Chap 2
Freen đẩy Becky vào một căn phòng nhỏ tạm trú trong một nhà kho bỏ hoang. Không gian chỉ có chiếc bàn gỗ mục, mùi dầu cũ và mưa đêm thấm qua vách tường.
Becky run lẩy bẩy, cơ thể rã rời. Cô ngồi phịch xuống ghế, hơi thở dồn dập, hai tay ôm chặt lấy vết thương trên vai.
Freen lục balo, ném túi cứu thương lên bàn. Cô giật lấy chai oxy già, túm lấy tay Becky kéo ra.
"Buông ra. Tôi phải xử lý vết thương."
Becky vùng vẫy, nhưng Freen gằn giọng, ánh mắt tối sầm:
"Muốn chết vì nhiễm trùng hay sao?"
Becky khựng lại, ánh mắt hoảng loạn. Cuối cùng, cô buông lỏng tay, môi mím chặt.
Freen rót oxy già lên bông, áp mạnh vào vai Becky.
"A!!!" Becky bật kêu, cả người co rúm, giọt nước mắt trào ra không kìm được.
Freen vẫn giữ chặt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô dịu đi. Cô nhìn Becky, thấy những giọt nước mắt nóng lăn trên má, hòa vào bụi bẩn và máu.
"Đừng khóc. Phải mạnh hơn, nếu muốn sống." Freen khẽ nói, giọng tuy lạnh nhưng run nhẹ.
Becky nhìn Freen, giây lát tưởng như thấy một Freen khác: không phải sát thủ vô cảm, mà là một con người cũng đang cố bấu víu chút hy vọng mỏng manh.
Khi Freen quấn băng xong, Becky gục đầu, hơi thở vẫn run. Freen im lặng một lúc lâu, rồi khẽ chạm nhẹ lên vai cô.
"Ổn rồi. Nghỉ một chút đi."
Becky cắn môi, ngẩng lên, mắt ươn ướt.
"Cảm ơn… dù tôi không biết có nên cảm ơn cô không…"
Freen nhìn thẳng vào mắt Becky, không cười.
"Nếu muốn cảm ơn, hãy sống sót. Và đừng để tôi phải hối hận."
Becky sững lại. Khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình, mong manh, được dệt giữa hai người.
Becky dựa lưng vào tường, đôi vai nhỏ bé run lên. Cô nhắm mắt, nhớ lại hình ảnh mẹ bị trói, cha bị đánh gục dưới sàn, tiếng kêu thất thanh ám theo cô từng đêm.
"Nếu bây giờ tôi quay về… họ sẽ giết ba mẹ tôi… hoặc giết chính tôi." Becky thì thào, giọng vỡ vụn.
Freen cúi đầu, mím môi. Trong đầu, hình ảnh Lin lại ùa về, gương mặt đẫm nước mắt và giọt máu cuối cùng chảy trên môi.
Freen nắm chặt tay, giọng khàn đặc:
"Tôi từng không kịp cứu người mình yêu. Lần này, tôi sẽ không để ai chết thêm."
Becky mở mắt, trân trân nhìn Freen.
"Nhưng… nếu đi, cả hai chúng ta có thể chết…!"
Freen nhếch môi, nụ cười mỏng tang như lưỡi dao.
"Nếu phải chết, ít nhất chết vì chiến đấu. Không phải vì ngoan ngoãn cúi đầu."
Becky nhìn sâu vào mắt Freen, thấy ngọn lửa — hoang dại, cố chấp, và đau đớn.
Becky hít mạnh, nắm lấy tay Freen, lần đầu tiên dám chạm vào cô không phải vì sợ.
"Tôi đi. Tôi muốn cứu họ. Tôi… không muốn làm con rối nữa."
Freen thoáng khựng, nhìn xuống bàn tay đang nắm. Cô nắm lại, siết chặt.
"Tốt. Vậy từ bây giờ, chúng ta cùng một phe."
Becky mím môi, khẽ gật đầu. Trong đáy mắt, tia sáng le lói dần biến thành ngọn lửa nhỏ.
Freen lấy khẩu súng, nhét dao găm vào thắt lưng. Cô khoác balo, quay sang nhìn Becky lần cuối.
"Đi thôi. Đêm nay, chúng ta bắt đầu cuộc chiến của chính mình."
Becky đứng dậy, bàn tay run nhưng mắt không còn sợ hãi như trước.
Đêm Bangkok đổ mưa nặng hạt, ngoài kia, tiếng còi hú vang xa mang mùi báo hiệu bão tố sắp đến. Hai bóng người lao ra bóng tối — một sát thủ mang gánh nặng quá khứ, một thiên thần bị giam cầm vừa học cách đứng lên.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm thấy mình viết tào lao dì không:))
Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của một đứa như mình, love you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro