(37) Bình Minh Trong Em
London sáng hôm ấy ửng nắng hiếm hoi sau nhiều ngày tuyết trắng rơi xuống không ngớt.
Becky ngồi trong quán cà phê ven đường, tay ôm ly matcha latte ấm, ánh mắt nhìn ra phố đông người qua lại. Nhưng thật ra… cô chẳng nhìn gì rõ cả.
Trong đầu cô chỉ còn lại dáng người quen thuộc hôm qua – Freen.
---
"Chị thật sự không muốn trốn nữa đâu."
Giọng Freen văng vẳng như vẫn còn quanh đây.
Becky chạm tay lên mu bàn tay lạnh cóng của mình, nơi Freen từng nắm lấy. Cô mỉm cười nhẹ như nắng đầu ngày
Dù trong lòng vẫn còn cấn nhẹ như vết sẹo chưa liền, nhưng...
Cô biết mình cũng chẳng muốn lùi bước nữa.
---
Ting—
Một tin nhắn đến.
Freen:
> "Nếu em chưa bận, ra ngoài đi.
Chị muốn cho em xem một nơi đặc biệt."
---
Becky đến điểm hẹn: một khu vườn nhỏ giấu mình sau toà nhà cổ kính
Freen đứng đó, trong bộ hoodie xám và giày sneaker trắng—trông không giống một nữ thần sân khấu thường thấy, mà là một cô gái đang loay hoay học lại cách yêu từ đầu.
> “Chị từng ghé đây khi mới đến London.
Lúc ấy, chị ước gì có thể dẫn em tới... nhưng không dám mơ.”
Becky bước đến, ánh mắt dịu dàng:
> “Vậy giờ... chị mơ được rồi.”
---
Họ ngồi xuống ghế đá giữa vườn, xung quanh là những luống hoa khép nép bảo vệ những búp hoa chờ xuân tới rồi bung nở.
Freen nhẹ giọng:
> “Becky này...
Em có biết vì sao chị im lặng lâu như vậy không?”
Becky gật nhẹ.
> “Vì chị sợ.
Sợ mình không xứng đáng, sợ em đau thêm.”
Freen nhìn cô, ánh mắt ngỡ ngàng rồi dần ngấn nước.
> “Em hiểu thật sao?”
Becky khẽ nắm tay Freen:
> “Hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là em không buồn.
Mỗi ngày xa chị, em đều thấy mình hụt mất một phần… giống như không còn là chính mình nữa.”
---
Freen đưa tay chạm tóc Becky.
> “Chị nhớ từng vết thương em đã chịu, nhớ ánh mắt em nhìn chị lúc tuyệt vọng nhất…
Chị xin lỗi.”
Becky lắc đầu.
> “Hôm nay chị ở đây, nói những điều này… là đủ rồi.
Mình không cần quay về ngày xưa.
Chỉ cần… bắt đầu lại từ hôm nay.”
---
Freen khẽ cười, nắm tay Becky.
> “Hôm nay, em có thể cho chị một đặc ân không?”
> “Gì vậy?”
> “Được gọi em là người yêu... một lần nữa.”
Cô không cho nàng phản kháng môi cô đã chạm tới đoi môi nàng chỉ là chạm nhẹ không có dư vị nhưng đủ làm con người ta xấu hổ
Becky đỏ mặt, nhưng mắt lại sáng long lanh như mặt hồ phản chiếu nắng mai.
> “Chị nói ‘một lần nữa’ làm chi?
Lần này… đừng buông tay nữa là được.”
---
Cả khu vườn lặng yên, chỉ còn tiếng gió đùa qua những cánh hoa nhài nhỏ trắng muốt.
Becky nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Freen.
---
> “Freen này...”
“Ừm?”
“Trà hoa nhài không đường... vẫn ngon như ngày đầu tiên chị pha cho em.”
Freen cười khẽ, siết nhẹ tay Becky:
> “Chị sẽ học pha ngon hơn, mỗi ngày.
Để em luôn muốn quay về, mỗi khi mệt mỏi.”
---
Họ ngồi như thế rất lâu, giữa vườn hoa, giữa bình yên.
Và bình minh London hôm nay…
Không phải mặt trời rực rỡ.
Mà là nụ cười nhẹ tênh của người ngồi bên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro