Chap 42


Sani sau khi một ngày về đến ngôi nhà thân yêu của mình liền cảm thấy thoải mái hơn, nhà này nằm cùng khu biệt thự của Becky, lần này về chỉ có một mình, ba và mẹ Sani vì bận công việc bên Anh nên không về cùng.

Khi mới bước vào nhà Sani hơi ngạc nhiên, người làm đều trở lại và đang dọn dẹp nhà cửa, cô thoáng nghĩ chắc do mẹ mình đã báo trước cho họ biết.

Khi thấy Sani đứng đó nhìn xung quanh, quản gia liền chạy nhanh đến, quản gia là một người phụ nữ tầm 50 tuổi, dì Bun đã làm ở đây cũng đã mười mấy năm rồi. Thấy Sani, dì đã không ngăn được nụ cười trên môi

"Mừng tiểu thư trở về!"- Dì cúi đầu nói

"Ây da, làm sao dì biết con về mà gọi mọi người đến dọn dẹp vậy"

Sani ôm chầm lấy dì quản gia, dì đã chăm sóc cô như một người mẹ, dì là người hiểu cô chỉ sau mẹ thôi

"Bà chủ đã gọi nói cho tôi biết, nghe tiểu thư sắp về nước nên tôi vui lắm, kể cả mọi người ở đây cũng vậy"

"Dì đừng gọi con là tiểu thư nữa, cứ gọi Sani được rồi"

"Như vậy...có được không?"- Dì Bun do dự, bởi vì dì biết ngôi biệt thự này phép tắt với chủ nhà là trên hết. Không thể nói chuyện hay gọi tên một cách ngang hàng được

"Được hết"- Sani gật đầu

"Vậy thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, ta đã dọn phòng cho con rồi đó"

Nói dứt câu, dì Bun liền ra lệnh cho người làm đem vali lên phòng Sani. Bước vào trong phòng, nhìn xung quanh cũng không thay đổi cho mấy, tất cả được giữ nguyên như lúc cô đi qua nước ngoài.

Ngã lưng lên chiếc giường thân yêu rồi hưởng thụ, ngồi máy bay mấy tiếng cộng với ngồi xe về nhà nữa, thật là mệt. Đến đây Sani lại nhớ đến Becky, nhất định sẽ qua đó làm cho cậu ấy bất ngờ.

Nằm trong phòng cũng thấy chán nên cô đi xuống nhà cùng trò chuyện với mọi người chút xíu. Thấy Sani đi xuống, dì Bun bỏ công việc đang làm mà đi đến

"Con không nghỉ ngơi, xuống đây làm chi"

"Trên đó thật chán, xuống cùng dì nói chuyện mới vui"

"Có muốn uống gì không, ta kêu người làm cho con"

"Như cũ nha dì"

Dì Bun biết Sani muốn uống gì, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy không thay đổi khẩu vị nha. Dì đi vào bếp rồi nhờ họ làm cho cô ly nước cam tươi.

Cũng hên là lúc sáng có đi chợ sớm mới mua được cam tươi chứ không thôi là phải vào siêu thị mua rồi, mà trong đó cam không ngon bằng ở chợ. Bưng ly nước đặt xuống bàn rồi cùng ngồi xuống

"Dì vẫn khoẻ chứ?"- Sani uống một ngụm rồi xoay người hỏi

"Ta vẫn khoẻ, nghe nói con về chơi gần cả tháng đúng không? Còn việc học của con thì sao"

"Hiện tại bên đó đang trong kì nghĩ sau khi thi cho nên con mới về đây được với lại con muốn gặp lại vài người thân ở đây"

"Thì ra là vậy, ta cứ nghĩ ông bà chủ sẽ về cùng con"

"Con cũng muốn vậy lắm chứ nhưng mà công việc bận rộn nên lần sau về"

Trò chuyện cũng gần cả tiếng mới xong, Sani ra sau vườn hoa của mình, cũng hơi ngạc nhiên nha, đã mấy năm rồi mà vẫn còn tốt và đẹp đến vậy.

Hoa hồng chính là loại hoa yêu thích nhất của cô, lúc nhỏ Sani đã cho người trồng tất cả chúng ở khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy hết.

Về đến phòng, Sani nằm ra giường, ngày mai nhất định phải đến nhà Becky, nghĩ đến đã thấy vui, không những gặp lại bạn thân mà còn gặp được người đó nữa chứ.

Hôm nay Freen phải đi làm, nhưng ca làm có hơi trễ hơn. Becky vẫn còn trong chăn ấm nệm êm, cho dù cô đã kêu năm lần bảy lượt cũng không thèm dậy.

"Em như thế nào mà không chịu thức?"

"Vẫn còn sớm mà...năm phút nữa"- Becky mè nheo rút người vào tấm chăn

"Nãy đến giờ đã bảy cái năm phút của em rồi đó, chín giờ mấy rồi...dậy đi là vừa"

Becky bất mãn ngồi dậy, mắt thì vẫn nhắm khít, nhìn Becky ngồi như pho tượng mà lắc đầu bó tay, chỉ cần đẩy nhẹ là nàng ngã ngang. Freen đi lại ngồi xuống giường nhìn nàng, mắt nhắm mà miệng cứ chu chu ra đúng là đáng yêu mà.

Freen tự chủ hôn nhẹ lên đôi môi đó, Becky cảm nhận được có ai đó hôn lên môi liền mở mắt từ từ ra, thấy Freen ngồi trước mặt cũng đủ biết ai vừa mới hôn mình rồi.

Becky nở nụ cười rồi nhanh tay kéo Freen nằm xuống cùng mình. Freen bị kéo bất ngờ nên đã ngã lên người Becky và bị nàng ôm cứng

"Lại nữa, buông tôi ra...không thở được nè" Freen bất lực với độ nhây của Becky.

"Mặt kệ chị"

"Tôi bị trễ giờ làm rồi đó...bỏ ra đi..."

Becky không để tâm đến lời nói đó, cứ ôm khư khư lấy Freen.

_________________________

___________________

Sani bên đây đã chuẩn bị sẵn cho mình, cô cũng không gọi báo cho Becky biết trước, cứ một mạch đi qua đó, ra đến cửa đã có có chiếc xe đang đợi rồi.

Đứng trước cửa nhà Becky, vừa nhấn chuông là có người mở cửa liền, Sani không ngạc nhiên cho lắm vì lúc nào nhà Becky cũng vậy, không ai mà chờ cửa lâu hết, cửa mở phải tính bằng giây.

Cửa mở thì không bất ngờ nhưng người mở cửa lại khiến Sani đứng nhìn không chớp mắt, là Hoon đây sao, nhìn thấy anh, Sani không khỏi hạnh phúc, đã mấy năm anh vẫn như ngày nào, vẫn đẹp trai phong độ trong lòng cô.

Hoon ngạc nhiên khi thấy Sani đứng trước mặt, đây chẳng phải là bạn thân của Becky sao? Cách mà Sani nhìn anh có hơi ngại ngùng, không để tâm đến nó, anh cúi đầu chào như bao người khác.

Vì bản thân Hoon biết Sani đây cũng giống như Becky, cũng là tiểu thư danh giá và giàu có.

Bước vào nhà, Sani đã thấy ba của Becky đang ngồi uống trà và đọc báo, nhưng chắc có vẻ chuẩn bị đến công ty thì phải, vì ông đã mặc vest, kế bên còn có tập tài liệu. Hoon đi đến nói với ông Armstrong một tiếng

"Ông chủ, có tiểu thư Sani đến"- Hoon đi đến nói với ông Armstrong một tiếng

Nghe đến cái tên ông liền bỏ tờ báo xuống và nhìn lên, ôg vui mừng khi thấy Sani đến

"Sani đó sao, lâu quá không gặp con, con ngồi xuống đi"

"Dạ con mới về hôm qua, nên hôm nay liền đến hỏi thăm bác"- Sani lễ phép cúi đầu chào ông Armstrong rồi ngồi xuống

"Đâu cần gấp, ba và mẹ có về cùng con không?"

"Dạ không, ba me bận chuyện bên đó nên không có về, con là về một mình"

"Tiếc quá, ta cứ nghĩ ôg bạn thân về còn định gặp mặt"- Ông Armstrong thất vọng hiện ra mặt

"Ba con có gửi cho bác hai chay rượu vang đỏ, ba con nói bác rất thích loại rượu này"

Vừa nói Sani đưa tay ra sau lưng để lấy hai chay rượu đựng trong túi xách riêng của nó.

"Cho ta gửi lời cảm ơn ba con nha"

"Dạ không có gì, Becky đâu rồi bác?"

"Nó còn ngủ trên phòng đó, con lên kêu nó dậy dùm ta, thấy con chắc nó vui lắm. Ta phải đến công ty, ta đi trước"

Sani cười nhẹ, không quên nhìn theo ông Armstrong đi ra khỏi phòng khách vì đi cùng ông là Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro