(19) Nếu phải buông, thì để em buông..."

Sân khấu tổng duyệt hôm đó náo nhiệt người ra người vào.

Nhưng với Becky, mọi thứ như mờ nhòe đi. Cô đứng một góc, mắt hướng về Freen

- người đang nói chuyện với stylist, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn liếc về phía cô.

Cả hai ở cạnh, nhưng lại như thể đang ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

---

Khi buổi tổng duyệt kết thúc, quản lý Freen kéo Becky lại, nói nhỏ:

> "Tối nay có buổi tiệc ra mắt MV. Hai em đi cùng nhau là tốt nhất. Tránh thêm lời ra tiếng vào."

Becky chỉ gật đầu nhẹ . Nhưng trong tim, cảm giác gò bó càng dày đặc hơn.

---

Tối đó, Freen diện suit trắng. Becky thì trong váy satin dài, tóc xoăn nhẹ. Họ bước lên thảm đỏ - chậm rãi, đúng nhịp. Không nắm tay. Không chạm mắt.

Nhưng khi ánh flash tắt đi, bước vào sảnh lớn, Freen lặng lẽ thì thầm:

> "Em gầy đi rồi."

Becky thoáng khựng lại, ngẩng lên, mắt chạm mắt. Lần đầu tiên sau bao ngày.

> "Tại chị đó," cô nói khẽ. "Tại chị làm em thấy có lỗi khi sống đúng lòng mình."

---

Trong sảnh, buổi tiệc diễn ra rộn ràng. Người người nâng ly, cười nói. Nhưng Freen và Becky thì đứng ở hai đầu căn phòng.

Freen uống cạn ly đầu tiên sau cả tháng kiêng kỵ. Chị cảm thấy, dù đứng giữa đám đông, mình vẫn cô độc

- vì người duy nhất chị muốn ở cạnh... đang chọn cách né tránh.

---

Đến lượt MC gọi hai người lên sân khấu phát biểu. Freen đi trước. Becky theo sau.

Ánh đèn rọi lên, cả hội trường im phăng phắc.

Freen cầm mic, giọng điệu bình thản :

> "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi em đến tận hôm nay. Dù con đường nghệ thuật rất dài và lắm chông gai, tụi em... luôn cố giữ nhau."

Becky nhìn chị. Ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt của người đang cố giấu nữa, mà là của một người muốn nói ra tất cả muốn buôn bỏ..

Nàng đưa tay tỏ ý xin mic.

> "Thật ra... em đã nghĩ rất nhiều. Về việc yêu đúng người nhưng sai thời điểm."

>"Em tưởng chỉ cần hai người tin nhau là đủ. Nhưng không. Đôi khi, yêu thôi chưa đủ..."

Cả hội trường im lặng, rồi bắt đầu xôn xao. Freen quay sang nhìn cô. Câu tiếp theo khiến tim cô rơi thẳng xuống vực:

> "Nếu phải buông... thì để em buông. Vì em không muốn người em yêu phải chọn giữa em... và cả thế giới."

---

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Freen không nói gì. Nhưng ánh mắt đỏ hoe.

Becky quay bước rời khỏi sân khấu. Freen vẫn đứng đó - nắm chặt mic đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

MC vội vàng chuyển lời cảm ơn, che giấu khoảng không gượng gạo. Nhưng fan đã livestream. Tin tức đã bắt đầu rộ lên:

> "Freen Becky chính thức tan vỡ?"

> "Becky tuyên bố buông tay ngay trên sân khấu?"

---

Cuối buổi tiệc, Becky một mình lên xe. Đèn đường lướt qua cửa kính, in bóng mắt cô nhòe nước.

Freen thì đứng trên sân thượng khách sạn

- gió lạnh buốt. Chị không khóc. Không ai thấy chị khóc.
Chỉ có chiếc điện thoại trong tay

- với tấm hình Becky gửi chị lần cuối, vẫn còn mở. Nhưng tin nhắn dưới nó chỉ viết:

> "Em xin lỗi, vì em không đủ mạnh để giữ chị lại."
>"Em thật sự xin lỗi "

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro