(2) Nếu có một ngày mưa thật lớn

Chiều nay, mưa tới sớm hơn mọi khi.

Không báo trước. Không rầm rộ. Chỉ lặng lẽ như một tiếng thở dài.

Becky nhìn ra ngoài. Cơn mưa bao phủ thành một lớp mờ mịt lên tấm kính nhỏ của tiệm.

Hôm nay là một ngày mưa thật lớn nhỉ? nàng không muốn mở cửa. Cũng chẳng phải vì lười biếng hay buồn bã gì cả

- cũng chỉ đơn giản là... tim không muốn tiếp ai vào một ngày mưa phùn buồn não lòng này cả.

Cô ngồi một mình trong tiệm, trên chiếc ghế sát quầy, tay cầm ly trà đã nguội lạnh từ bao giờ.

Tiệm không có nhạc, không một tiếng động.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắt vẫn gõ nhịp theo lập trình của chính nó và tiếng mưa chạm vào mái tôn như ai đó đang gõ cửa nhẹ nhàng vào lòng mình.

thật cô đơn và lạnh lẽo

5 giờ 02 phút.

Becky ngẩng lên theo thói quen. Không ai đến.

Cô tự cười - "Mưa mà, ai lại đi ra đường vào giờ này cơ chứ.."

Tuy miệng nói vậy nhưng mắt cô vẫn không thoáng khỏi một vẻ u buồn .

Nhưng chưa đến 5 phút sau, cửa quán vang lên tiếng gõ.

Không phải chuông. Là tiếng gõ tay - cốc, cốc, cốc. từng nhịp như thắp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi trong nàng..

Becky giật mình, chạy ra mở cửa lòng có một là mong chờ..

Là Freen.

Người cô ướt sũng, tóc đã ướt sũng vì nước mưa, tay cầm chiếc dù đen hơi rách một góc.

Trông cô giống như vừa chạy, hoặc vừa đi qua một cơn mưa lòng không bình yên.

> "em nói sẽ che dù cho chị mà..." - Freen nói, mắt không giận, chỉ thoáng lên một sự buồn bã.

Becky đứng chết chân vài giây.

Rồi cô nghiêng người, ra hiệu cho Freen vào.

Freen bước vào, đặt lên bàn một hộp giấy nhỏ được bao bọc cận thận.

> "Tự làm bánh đó. Nếu mà thấy nó xấu xí thì đừng chê."

Becky mở hộp. Chiếc bánh bị nướng méo mó, cháy nhẹ một bên. Nhưng mùi bơ thoang thoảng dịu nhẹ , gợi nhớ một mùi hương giống như một nùi trà xanh.

> "Sao em lại tới?" - Becky hỏi.

>"Trời đang mưa kẻo bệnh.. "

Freen chống cằm, mắt nhìn màn mưa ngoài cửa vẫn đang hối hả rơi xuống không có dấu hiệu ngớt. Lười biếng trả lời.

> "Tại chị biết ... em sẽ ngồi một mình, yên lặng mà buồn bã. chị ghét hình ảnh đó."

Họ không bật đèn. Chỉ để ánh sáng mờ bởi ánh đèn đường vàng từ bên ngoài hắt vào trong puán

Mưa vẫn rơi đều đều. Quán nhỏ giống như một chiếc hộp bí mật, nơi người ta tạm trốn khỏi những điều nặng lòng ngoài thế giới kia.

Becky đi vào trong bếp lấy hau chiếc muỗn sứ trắng ra

nàng ngồi vào bàn.

Becky nếm thử miếng bánh.

> "Cháy cạnh rồi." - nàng nhận xét.

Freen bật cười. Giọng cô khàn hơn mọi hôm, nhưng lại gần gũi hơn bao giờ hết:

> "Tại chị vừa nướng vừa nhớ cái cách em mím môi mỗi khi suy nghĩ."

>"Trong rất dễ thương nên chị không để ý làm bánh bị khét rồi "

Becky ngẩn người. Lần đầu có ai để ý cô đến mức này...cụ thể vậy.

> "Ngày mai à... em có mở quán không?" - Freen hỏi, giọng chậm. đầy mong chờ câu trả lời của becky

Becky nhìn Freen thật lâu, rồi gật đầu. Vui vẻ

> "Có. Dù trời mưa."

Freen không cười. Nhưng đôi mắt ấy dịu dàng đi rõ rệt.

nếu để ý thì có thể thấy cô rất mong chờ đến ngày mai để gặp nàng

Trước khi về, cô quay lại:

> "em không cần mở sớm. Chỉ cần đừng quên chị vẫn sẽ đến."

>"dù có mở puán muộn thì chị vẫn sẵng sàng để đợi"

Becky đứng trong khung cửa gỗ, nhìn theo bóng Freen khuất dần dưới mưa.

Cô quay người lại, chạm tay lên ly trà vừa pha lại, còn ấm.

Miệng khẽ nhấm một ngụm trà thơm thì thầm một mình:

> "Mưa hôm nay... không lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro