(35) Gặp Lại Nhưng Mình Không Còn Như Xưa

London vào mùa tuyết rơi lạnh giá

Bầu trời xám tro, ánh nắng mong manh như một lời hứa lửng lơ.
Becky bước nhanh dưới mái hiên, che chiếc dù mỏng, chạy vào quán café gần khách sạn.

Cô thở hắt, set up laptop để chuẩn bị cho buổi họp online.
Tay vừa đưa lên cài lại tóc, thì bỗng khựng lại.

Một dáng người quen thuộc.
Một mùi nước hoa thoảng qua. Là mùi hoa nhài
Một ánh mắt... mà Becky nghĩ mình sẽ không còn đối mặt lần nào nữa.

> Là Freen.

---

Cô ấy đứng ở quầy thanh toán, đang lựa loại trà yêu thích—vẫn là món trà nóng, ít đường.
Vẫn là dáng đứng ấy, ánh mắt ấy, và một thoáng bối rối khi cũng phát hiện Becky.

Mắt họ chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như tắt tiếng.

---

Freen cầm ly trà, bước chậm lại gần.
Không ai nói gì.
Không khí giữa họ đặc quánh lại như cơn tuyết vẫn rơi lã tã ngoài khung kính.

> “Chào em…” – Freen cất tiếng trước.

Becky gật nhẹ.

> “Chị đi công tác à?”
“Ừ, lịch trình gấp. Còn em?”
“Cũng vậy. Nhưng em không nghĩ sẽ gặp chị ở đây…”

Giọng cô đều đều, bình thản đến xa lạ.

---

Freen nhìn Becky một lúc lâu rồi nói:

> “Em khác quá… Mạnh mẽ, chững chạc, và…
Không còn nhìn chị như trước nữa chị vui thay cho em .”

Becky cười nhẹ – nụ cười khiến Freen đau nhiều hơn bất kỳ lời trách móc nào.

> “Vì em đã học được cách yêu bản thân mình.”
“Chị dạy em điều đó mà, nhớ không?”

Freen cứng họng.

---

Họ ngồi xuống ghế đối diện nhau.
Không còn nắm tay, không còn ánh nhìn dịu dàng đắm tình như xưa.

Freen cố tìm điều gì đó để níu lại:

> “Chị vẫn nhớ từng ngày bên em… nhớ đến phát điên.”
“Nhưng chị phải đi, chị tưởng…”

> “...tưởng em sẽ mãi chờ?” – Becky ngắt lời, không giận, chỉ buồn.

> “Em từng đợi. Đợi đến mức tưởng như trái tim mình không còn gì để cho đi nữa.”

>"Không đợi vào một ngày mọi thứ ổn hơn chị có thể tự thoát ra khỏi cái bóng của cha mẹ mình "

---

Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ.
Ly trà của Freen đã nguội.
Laptop của Becky tắt màn hình chờ.
Hai người nhìn nhau – lặng thinh.

> “Nếu chị nói chị hối hận thì sao?” – Freen hỏi, như thều thào.

Becky cười buồn:

> “Em không cần chị hối hận. Em chỉ cần chị nhớ—em từng yêu chị đến nhường nào.”

---

Khi Becky đứng dậy chuẩn bị rời đi, Freen gọi với theo:

> “Becky... nếu chị muốn sửa sai thì sao?”

Becky quay đầu, ánh mắt không còn mềm yếu:

> “Vậy chị phải chứng minh... rằng chị không đến trễ một lần nữa.”

Và cô bước đi.

>"Được"
---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro