(40) Không Còn Khoảng Cách ⚠️
---
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi ngoài hiên.
Becky khép cửa lại sau lưng, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà Freen chưa từng thấy - dịu dàng nhưng đầy quyết tâm.
Freen ngồi trên mép giường, đang định nói điều gì đó thì bị chặn lại.
Becky leo lên người cô, đặt tay lên cổ cô,freen ngước mắt nhìn hơi nghi hoặc.
> "Đừng nói gì cả."
"Bec..."
"Hôm nay... để em yêu chị."
---
Freen như nghẹn lại.
Cô không nghĩ... sau ngần ấy tổn thương, Becky vẫn có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương đến vậy.
Becky cúi xuống, đặt lên môi Freen một nụ hôn.
Không vội vã.
Không run rẩy.
Chỉ là - em muốn chạm vào chị. Toàn vẹn.
---
Tay cô lần xuống cổ Freen, gỡ từng nút áo.
Freen nắm lấy tay Becky.
> "Em chắc chứ?"
"Chắc hơn bất kỳ điều gì em từng chắc."
Rồi Becky đẩy nhẹ cô nằm xuống.
Chăn gối mềm, không gian ấm.
Freen ngửa mặt nhìn trần nhà, trái tim như sắp vỡ tung.
Không vì sợ hãi...
Mà vì yêu đến đau lòng.
---
Becky hôn lên xương quai xanh Freen, nơi từng vết thâm mờ do nước mắt ngày trước giờ được lau bằng hơi thở nóng ấm của cả hai
Tay cô lướt khắp người Freen - nhẹ nhàng,từ từ rồi dứt khoát.
Cô không hỏi nữa.
Chỉ lắng nghe từng tiếng thở, từng cái cong người, từng cái nắm tay siết chặt vào ra giường như muốn nói:
> "Cứ thế này, đừng dừng lại."
---
Freen quấn lấy Becky, môi họ tìm nhau như bản năng.
Từ nụ hôn đầu môi, rồi cổ, rồi vai.
Da chạm da
- trần trụi mà không hề trống rỗng.
Trái lại, họ lấp đầy nhau bằng tất cả những gì đã thiếu trong suốt bao tháng ngày dài.
Becky giữ lấy tay Freen, áp lên ngực mình.
> "Chị có nghe không?"
"Gì cơ?"
"Tim em. Nó chưa từng đập nhanh như vậy... vì ai khác ngoài chị."
---
Tiếng thở gấp.
Tiếng rên khe khẽ.
Tiếng chăn gối nhăn nhúm.
Tất cả hòa vào nhau - như một bản giao hưởng âm thầm, nhưng vang vọng đến tận những góc khuất nhất trong tim.
Freen xoay người lật nàng lại , lần đầu tiên chủ động trong đêm này cô muốn đây phải là đêm thật đáng nhớ
Cô thì thầm vào tai Becky:
> "Tới lượt chị... yêu lại em."
Từ từ lột những lớp phòng bị cuối của nhau xuống
Cô đã không còn kiềm được dục vọng đã kiềm trong những khoảng thời gian vừa pua
Đưa miệng cuối xuống mút lấy đỉnh hồng đang nhô cao kia ,thật mềm mại
Tay mò vào nơi tư mật của nàng soa nhẹ cô cứ như vậy cho vài phút
----
"Becbec..em tiếp tục được không? "
Becky thở hắc khắp người cô ương ướt nước bọt của cô môi thì bị hôi sương nhẹ lên vì sự "chăm sóc " tận tình của cô"
Cô từ từ rút hai ngón tay nhưng giữa chừng bị nàng giữ lại
"Không...em muốn nữa "
___
Và họ tiếp tục...
Lâu hơn.
Mạnh hơn.
Cạn hơi, cạn sức. Nhưng không ai muốn dừng.
Khi cuối cùng, Becky rúc vào lòng Freen - ướt đẫm mồ hôi, run run vì mệt, Freen chỉ thì thầm:
> "Mình không mất nhau nữa, nha?"
"Ừm... Em không để chị đi đâu nữa hết."
---
Ngoài trời, mưa đã ngớt.
Chỉ còn tiếng gió đêm khẽ đung đưa.
Chăn phủ kín cả hai người.
Và trong không gian ấy...
Hai trái tim đã là một.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro