Trả thù


Hôm nay Becky lại vào rừng để săn thú giải khuây. Khi cô đang vung kiếm chuẩn bị kết liễu con mồi thì từ xa truyền đến 1 xung động lớn.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Becky lập tức chạy về nhà.

Khi còn cách nhà chừng 50 mét, cô thấy thứ ánh sáng từ tay Freen phóng ra xuyên thẳng qua người cha mình.

"Đừng mà!!!" Becky hét lên rồi chạy nhanh đến.

Ông Armstrong bị hất văng trước mắt Becky. Gần đó, bà Armstrong cũng nằm bất động trên vũng máu. Từ cửa đến sân nhà, thi thể những người hầu cận của dinh thự Armstrong nằm la liệt dưới đất. Trong số đó có cả những người chết không toàn thây.

Cô chạy nhào đến, ôm lấy cơ thể vẫn còn chút hơi ấm của mẹ mình.

Chợt nhớ ra Freen có khả năng cải tử hoàn sinh, Becky liền bò đến ôm lấy chân Freen.

"P'Freen...Cứu...Cứu mẹ em...Cứu..."

Freen vẫn đứng bình chân như vại.

"P'Freen...Làm ơn..."

"..."

"Aaaaaaaaaaa...." Becky hét lớn.

Cả trời đất tối sầm lại trước mắt.

...

Becky vừa tỉnh lại đã nhận ngay 1 đòn tấn công bằng thứ ánh sáng đáng ghét kia. Cô hộc máu tươi, đưa tay giữ lấy vết thương. Bây giờ Becky mới nhận ra cả cơ thể mình mang đầy thương tích. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa tấn công mình.

"P...Freen...???"

"..."

Becky vội vã tìm kiếm cha mẹ mình. Mẹ cô vẫn nằm bất động trên vũng máu. Còn cha cô thì chết không toàn thây, nằm ngay gần cửa.

"Cha...mẹ..."

Becky 1 lần nữa thấy đầu óc quay cuồng. Trước khi bất tỉnh, cô lờ mờ nghe được giọng nói của Freen.

"Becky...Xin lỗi em..."

...

Becky không biết mình đã ngất đi trong bao lâu và chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện giờ cô đang ở tầng hầm bí mật.

Becky bị trói vào cột trong tư thế hai tay bị cột chặt ra phía sau. Cả cơ thể cô đầy những vết thương đang rỉ máu.

Freen đứng ngay trước mặt Becky. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng.

"P'Freen...Tại sao???" Becky thều thào. Cô bị thương nặng đến mức ngay cả thở cũng khiến toàn thân đau nhức.

Freen không nói gì. Cô tiến đến đặt tay lên trán của Becky.

Thứ ánh sáng huyền ảo xuất hiện. Becky cảm thấy như có 1 luồng điện chạy khắp cơ thể. Những vết thương bắt đầu lành lại, không còn đau nữa.

Becky thật sự không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu, Becky chợt nhớ đến cha mẹ mình.

"P'Freen...Cha mẹ em..."

"..."

"Là chị... Là chị đã giết họ...Aaaaa..."

Becky xúc động cực mạnh. Cô dồn sức với hy vọng bứt đứt dây trói nhưng không được.

"Tại sao? Tại sao chị lại giết họ? Tại sao?" Becky kêu gào đến mức gân cổ nổi hết cả lên.

"Vì họ muốn giết ta. Chẳng lẽ ta phải đứng yên để mặc họ muốn làm gì thì làm?" Freen đáp lại 1 cách bình thản.

"Cha mẹ chỉ đang hù dọa chị thôi...Họ...Họ sẽ không giết chị..."

"Vậy ư? Vậy vụ hạ độc là sao? Nếu không phải vì thứ độc dược đó, ta đã tỉnh lại từ lâu rồi."

"Chị...biết?"

Freen nghe xong liền nhướng mắt và nở nụ cười nửa miệng.

"Cô tưởng ta nằm yên 1 chỗ thì sẽ không biết những gì đang diễn ra ư? Đúng là đồ ngu ngốc."

"Em biết cha mẹ làm vậy là không phải với chị. Nhưng chị có thể chỉ đánh bị thương họ mà. Họ dù sao cũng là cha mẹ chồng của chị."

"Nực cười. Họ trước giờ chưa hề coi ta là con dâu thì tại sao ta phải coi họ là cha mẹ chồng?"

"Chị..."

"Thế nào? Ta nói có chỗ nào không đúng à?"

"Cho dù là vậy thì chị cũng không nên giết họ. Họ là cha mẹ của em mà. Tại sao chị lại ra tay với cha mẹ em? Chị không nghĩ đến cảm nhận của em ư?"

"Cảm nhận của cô? Tại sao ta phải nghĩ đến cảm nhận của cô?"

"Vì...Vì em yêu chị..."

Freen nghe xong liền cười lớn. Becky ngỡ ngàng nhìn Freen.

"Cô yêu ta thì liên quan gì đến ta cơ chứ?"

Tim Becky vỡ thành trăm ngàn mảnh trước câu nói phũ phàng của Freen. Cô cúi đầu. Nước mắt chảy thành dòng rơi xuống đất.

"Cha...mẹ...Là con gái bất hiếu...Lẽ ra con nên nghe theo lời cha mẹ...Là con gái mù quáng trao nhầm trái tim cho kẻ máu lạnh...Là con gái có lỗi với hai người."

Becky thấy Freen tiến lại gần mình định làm gì đó nhưng ngừng lại rồi quay gót rời khỏi.

"Giết ta đi...Hãy giết ta đi..."

"Không vội..."

"Tại sao?" Becky gào lên.

"Như vậy quá dễ dàng. Ta muốn ngươi thay cha mẹ mình chịu phạt."

"Đồ khốn..."

"Sao cũng được. Nghỉ ngơi đi. Nào rảnh ta lại xuống đây chơi với cô."

"Khốn nạn. Mày sẽ phải hối hận. Ngày Becky Armstrong này thoát khỏi nơi đây cũng là ngày chết của mày."

"Thoát được đi rồi nói."

"Freen...Nếu mày không giết tao...Thì tao sẽ giết mày...Nhớ kĩ lời taooooo."

Freen chẳng thèm đếm xỉa tới những lời mắng nhiếc của Becky. Cô chấp tay sau lưng, chậm rãi rời khỏi.

"Freen...Mày nhất định sẽ chết rất thảm...Freen...Đồ chó chết..."

...

Vài ngày sau, khi mà Becky đã hoàn toàn đuối sức do đói thì Freen lại xuất hiện với 1 chén cơm trắng và 1 chén thuốc bổ mà trước đây Becky thường cho cô uống.

"Biến đi...Đồ khốn..."

Freen tỉnh bơ như thể những lời mắng nhiếc ấy không phải dành cho mình. Cô tiến sát lại, đút cơm vào miệng Becky.

Becky ngậm cơm rồi phun thẳng vào mặt Freen. Cô nở nụ cười đắc chí.

Freen chẳng chút tức giận mà phủi những hạt cơm lẫn nước bọt trên mặt mình xuống. Điều này khiến Becky tức điên lên.

"Ăn đi...Cô mà chết thì chẳng còn vui nữa."

Freen bóp miệng, cưỡng ép Becky phải ăn cơm.

Becky nhìn Freen với ánh mắt căm thù. Giờ không thể tự do cử động tay chân nhưng việc có nhai và nuốt cơm hay không thì Becky vẫn chủ động được.

Freen sau mấy lần thử sức cũng đã chịu bỏ cuộc mà đặt chén cơm xuống.

"Ha ha ha...Đồ thua cuộc...ha ha ha..." Becky cười lớn để chế giễu Freen.

Freen chẳng nói chẳng rằng mà bưng chén thuốc lên hớp 1 ngụm.

"Thế nào? Định chơi đòn tâm lý à? Mày nghĩ làm thế sẽ khiến tao thèm khát mà van xin ư? Ha ha ha...Becky này có chết cũng không thèm những thứ dơ bẩn do mày mang đến đâu."

Becky vừa dứt lời thì Freen đã dùng miệng bón thuốc y như cách Becky đã làm với cô.

Becky trợn mắt, cố lắc đầu từ chối nhưng bị Freen giữ chặt.

Nước thuốc từ miệng Freen chảy sang miệng Becky. Becky cứng đầu không chịu nuốt nhưng cơ chế hoạt động của cơ thể đã phản bội cô. Ngay khi cảm nhận được sự chuyển động trong cổ họng của Becky, Freen lập tức rời khỏi.

"Thế nào? Thích cách này chứ?" Freen lấy tay lau phần nước vương trên khoé môi mình, vừa nói vừa cười đểu.

Becky không hiểu tại sao vào giây phút này, trái tim cô vẫn thổn thức vì Freen.

"Chết tiệt..." Becky thầm chửi nhưng lần này đối tượng nhắm đến không phải là Freen.

"Sao cũng được. Cho cô chọn. Ăn cơm bình thường hay uống thuốc như lúc nãy."

"..."

"Không chọn cũng được. Lúc ta hôn mê cũng đâu được chọn."

Freen bưng chén thuốc lên kê sát vào miệng mình. Cô cố tình ngừng lại 1 giây để liếc nhìn Becky.

Becky bối rối nhìn Freen. Cô không muốn ăn cơm nhưng càng không muốn uống thuốc theo kiểu vừa rồi. Becky sợ nếu như tiếp tục như vậy, trái tim ngu ngốc sẽ khiến cô u mê thêm lần nữa.

Freen hớp ngụm thuốc, chậm rãi áp sát miệng Becky. Khi chỉ còn cách chừng vài mm, Becky lớn tiếng nói "Ăn cơm. Ta muốn ăn cơm."

Freen nuốt ngụm thuốc xuống bụng, mỉm cười cầm chén cơm lên đút cho Becky.

"Vậy mới ngoan chứ."

Becky nhìn Freen. Hình như Freen mà cô hết dạ yêu thương đã trở về rồi.

Becky ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cơm do Freen đút. Cô nhìn Freen bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.

Freen dường như cũng nhận ra điều khác lạ. Cô đặt chén cơm xuống, lạnh lùng nói "Kẻ đang chịu phạt như cô, ăn đủ để không chết vì đói là được."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky