Chương 1 Sống lại đi thi... hoa hậu!

Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ chiếu lên gương mặt diễm lệ thanh thuần của Freen. Cô dựa vào giường bó gối, đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc một trận xong, đầu óc mơ màng mang suy tư sầu não.

Điện thoại bên cạnh đã bị cô ném cho vỡ thành mấy mảnh rồi, Freen bây giờ đã chẳng còn cái gì nữa. Trên mạng toàn là những lời chửi mắng cô không biết xấu hổ cặp kè đàn ông có vợ, rồi làm gái mại dâm... Cô căn bản là bị bỏ thuốc có được không? Còn việc cặp kè tên đàn ông có vợ kia, mẹ kiếp là thằng khốn đó vừa cô đấy!

Cái thằng khốn nạn kia là phú nhị đại, lời ngon tiếng ngọt dụ cô lên giường, xong xuôi thì dùng clip ép cô phục vụ mấy phú ông khác... Rồi còn thông đồng với đối thủ một mất một còn tung clip của cô lên mạng, mua hot search nói cô giật chồng, hành nghề bla bla... hại cô thê thảm đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Freen nước mắt ngắn nước mắt dài, đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, danh tiếng ngày càng tốt lên thì gặp phải chuyện này, xem như nỗ lực bao lâu tan thành cát bụt rồi. Công chúng mắng chửi đến nỗi cô chẳng dám bước chân ra đường, fanti quay lưng còn tìm nhà của cô để tạt sơn nữa...

Cũng may, Freen không còn người thân người, mẹ cô mất từ năm trước, bố cô cũng cắt đứt liên lạc cũng lâu lắm rồi. Trên đời này, vinh quanh Freen một mình hưởng thụ, nhục nhã cũng tự mình cô chịu lấy, chẳng phiền tới ai...

"Mẹ kiếp, nếu còn có kiếp sau, bà đây tuyệt đối không làm người nổi tiếng!"

Freen đứng dậy, dứt khoát mở cửa sổ ra, thả rơi thân mình từ lầu mười bốn xuống đất. Một thân váy trắng phiêu dạt dưới trăng, cảnh tượng khiến người ta chấn động.

Tin tức hot nhất ngày hôm nay.

[NỮ DIỄN VIÊN – NGƯỜI MẪU NỔI TIẾNG FREEN QUA ĐỜI VÌ TỰ TỬ]

...

Freen mở mắt ra, ánh sáng mạnh đập thẳng vào mắt khiến cô khó chịu cau mày. Điều đầu tiên mà cô cảm nhận được là, đầu đau như muốn nổ tung.

Cái quần què, bà đây còn chưa chết sao?

Cái mạng già này cũng dai quá vậy?

Đang nghi hoặc muốn mở mắt ra nhìn xung quanh thêm một lần để xác định bản thân đang ở đâu thì bên tai Freen có tiếng động lớn.

"Ui Ui, Freen tỉnh rồi sao? Làm chị sợ chết đi được?"

Tiếng nói lớn quá mức của người bên cạnh khiến Freen giật mình tròn xoe mắt, cô chớp chớp vài cái, tự hỏi bản thân rằng người phụ nữ đối diện là ai? Cô lục tìm trong trí nhớ thì vô số hình ảnh hiện lên cùng lúc khiến cô choáng váng ôm lấy đầu.

"Freen ...? Em lại đau đầu à? Để chị đi gọi bác sĩ..."

"Không sao đâu chị May, em ổn..."

Freen níu lấy người định rời đi, nói ra chính xác cái tên của người đó như đã thân quen từ lâu. Điều này cũng khiến Freen kinh ngạc, cô ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình, cố gắng tỉnh táo lại nhưng phải mất một lúc sau cô vẫn chưa thể thích nghi bởi những câu chuyện cứ hiện lên trong đâu như thước phim tái hiện lại vậy.

"Em chắc em ổn chứ Freen?"

May hoài nghi nhìn Freen rồi hỏi lại, bởi vì trông Freen lúc này vẫn chưa hề ổn với gương mặt đang nghệch ra.

"Chị May, đây là đâu vậy?"

"Bệnh viện."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện quốc tế Bumrungrad chứ bệnh viện nào? Em tưởng chị dám mang em đến bệnh viện nhỏ không có bảo mật hả?"

Nghe May nói xong, Freen kinh ngạc tới độ suýt nữa thì hét lên luôn. Bệnh viện quốc tế Bumrungrad nằm ở thủ đô Krungthep Maha Nakhon của Thái Lan đó trời. Mà nơi Freen tự sát là tiểu bang California tại Mỹ cơ mà?

Cô... XUYÊN KHÔNG rồi!

"..."

Ơi là chời.

"Cho em hỏi một câu ngốc nữa có được không?"

May nhìn Freen một cái rồi gật đầu: "Cái gì nữa?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Ngày 22 tháng 10 năm 2022 đó bé, em sốt đến mê sảng luôn rồi hả?"

Nghe được mốc thời gian, Freen xác nhận lại lần nữa, cô xuyên không đến hai năm sau rồi, lúc cô tự sát là năm 2020. Cũng may, ký ức của thân thể này không biến mất hoàn toàn mà vẫn còn giữ lại vài mảnh ký ức đáng nhớ nhất, điển hình như ngôn ngữ, việc nhận diện những người xung quanh như May... Dù sao, hai người còn trùng tên nữa mà.

Gạt bỏ tay cánh tay đang đặt trên trán mình của May, Freen đứng dậy: "Được rồi May, em không sao rồi, chúng ta về thôi."

May nhìn biểu hiện của Freen hơi lo lắng: "Em chắc là em ổn chứ Sarah, chúng ta chỉ còn 5 tiếng cho chung kết thôi đấy!"

"Chung kết?", Freen khựng người lại, cô lục lại trí nhớ của thân thể, hình như cô đang tham gia thi cái gì đó, một cuộc thi rất lớn.

"Trời ơi em ơi, em đừng có dọa chị mà, lịch trình bận rộn nhưng làm ơn em hãy nhớ rằng em vẫn còn để ý đến việc giựt crown của Miss Thailand 2022 đi?"

"..."

Freen nghe xong sượng trân tại chỗ.

Kiếp trước cô tự sát vì cái gì? Vì làm người nổi tiếng rồi dính scandal không thể cứu vãn đấy.

Mẹ kiếp, chết đi sống lại rồi mà vẫn muốn cho cô làm hoa hậu hoa ơ gì đó sao? Càng nổi tiếng thì chết càng sớm biết không hả?

"Chị May à, em..."

"Chị biết đổ bệnh trước thềm chung kết sẽ khiến em mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng mọi người vẫn yêu thương em dù em đạt được vị trí nào, hãy làm hết sức."

Freen định nói thêm nhưng ký ức của thân thể này lại hiện hữu trong đầu cô. Cô gái cũng có tên là Freen này sinh ra trong gia đình chẳng khá giả gì, ước mơ trở thành Miss Thailand cháy bỏng trong cô, nhưng kinh phí đi thi có hạn, hiện đã vay nợ không dưới 500 nghìn bath Thái rồi đó.

Không dễ gì mới đi sâu vào cuộc thi Miss Thailand cũng coi như may mắn thu được một lượng fan lớn, tạo nên sức hút truyền thông và công việc người mẫu cũng dần ổn định hơn. Trên hết, mọi người đặt niềm tin vào cô trong đêm chung kết này lắm thì phải...?

Sống lại trong thân xác của người khác, ít nhất Freen cũng phải biết điều để không thể phá hủy mọi thứ mà nguyên chủ gây dựng được chứ? Được rồi, nếu như đã là ước mơ và nguyện vọng của nguyên chủ, vậy thì phải nỗ lực thôi chứ biết làm sao bây giờ?

"Em biết mà chị May, em sẽ nỗ lực hết mình, còn có 5 tiếng thôi, bây giờ quay về trang điểm vẫn còn kịp."

Thấy được ánh mắt quyết tâm của Freen mới khiến May yên tâm phần nào, cô nắm lấy tay Freen: "Để chị lên mạng báo tin bình an của em cho fan, bọn họ sốt ruột lắm rồi."

Nhưng Freen lắc đầu: "Việc đấy để em làm, chị giúp em liên hệ đội ngũ make up và trang phục, chỉ còn có 5 tiếng thôi, em cần sự trợ giúp."

May giật mình, cảm thấy bản thân đúng là sơ suất rồi. Việc quan trọng hơn thì phải lo trước, bây giờ các thí sinh khác đã bắt đầu trang điểm và làm tóc, Freen bây giớ mới quay về, thời gian quá gấp gáp nên cần trợ giúp là đương nhiên.

...

Quay về khách sạn mà các người đẹp ở chung, Freen lật đật đi nhanh về phòng trang điểm ekip chuẩn bị riêng. Do sức mạnh truyền thông của Freen, cộng thêm tin tức cô bị bệnh phải nhập viện trước thềm chung kết đã khiến công chúng đổ dồn sức quan tâm vào cô nên buộc phải có ngoại lệ cho thí sinh.

Dù sao cuộc thi cũng cần sự quan tâm từ công chúng và bộ phận fan sắc đẹp mà, chủ tịch không tiếc lợi dụng thời điểm này tách Freen ra khỏi những thí sinh khác, bà ta muốn để công chúng phải tò mò xem liệu Freen có xuất hiện hay sẽ từ bỏ mà không có ai có thể tiết lộ điều đó.

Kiếp trước Freen đã sống trong cái giới giải trí nhiều năm, dù khác thời điểm, nhưng nguyên lý tồn tại vẫn chẳng thay đổi. Cô không báo tin xác thực cho fan, cũng úp mở chuyện có thể tới tham gia chung kết hay không. Tất cả phải dõi theo thì mới biết được, điều này vô tình khiến chủ tịch hài lòng, giúp cô mở cửa sau một chút.

...

Trong lúc đang trang điểm, chủ tịch Ming cùng với một cô gái khác tiến vào. Sarah biết người con gái từ trong ký ức còn sót lại của thân thể này, em ấy tên Becky – roommate của nguyên chủ trong cuộc thi.

"Freen con ổn rồi chứ?"

"Vâng thưa chủ tịch, con ổn rồi."

Đợi chủ tịch Ming hỏi thăm xong, Becky mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Freen đặt tay lên vai cô, đôi mắt nâu xinh đẹp khiến Freen như bị cuốn vào đó. Để không khiến ai nghi ngờ, Freen chủ động nắm lấy tay Becky đang đặt trên vai mình cười ôn nhu: "Chị không sao đâu mà Becky, chúng ta sẽ cùng nhau làm tốt."

Không khí trong phòng makeup bỗng tràn ngập mùi tình yêu, ngay cả Freen cũng tự cảm lạnh với tài năng diễn xuất của mình, vốn là nghề nào nghiệp nấy mà, chết đi sống lại vẫn chưa dứt được.

"Em đã rất lo lắng cho chị đó Freen."

Giọng nói của Becky cất lên êm dịu khiến tâm tình Freen thả lỏng, từ ánh mắt và sự quan tâm này, người sống hai kiếp như Freen chắc chắn rằng Becky đã thích nguyên chủ rồi. Huống hồ, ngay cả fandom Freenbecky cũng đã ra đời luôn rồi, chứng minh chuyện tình cảm của Becky và nguyên chủ rất có cơ sở.

"Chẳng phải chị vẫn ổn đó sao, xin lỗi đã để em phải lo lắng."

Nếu như nguyên chủ đã nhầm thừa nhận tình cảm này thì Freen cũng không ngần ngại mà tiến tới luôn, dù sao cô cũng chẳng thể yêu thêm một ai, vai diễn tình nhân thắm thiết này cô diễn được.

Freen thấy ánh mắt của Becky vô cùng lo lắng. Người con gái xinh đẹp này khiến tâm Freen dịu lại, thế nhưng bị lừa dối một kiếp rồi, Freen cùng lắm chỉ thương cảm vẻ đẹp trong trẻo của Becky, còn về việc đi chung đường, nếu có lợi thì... cô sẽ diễn tiếp vậy.

"Vậy, Freen chuẩn bị đi nhé, em về phòng đây."

"Được, lát nữa gặp lại em."

Đợi Becky đi ra khỏi phòng rồi, chủ tịch Ming mới tiến gần đến chỗ Freen nói nhỏ: "Đêm chung kết này ta kì vọng vào con, đừng khiến ta và fan hâm mộ thất vọng đấy."

Freen mơ hồ không biết chủ tịch Ming có ý gì nhưng cô vẫn gật đầu: "Vâng thưa chủ tịch, con sẽ cố gắng hết sức."

Nghe được lời khẳng định của Freen, chủ tịch Ming có chút hài lòng vỗ vai cô hai cái rồi đi ra ngoài.

Freen có chút mệt tâm, kiếp trước cô là diễn viên, chuyên về biểu cảm gương mặt chứ không phải biểu cảm hình thể, tuy rằng có tham gia nhiều show diễn thời trang, cũng đã đi catwalk vài lần nhưng chung quy vẫn là tay ngang. Lần này thi hoa hậu, đi catwalk phải đánh hông rồi lắc eo gì đó, phải làm sao đây?

Thân hình nguyên chủ đẹp thế này mà... vào tay Freen thì có chút đau đầu nha. Thôi kệ, vai tới thì mình diễn chứ biết làm sao bây giờ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro