôi sẽ rạch cổ chị trước hay bị chị chém bằng cái ánh sáng chết tiệt kia trước."

Freen nhắm mắt, ngửa cổ sẵn sàng đón nhận.

"Chết tiệt. Chị đừng nghĩ là tôi không dám làm gì chị." Becky hất tay, đẩy mạnh Freen về phía gốc cây gần đó.

"..."

Cơn tức giận khiến Becky không kìm được mà đưa tay bóp chặt lấy cổ của Freen.

Freen khẽ nhăn mặt vì đau. "Là tôi...nợ cô..."

"Nợ? Ha ha...Lại nợ. Vậy cái nợ này, chị định trả thế nào?"

"Tuỳ...cô...định đoạt..."

Becky nghiến răng. Cô nhìn Freen với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi ánh nhìn dịch xuống tới phần môi, có cái gì đó trong tâm trí thôi thúc Becky hãy chiếm lấy nó.

Becky lao đến hôn Freen một cách điên cuồng.

Freen cố vùng vẫy nhưng đã bị Becky khoá chặt hai tay.

Nụ hôn mạnh bạo dần trở nên dịu dàng và da diết khi Freen không còn phản kháng.

Tình cảm chôn sâu suốt mấy năm nay 1 lần nữa dâng trào.

Khi đang chìm đắm trong cơn say tình, tay chân bắt đầu theo bản năng mà hành động thì Becky nhận ngay 1 cú cắn mạnh vào môi. Mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng.

"Chết tiệt." Becky cất tiếng chửi rồi phun phần nước bọt lẫn máu của mình xuống phần đất ngay dưới chân.

"Cắn hay lắm. Hay như cách chị nuốt lời vậy. Vừa nói tuỳ tôi định đoạt xong lại quay sang phản kháng. Chị đúng là đồ tráo trở." Becky cười mỉa. Cô 1 lần nữa đưa tay sờ lên vết thương trên môi của mình.

"Tôi...không có ý đó..."

"Vậy ý chị là gì? Nói thẳng ra đi. Tôi không giỏi đoán ý những kẻ tráo trở."

"Nợ máu...thì trả bằng máu...Đừng tốn thời gian làm chuyện dư thừa..."

"Khốn nạn..."

Becky rít lên. Cô vung kiếm chém vào tay Freen 1 nhát. Cô cố kiểm soát lực để vết thương đủ sâu để cảnh cáo nhưng không làm ảnh hưởng đến xương cốt của Freen.

Freen bặm môi cố chịu đau.

"Tôi biết chị có khả năng phục hồi nên đừng diễn kịch ở đây nữa."

"Ha...Cái này...coi như trả nợ cho cô..."

"Trả nợ? Đơn giản vậy thôi ư? So với cánh tay của Richie, mạng sống của cha mẹ tôi, sự đau khổ mà tôi phải chịu suốt bao năm nay thì cái vết thương bé tẹo này có là gì? Chị nói đi. Chém chị 1 nhát có đủ để trả hết món nợ mà chị nợ tôi không? Chị nói đi..."

Becky vô cùng kích động mà chất vấn Freen. Tim cô đau. Rất đau. Đau hơn cả lúc cô bị Freen tra tấn.

"Không...Không đủ..." Freen trả lời câu hỏi của Becky.

"Vậy chị nói đi. Món nợ này phải tính thế nào?"

"..."

"Lại im lặng. Tôi thật sự rất ghét cái tính này của chị. Im lặng có thể giải quyết mọi chuyện ư? Im lặng có thể khiến tôi quên hết những chuyện chị đã làm với cha mẹ và Richie ư? Im lặng có thể khiến trái tim tôi không đau khi nghĩ đến chị ư?"

"..."

"Tôi thật sự không biết phải làm gì với chị nữa. Tôi không thể giết chị nhưng cũng không thể tha cho chị. Tôi sống thì đau khổ. Tự kết liễu thì lại không biết phải ăn nói thế nào với cha mẹ mình khi gặp lại ở thế giới bên kia. Chị nói xem. Giờ tôi phải làm sao?"

"..."

"Hay bây giờ chị giết tôi đi. Thà là tôi chết dưới tay chị thì còn dễ giải thích với cha mẹ của tôi hơn. Tôi xin chị đó. Giết tôi đi...Hãy giết tôi đi...Mọi nợ nần của chúng ta sẽ chấm dứt từ đây..."

Becky nhét thanh đoản kiếm vào tay Freen rồi chĩa nó vào giữa ngực mình.

"Làm ơn...Hãy giải thoát cho tôi. Tôi chết rồi thì chị có thể sống thoải mái, không sợ người khác tìm đến để báo thù nữa. Làm ơn...Hãy giết tôi đi..."

Becky vừa khóc vừa quỳ xuống dưới chân Freen để cầu xin được chết.

Freen bặm môi, cố kìm cảm xúc của mình lại.

"Kiếm...Phải cầm thế này...Cầm thật chắc..." Freen thì thầm những lời mà trước đây Becky trong lúc luyện kiếm đã nói với cô.

"Từ hôm nay...Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ...Ân Oán Tình Thù...Bằng nhát kiếm này...Kết thúc tại đây..."

Becky nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết mà Freen ban cho.

Âm thanh của da thịt bị vật nhọn đâm vào vang lên.

Mặt Becky từ thanh thản chuyển sang hoảng hốt khi cảm nhận được máu văng trên mặt mình.

"CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY???" Becky hét lên khi thấy thanh đoản kiếm găm trên ngực của Freen.

"Mau tự phục hồi đi! Mau đi!!!" Becky đỡ Freen ngồi tựa lên chân mình rồi nắm lấy tay Freen áp vào chỗ vết thương.

"Ngày xưa...chị...giết chết cha mẹ em...Nay...chị chết trong tay em. Em...đã trả được thù cho cha mẹ...Họ sẽ không trách em nữa đâu..."

"Đừng nói nữa...Chị trị thương trước đi..." Becky ép chặt tay Freen vào vết thương hơn nhưng máu vẫn tiếp tục tuôn ra.

"Nhát kiếm này...chị...tự đâm mình...Em...đừng thấy có lỗi...Từ nay...Quên hết đi...Hãy vui vẻ mà sống...Nhớ kĩ...Phải...sống...thật...hạnh phúc..."

"Không...Không mà..."

"Phải...sống...sống...hạnh phúc...Phải sống..."

"Đừng mà P'Freen...Đừng mà..."

Freen dần ngất lịm trong vòng tay của Becky.

Becky ôm chặt lấy Freen mà gào khóc.

"ĐỪNG MÀ!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky