Trận chiến với Ma Tộc

"Richie, làm sao anh biết em ở đây mà đến cứu?"

"Là Nam đã tìm đến doanh trại báo cho anh."

"Đúng rồi. Sao em lại quên mất chị ấy cơ chứ? Giờ chị ấy thế nào rồi?"

"Nam không muốn về lại dinh thự nên anh đã đưa cô ấy ít tiền. Với số tiền ấy, Nam có thể mở 1 cửa hàng buôn bán nhỏ nào đó."

"Vậy thì em cũng mừng cho chị ấy. Nếu sau này còn cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ báo đáp xứng đáng cho Nam."

...

Richie lấy lí do bị mất 1 tay không còn đủ sức chiến đấu để xin Quốc Vương được trở về nhà tịnh dưỡng và thay cha mình quán xuyến Toà tháp Ma Pháp.

Quốc Vương đồng ý và truyền lệnh triệu Richie cùng Kent quay về kinh đô.

"Becky, em không về cùng anh ư?"

Becky lắc đầu. "Từ nhỏ em đã mơ ước được ra trận giết bọn Ma Tộc. Nay em đã đủ khả năng thì không lý nào không thực hiện."

Richie nhìn Becky với vẻ ái ngại. Anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu Becky dặn dò cô phải thật cẩn thận và nhất định phải khoẻ mạnh trở về.

"Anh yên tâm. Em còn việc phải làm nên nhất định sẽ sống sót trở về. Nhất định là như vậy."

...

Becky nhập ngũ chưa bao lâu đã lập được nhiều chiến công nên được thăng lên chức Phó thống lĩnh.

Trong doanh trại không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Becky nhưng đều bị cô lạnh lùng từ chối.

Becky leo lên 1 hòn đá to, đặt thanh kiếm xuống bên cạnh rồi ngã người nằm xuống để ngắm sao trời.

Làn gió mát lạnh thổi qua khiến Becky cảm thấy sảng khoái lạ thường. Miệng cô bỗng vẽ lên 1 nụ cười.

"Ngày xưa..."

Becky ngay lập tức ngồi bật dậy. Cô dùng tay đánh đánh vào đầu mình để cái suy nghĩ vừa vụt qua đầu bay ra khỏi não.

"Becky...Mày điên rồi..."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên, Becky lập tức chụp lấy thanh kiếm.

"Phó thống lĩnh của tôi bị điên thì tôi biết phải làm thế nào đây?"

Thấy người đến là Thống lĩnh John, Becky liền đặt kiếm xuống.

John cũng leo lên hòn đá, ra hiệu cho Becky hãy dịch sang 1 chút để nhường chỗ cho anh.

"Hết chỗ rồi. Anh sang bên kia ngồi đi." Becky lạnh lùng từ chối.

John cười hiền rồi ngồi xuống bất chấp khiến Becky phải miễn cưỡng nhích sang 1 bên.

"Thấy chưa? Vẫn đủ cho 2 người ngồi nè."

"..."

"Hôm nay trời đẹp quá..."

"..."

"Cô có biết những chòm sao cũng có tên và câu chuyện của chúng không? Ví dụ như chòm sao Song Tử..." John tìm cách bắt chuyện với Becky. Anh chỉ về phía chòm sao ở phía xa xa kia.

"Đó là chòm Nhân Mã."

"Vậy ha...Ha ha ha...Thì ra cô cũng có nghiên cứu về chiêm tinh. Đúng là lời đồn không sai mà."

"..."

"Người ta nói phó thống lĩnh Becky văn võ song toàn. Sáng cầm kiếm giết giặc. Tối ngắm cảnh làm thơ. Thật đúng là mẫu người yêu lí tưởng mà bao chàng trai mơ ước."

"..."

"Becky, cô có từng nghĩ..."

"Chưa từng nghĩ. Cũng không muốn nghĩ tới. Chuyện tôi muốn làm là giết sạch bọn Ma tộc."

"Cái đó ai cũng muốn mà. Tôi chỉ đang nói về dự định trong tương lai..."

"Tương lai rất xa. Tôi chỉ sống cho hiện tại. Xin lỗi. Tôi xin phép về trước. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm."

Becky chào John rồi nhảy phóc xuống đất, đi thẳng về lều dành riêng cho mình.

"Lạnh lùng thật..."John nhìn theo bóng lưng của Becky với ánh mắt của kẻ si tình. "Nhưng ta rất thích..."

...

Không hiểu vì lí do gì, Ma tộc án binh bất động suốt hơn 2 tháng rồi lại đột ngột phát động tổng tiến công.

Hôm đó, trời chưa sáng thì đại quân của Ma Tộc đã tập hợp trải dài theo đường biên giới.

Các đạo quân của nhân loại cũng trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Becky, nếu trận này chiến thắng trở về, liệu ta có thể..." John dồn hết dũng khí để bày tỏ lòng mình. Anh cũng muốn lấy đó làm động lực để chiến đấu với kẻ thù.

"Không. Trong tim tôi đã có hình bóng của người khác. Mãi mãi cũng không ai có thể thay thế được." Becky trả lời 1 cách dứt khoát.

John cố gượng cười dù lòng buồn rười rượi. "Người đó hẵng là người đàn ông may mắn nhất thế gian mới có được tình yêu của cô."

"Người tôi yêu là 1 cô gái. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ đi tìm cô ấy." Becky ngước nhìn trời. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không tin là Freen đã chết.

Becky cũng không rõ nếu tìm được Freen thì cô sẽ ứng xử như thế nào với người đã ra tay giết chết cha mẹ cô và chặt đi cánh tay của Richie. Nhưng Becky vẫn muốn tìm thấy Freen. Những chuyện khác, hãy cứ để đến lúc đó rồi tính tiếp.

Mây đen từ phía Vực sâu ùn ùn kéo đến làm cả bầu trời trở nên đen tối. Gió lốc và sấm chớp rền vang khiến lòng quân bắt đầu xao động.

"Ổn định đội ngũ. Chiến binh anh dũng của Vương Quốc X lẽ nào sợ những trò vặt vãnh này?" John hét to để ổn định lại lòng quân.

Các tướng sĩ nghe thấy liền trở lại tư thế sẵn sàng chiến đấu. Họ đồng thanh hô vang "Chiến!!!" để lấy uy phong.

Đám mây đen không ngừng lại ở biên giới mà bay về phía Thủ Đô.

Bọn Ma Tộc liền quỳ xuống, đưa hai tay lên trời, đồng loạt hô vang "Cung nghênh Ma Vương!!!Cung nghênh Ma Vương!!! Ma tộc trường tồn!!!"

Ngay khi khẩu hiệu kết thúc, trong hàng ngũ quân lính của nhân tộc liền xuất hiện 1 số người như bị thôi miên mà rút kiếm giết chết đồng đội của mình.

Cùng lúc đó, Ma tộc cũng chính thức tiến quân tấn công.

Đội quân Nhân tộc bị dồn vào thế thù trong giặc ngoài. Tình thế nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc.

"Kẻ phản bội, giết chết không tha." Thống lĩnh John giơ cao thanh kiếm bạc, hùng hồn ra lệnh. Anh cũng tiên phong chém chết 1 trong những trợ thủ đắc lực của mình khi thấy người này mất đi lý trí mà tấn công đồng đội.

Becky nghe theo chỉ thị mà ở lại trong thành để dẹp trừ phản tặc.

John thì dẫn theo đại quân ra nghênh chiến với kẻ thù.

"Nếu được, hãy giới thiệu người đó với ta nhé. Ta cũng muốn biết người chiếm được trái tim của cô là người xinh đẹp và tài giỏi như thế nào."

"Được thôi. Nhưng ngài phải sống trước đã."

"Ha ha ha...Tất nhiên rồi...Kẻ chết nhất định là bọn Ma tộc kia..."

Becky gật đầu đồng ý rồi lao vào cuộc chiến.

Hai bên đang đánh nhau hết sức kịch liệt thì bỗng nhiên mây đen tan dần rồi biến mất. Bầu trời trở nên trong xanh đến lạ.

Bọn quân phản loạn đồng loạt ngã khuỵu xuống. Becky ngay lập tức ra lệnh cho binh lính ngừng tay.

"Đây...Tôi đã làm gì?" Những người vừa giết đồng đội không chớp mắt tỏ vẻ ngơ ngác như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng.

Becky túm lấy cổ áo của 1 tên phản tặc mà xách lên "Còn giả vờ?"

"Không. Tôi...không biết gì hết. Mọi thứ bỗng tối đen. Khi tỉnh lại thì đã thấy cảnh tượng thế này."

Becky nhìn xung quanh. Những người vừa tạo phản đều có chung 1 biểu cảm ngơ ngác khiến cô cảm thấy họ không nói dối.

"Cầm kiếm lên. Hãy tiêu diệt bọn Ma tộc để chứng minh lòng trung thành của mình."

Becky giơ cao thanh kiếm, tiên phong cưỡi ngựa ra ngoài thành.

Tất cả binh lính liền cầm kiếm, đi theo sau Becky, sẵn sàng chiến đấu một mất một còn với bọn Ma Tộc.

"Giết..."

Bọn Ma tộc giờ đây như rắn mất đầu mà bỏ chạy trong hỗn loạn.

Các cánh quân của nhân loại đuổi giết cho đến khi tàn binh Ma tộc rút về khu Vực Sâu tăm tối.

Một số chiến sĩ còn say máu nên định đuổi giết đến cùng nhưng Đại tướng quân đã ra lệnh cho các cánh quân rút về biên giới.

"Không cần đuổi cùng giết tận. Nếu sau này bọn chúng dám tiến vào biên giới, dù chỉ nửa bước thì Ta cũng sẽ đánh cho chúng không còn manh giáp."

Binh lính đồng loạt hô vang "Rõ" rồi quay về hàng ngũ.

"Ta tuyên bố, trận chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc, Nhân tộc chúng ta TOÀN THẮNG!!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky