(16) Gọi Tên Người Mà Không Thể Nói Ra
Có lẽ sau vài chuyện bất đắc dĩ vài ngày nay nàng đã không còn thường xuyên mở cửa puán cafe góc nhỏ nữa
Mà cũng chẵng sao một puán cà phê nhỏ chẵng thường có ai thường xuyên lui tới không mở cửa vài ngày cũng chẵng ai puan tâm
Chiều hôm đó, khi Becky đang nằm trên ghế sofa nhà Freen, gối đầu lên đùi cô, thì chuông điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị: "Mẹ gọi".
Freen lặng người vài giây một cảm giác bất an khó tả hiển hữu trong con người của cô.
Becky khẽ ngồi dậy, ánh mắt thoáng hiện pua vài phần lo lắng không thể che giấu:
> "ưm..Là bác gái à?"
Freen gật đầu không phủ nhận , môi mím lại. Cô bấm nghe máy, bật loa, vẫn giữ chặt Becky bên cạnh mình như sợ nàng sẽ chạy đi mất.
> "Con đang ở đâu vậy Freen?"
> "Dạ, con ở nhà ạ. Sao mẹ gọi sớm vậy?"
Giọng mẹ Freen bên kia trầm lại:
> "Mẹ thấy clip talkshow hôm qua rồi. Người ta gửi đầy vào group của mấy bà bạn mẹ."
Tim Becky như thắt lại lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Freen như không có chuyện gì vẫn giữ vẻ bình thản:
> "mẹ thấy rồi thì chắc cũng hiểu phần nào."
Một khoảng im lặng dài đến mức Becky muốn ngắt máy hộ.
> "Con có đang... quen bạn gái không?"
Freen nhìn sang Becky, rồi trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
> "Dạ, con đang quen. Con thương cô ấy."
> "Mẹ biết đó là ai. Mẹ không ghét con. Nhưng con hiểu mẹ lớn lên trong một thế giới khác phải không?
"Mẹ không biết phải nói gì với mọi người... Không biết phải đối diện ra sao."
Freen nhắm mắt lại.
> "Con hiểu. Nên con mới im lặng suốt mấy năm. Nhưng giờ,nhưng đã puá đủ con không thể giấu nữa."
Becky siết nhẹ tay Freen dưới bàn.
> "Mẹ cần thêm thời gian. Chứ mẹ không bỏ rơi con mẹ hứa."
Cuộc gọi kết thúc trong sự lặng im, không phải vì giận dữ, mà vì nỗi buồn không ai biết diễn tả sao cho đúng.
---
Tối đó, Freen không nói gì. Chỉ ôm Becky từ phía sau, đặt cằm lên vai cô.
> "Chị xin lỗi vì chị không thể cho em một gia đình ủng hộ như em một cách xứng đáng."
Becky quay lại, đặt tay lên má cô:
> "Em không cần họ phải ủng hộ. Em chỉ cần chị không rút lại lời hôm đó."
> "Lời nào?"
> "Chị nói... chị sẽ giữ em bên cạnh."
Freen cười buồn:
> "Chị nhớ. Và chị chưa từng quên nó ."
---
Hai ngày sau, một fanmeeting kín diễn ra - dành riêng cho 100 fan ruột được chọn ngẫu nhiên. Không livestream, không truyền thông, chỉ có người thật, cảm xúc thật.
Trên sân khấu nhỏ, Freen nắm tay Becky bước ra. Ánh đèn không chói gắt như mọi khi, tiếng nhạc nhẹ nhàng và không khí như một buổi họp mặt thân tình.
Một fan đứng lên, rụt rè giơ tay:
> "Cho em hỏi... chị Freen, chị nghĩ điều gì là khó khăn nhất khi yêu một người cũng nổi tiếng?"
Freen nhìn Becky, rồi quay lại phía fan:
> "Là không thể nắm tay nhau giữa phố đông người. Là phải giả vờ bình thường khi chỉ muốn ôm nhau thật chặt."
> "Nhưng điều khó hơn cả," - Becky tiếp lời - "Là không thể gọi tên người mình yêu trước mặt những người thân yêu nhất."
Cả khán phòng lặng đi vài giây. Rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay của mọi người.
---
Sau buổi fanmeeting, họ được tặng một bó hoa lavender khổng lồ. Trên một tấm thiệp, có dòng chữ nhỏ của một fan:
> "Không cần nói 'tôi yêu bạn' trước đám đông. Chỉ cần ánh mắt ấy - là tụi em hiểu hết rồi."
Freen đọc xong, siết tay Becky chặt hơn. Cô quay
sang nàng thì thầm:
> "Lúc trước chị sợ phải công khai. Nhưng giờ, chị chỉ sợ mất em."
Becky ngẩn người vài giây. Rồi bật cười khúc khích:
> "Muốn giữ em thì nhớ rửa chén với nấu ăn giùm nha. Em dỗi là bỏ đi thiệt đó."
> "Biết rồi. Nữ hoàng lạnh lùng ơi."
---
Và rồi, họ tiếp tục bước cùng nhau - giữa những vết nứt chưa lành, nhưng tay vẫn đan tay. Giữa những đêm chưa yên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nhau.
Một tình yêu không cần được tất cả thế giới đồng ý, miễn là người trong cuộc không buông tay.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro