Chap 1

  Gió đêm thổi lùa qua từng kẽ tóc, mang theo hơi ẩm của mùi xăng và mùi thuốc súng còn sót lại đâu đó giữa lòng Bangkok.

  Freen đứng yên, lưng áp vào tường kính lạnh ngắt của tòa cao ốc. Bộ đồ đen ôm sát người khiến cô gần như biến mất vào bóng đêm. Tay phải nắm chặt khẩu súng lục có gắn giảm thanh, tay trái cầm thiết bị liên lạc đã tắt âm.

  Từ trên cao, cô nhìn xuống con phố sáng rực đèn neon, nhộn nhịp tiếng cười, tiếng nhạc điện tử đập thình thịch như nhịp tim hỗn loạn của thành phố.

  "Jirasak sẽ đến lúc 11 giờ. Đừng để hắn thoát." — Giọng cấp trên vang lên trong tai nghe, lạnh và dứt khoát.

  Freen nhắm mắt, hít sâu. Đêm nay không được phép sai sót. Nhưng từ sâu trong tim, có một nỗi mệt mỏi âm ỉ bào mòn cô từng ngày. Ba tháng — ba tháng rượt đuổi, phục kích, nếm mùi thất bại và phản bội.

  Một ký ức chợt ùa về: đôi mắt mở to, đầy sợ hãi, của một người cô từng yêu... rồi biến mất vĩnh viễn, vì cô chọn nhiệm vụ thay vì cứu lấy người đó.

  "Đừng nghĩ. Không được phép rung động." Freen tự nhủ, siết mạnh khẩu súng đến mức khớp tay trắng bệch.

  Dưới kia, dòng người bắt đầu đổ vào club ngầm. Đèn laser lia qua từng gương mặt méo mó, méo mó đến đáng sợ. Freen di chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao sẵn sàng cắt đứt mọi thứ cản đường.
 
Bất ngờ, tiếng nhạc dưới sảnh chính chùng xuống, đổi thành giai điệu violin u ám, kéo dài như sợi tơ sắp đứt.

  Ánh đèn hội tụ giữa sân khấu. Một bóng người mặc đầm trắng từ từ bước ra — trắng đến chói mắt, nổi bật giữa biển người đen đặc.

  Mái tóc vàng được uốn nhẹ, buông lơi trên bờ vai gầy, lượn sóng mềm mại như tơ lụa. Chiếc váy dài ôm sát, hở lưng, phô bày từng đường cong hoàn hảo mà bao tạp chí gọi là “nàng thơ Bangkok”. Nhưng Freen không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp. Cô nhìn thấy sự gượng gạo trong từng bước chân, thấy đôi tay khẽ run khi cầm micro.

  Becky mỉm cười. Nụ cười hoàn hảo đến mức cả khán phòng đồng loạt gào lên, tiếng cổ vũ vang dội át cả tiếng bass dồn dập. Nhưng trong mắt Freen, nụ cười đó chỉ như chiếc mặt nạ — mỏng manh, rạn nứt, sẵn sàng vỡ vụn bất cứ lúc nào.

  "Xin chào mọi người…" Becky bắt đầu, giọng nhẹ và trong, nhưng lạc đi một nhịp.

  Freen hơi nghiêng người, lặng lẽ phóng ống nhòm chuyên dụng. Ở góc miệng Becky, có vệt son nhòe. Ở khóe mắt, một giọt nước lấp lánh mà khán giả bên dưới không bao giờ thấy được.

  Một nhịp đập mạnh dội lên trong lồng ngực Freen. Bất giác, tất cả trước mắt mờ đi, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô, một hình ảnh khác ùa về.

  Bangkok, ba năm trước. Mưa rơi ào ạt, xối xả như trút hết uất hận của bầu trời.

  Freen lao xuống con hẻm hẹp, đôi giày quân dụng ngập nước, từng bước chân nặng trĩu. Trong tai nghe, giọng chỉ huy gào lên:

  "Freen! Rút lui ngay! Đó là bẫy!"

  Nhưng cô mặc kệ.Cuối con hẻm, một cô gái tóc đen dài, mặc áo sơ mi trắng dính đầy máu, quỳ sụp giữa vũng nước bẩn. Đôi mắt ấy, đen láy, đầy tin tưởng, đang cố gắng nhìn về phía Freen.

  "Chị đến rồi… đúng không…?"

  Freen quỳ xuống, ôm lấy thân hình yếu ớt ấy. Máu từ ngực Lin tràn qua tay cô, ấm nóng rồi dần lạnh đi.

  "Em cố lên… chị ở đây rồi… đừng nhắm mắt… đừng bỏ chị…" Freen thì thầm, giọng run rẩy như sắp vỡ.

  Lin khẽ lắc đầu, một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi. Mưa đập vào mặt hai người, hòa vào giọt nước mắt không ai phân biệt được.

  "Em tin chị… nhưng lần này… em không trốn thoát được nữa rồi…"

  Một tiếng súng nổ xa xa. Ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy, như những con mắt dõi theo định mệnh.

  Freen cảm nhận được cơ thể Lin lạnh dần. Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy lần cuối:

  "Em… yêu chị…"

  Rồi tất cả lặng im. Freen gục xuống, ôm chặt Lin vào ngực, tiếng gào bật ra nhưng bị tiếng mưa nuốt chửng.

  Lin — người mà Freen từng hứa sẽ cứu khỏi tổ chức buôn người, người đã tin cô đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng chính Freen, vì nhiệm vụ, vì niềm tin vào "quyết định đúng đắn", đã đẩy Lin vào đường chết.

  Từ đêm đó, Freen thề với chính mình: không bao giờ để ai chết ngay trước mắt cô thêm một lần nào nữa.

  Freen giật mình, trở lại thực tại. Becky vẫn đứng trên sân khấu, giọng hát yếu dần, khóe miệng như muốn sụp đổ.

  "Giống Lin… quá giống…" Freen thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Lần đầu tiên sau ba tháng truy đuổi, ngón tay cô buông lỏng khỏi cò súng, bàn tay run lên.

  Becky, dù không hề biết, đang giam chặt ánh mắt Freen — như sợi dây trói mềm mại, vô hình nhưng không thể cắt đứt.

   Becky cúi đầu, kết thúc câu hát cuối cùng. Không gian sảnh ngầm chao đảo bởi tiếng reo hò, tiếng ly rượu va chạm, tiếng nhạc bass trở lại dồn dập. Nhưng giây phút đó, tất cả âm thanh biến mất khỏi tai Freen.

  Becky ngẩng lên, khẽ liếc về phía ban công tầng cao — nơi Freen đang ẩn nấp.

  Chỉ một khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau. Xa, rất xa, qua bao lớp khói, đèn laser và biển người đang say sưa gào thét. Nhưng đôi mắt ấy… đen láy, buồn bã, sâu bên trong như chất chứa hàng vạn tiếng kêu cứu.

  Trong giây phút ấy, Freen thấy chính mình ba năm trước.

  Khi đó, Freen cũng từng nhìn Lin bằng ánh mắt tuyệt vọng, cầu xin được tha thứ. Nhưng Lin chỉ mỉm cười yếu ớt, thì thầm lời cuối cùng.

  "Em… yêu chị…"

  Freen đã không kịp cứu Lin. Không kịp giữ lời hứa. Không kịp… bất cứ điều gì.

   "Mình phải hoàn thành nhiệm vụ… chỉ là nhiệm vụ thôi…" Freen tự nhủ, tay siết mạnh đến mức móng tay cắm vào da, rớm máu.

Nhưng trái tim cô đang gào lên, dữ dội.

"Cứu em với… em không muốn chết…"

  Giọng Lin vang lên văng vẳng trong đầu, như một bản nhạc đứt đoạn. Freen chớp mắt, mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.

  Becky hạ micro, rũ vai, nở nụ cười gượng gạo che giấu sự run rẩy. Ánh đèn quét ngang qua gương mặt cô, làm nổi bật giọt mồ hôi lăn chậm dọc xương hàm. Nhưng Becky vẫn nhìn về phía Freen, như thể cảm nhận được ánh mắt đầy hoảng loạn ấy.

  "Freen! Báo cáo ngay!" Giọng chỉ huy gắt lên trong tai nghe, chói buốt như nhát dao.

  Freen đứng bất động. Ngón tay trượt khỏi cò súng, run bần bật.

"Không… không thể để chuyện cũ lặp lại… Mình không thể mất thêm ai nữa… Không thể!"

  Becky chớp mắt, rồi quay đi. Khoảnh khắc đó, Freen nghe rõ tiếng tim mình vỡ vụn, như thủy tinh nứt toang trong lồng ngực.

  Ánh đèn tắt phụt. Becky biến mất sau cánh gà, bị nuốt trọn vào bóng tối.

  "Freen! Chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy?!" Giọng chỉ huy vang lên lần cuối, rồi mất tín hiệu.

  Freen ném mạnh tai nghe xuống sàn bê tông, hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ ngầu.

  Lần đầu tiên trong suốt ba tháng, cô quên mất nhiệm vụ. Quên mất Jirasak. Quên hết tất cả.

  Chỉ còn Becky — ánh mắt đó, nỗi sợ đó, và tiếng kêu cứu vô hình… đang gào lên trong đầu cô, lẫn cùng tiếng gọi xé ruột của Lin năm nào.

Freen đứng bất động trên ban công tối, gió đêm quất vào mặt lạnh buốt. Trong đầu cô, ánh mắt của Becky vẫn ám lên võng mạc, thiêu cháy mọi mệnh lệnh, mọi nguyên tắc cô từng khắc sâu.

  "Hoàn thành nhiệm vụ… giết Jirasak… không được dao động…" Freen lẩm bẩm, tay siết chặt khẩu súng. Nhưng tim cô đập loạn, máu như tràn lên tận cổ.

  "Cứu em… em không muốn chết…"

  Tiếng gọi của Lin văng vẳng, đan xen cùng ánh nhìn tuyệt vọng của Becky.

  Freen run rẩy cúi xuống, nhặt tai nghe bị văng khỏi tai.

"Freen! Mục tiêu đang rời đi! Lập tức bắn!" Giọng chỉ huy gào lên, chói tai.

"Freen! Mày nghe tao không?! Freen!!"

  Freen nheo mắt, giọt mồ hôi lạnh rơi xuống báng súng. Trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy hình ảnh Lin nằm bất động trên tay mình, ánh mắt dần mờ đi, miệng vẫn khẽ mấp máy "em tin chị…".

  "Không…" Freen lẩm bẩm, giọng khản đặc. "Lần này… mình sẽ không lặp lại…"

Đôi mắt cô bừng sáng, quyết tuyệt.

  Freen xoay người, lao ra khỏi ban công như một chiếc bóng đen xé gió. Cô nhảy qua lan can, rơi xuống mái tôn tầng dưới, tiếng kim loại vang lên chói tai. Một tên vệ sĩ nghe động, quay đầu, chưa kịp kêu thì pặc! — một nhát dao găm xuyên yết hầu, máu phụt ra như suối.

  Freen không dừng lại. Cô lướt dọc hành lang, hai tay đầy máu, mắt đỏ rực như thú săn mồi. Từng hơi thở dồn dập như tiếng trống chiến, mỗi bước chân đều như đang chạy ngược về đêm mưa năm xưa, nơi Lin gục trong vòng tay cô.

  "Lần này… không ai chết nữa… không ai…"

  Cô đá văng cánh cửa hậu trường. Bên trong, Becky bị một tên vệ sĩ to lớn túm tóc, ghì mạnh xuống sàn. Chiếc micro văng ra xa, máu dính khắp váy trắng.

  "Mày nghĩ mày là ai mà dám giở trò?!" Tên vệ sĩ gầm lên, giơ tay tát Becky.

Becky giương mắt nhìn lên, hoảng loạn, run bần bật.

Đoàng!

  Viên đạn xé gió, cắm thẳng vào đầu tên vệ sĩ. Gã ngã đổ sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng không tin nổi.

  Becky hoảng hốt ngẩng lên. Trước mắt cô, Freen đứng sừng sững, súng còn bốc khói, gương mặt đầy máu, ánh mắt hoang dại nhưng sâu bên trong ánh lên tia sáng quyết liệt.

  Freen lao đến, kéo mạnh Becky đứng dậy, ghì sát vào người mình.

  "Im lặng! Nếu không muốn chết, tin tôi."

  Becky run rẩy, cổ họng khô khốc, đôi môi bật máu chỉ kịp thốt:

   "Cô… cô là ai…?"

  Freen không trả lời. Cô nắm tay Becky, lôi cô chạy vào lối thoát bí mật phía sau. Cả club chấn động, tiếng còi báo động rú lên, đèn đỏ nhấp nháy loang loáng như máu tràn khắp sàn.

  Becky vấp ngã, Freen lập tức cúi xuống, siết chặt tay cô, lôi dậy, ánh mắt như lửa đốt.
 
"Đứng lên! Đừng để bị bắt lại!"

  Becky ngước nhìn Freen, nước mắt lăn dài trên má, hòa vào máu. Trong mắt cô thoáng lóe lên tia sáng — tia sáng của kẻ đang đứng bên ranh giới sống chết, bất ngờ được một bàn tay kéo lại.

Freen kéo Becky lao ra cửa phụ. Gió đêm Bangkok táp vào mặt họ như lưỡi dao, mùi khói, máu và mưa trộn lẫn.

Đêm đó, hai bóng người biến mất vào bóng tối.

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Một lời thề cũ sống lại.

Và lần này, Freen quyết không để mất thêm bất kỳ ai nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có gì không ổn mấy bạn góp ý cho mình nha, mình sẽ luôn lắng nghe và cố gắng thay đổi. Cảm ơn đã đọc truyện của mình!!! Love you na❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro