(33) Không Còn Vì Chị Mà Cứ Đau Buồn
Becky hôm nay thức sớm hơn thường lệ
Cô ngồi trước gương, trang điểm kỹ lưỡng.
Không còn là Becky hay quên kẻ mắt, không còn buộc tóc cẩu thả, không còn dỗi vì một câu chọc ghẹo.
Becky của bây giờ—lạnh lùng, sắc sảo và không để ai chạm vào trái tim đã vỡ vụn mình quá dễ dàng.
---
Lịch trình kín mít, bận rộn đến nghẹt thở.
Nàng lao vào công việc như thể càng bận rộn, càng bớt nghĩ đến một người.
Fanpage cập nhật liên tục:
> “Becky dạo này đẹp xỉu luôn!”
“Độc lập quá, không cần dựa vào ai!”
Chỉ mình Becky biết—cái giá của sự mạnh mẽ ấy, chính là những đêm thức trắng, mắt cay, tim nhức nhối.
---
Một lần kia, trong hậu trường sự kiện, có staff trẻ vụng về đưa Becky chai nước sai vị.
Cô nhìn chai nước ngọt có ga—mà nhớ đến Freen từng giấu nước suối vào balo cho cô khi cô viêm họng.
Giọng Freen như vang bên tai:
> “Ngốc, đừng uống mấy thứ này. Em mà ho là chị phạt luôn đó.”
Becky nhắm mắt, lặng lẽ đặt chai nước xuống.
Không nói lời nào, quay đi.
---
Tối đó, Becky viết nhật ký:
> “Hôm nay em không khóc.
Em chỉ nhớ…
...nhớ cách chị nhìn em mỗi khi em buồn.”
“Nhưng nhớ không đồng nghĩa với chờ.”
“Từ nay… em sẽ sống, không chờ chị quay lại nữa.”
---
Ở London, Freen đọc dòng tin tức:
> “Becky tham gia dự án quốc tế, chính thức lấn sân điện ảnh.”
Cô lặng người.
> “Em đang đi rất xa…
Có còn một chỗ nào cho chị không?”
---
Freen mở hộp gỗ cũ – nơi cất lá thư Becky từng viết vào ngày kỷ niệm yêu nhau năm thứ hai.
Nét chữ nghiêng nghiêng, ngây ngô.
> “Em không cần thế giới này yêu em. Chỉ cần chị yêu em là đủ.”
Freen cắn môi.
> “Em từng không cần cả thế giới.
Giờ… có khi nào em đã học cách yêu thế giới không cần chị?”
---
Đêm, Becky đứng ở sân khấu sau buổi diễn.
Ánh đèn đã tắt. Fan đã về. Nhân viên đã rút.
Chỉ mình cô đứng lại, nhìn lên hàng ghế đầu nơi ngày xưa Freen từng lén vẫy tay cổ vũ.
> “Chị không còn ở đó nữa.
Nhưng em sẽ tiếp tục…
Vì chính em. Không vì chị nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro