72. Không Khí "Ám Muội"

Nhìn thấy Freen mở cửa chiếc Honda màu trắng của cô, Becky cũng vô cùng tự nhiên đi về phía chiếc Mercedes màu bạc của mình, còn chưa kịp ngồi vào, bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng từ bên kia, "Ngồi xe của chị về."

"Thế xe của em thì sao?" Nàng chớp mắt, hỏi.

"Không phải em trai của em cũng tới à? Để nó lái về đi." Cô không kiên nhẫn liếc mắt qua.

Nói chuyện thật hung dữ quá đi.

Nàng thầm lèm bèm một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của ai đó thì ngay lập tức nàng đã thay bằng dáng vẻ rất vô tội.

Được rồi, được rồi, nàng biết là tối nay nàng sai, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để nhận trừng phạt. Cho nên đối diện với gương mặt chiêu bài đã nhiều ngày không thấy này, nàng cũng nhẫn nhịn chịu đựng làm mặt cười ngoan ngoãn, quay ngoắt lại giống như cái mặt vênh trước đó không phải của nàng vậy.

Becky chui vào xe cô, đầu tiên là nghiêng người qua cài lại dây an toàn cho Freen để lấy lòng một chút, sai đó mới cài dây an toàn cho mình, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, bưng má nhìn cô, mắt cũng không chớp, đúng chuẩn cái kiểu mê gái.

Mũi của Freen vừa cao vừa thẳng, nhìn ngang thì thấy đặc biệt có cảm xúc lập thể, kết hợp với việc cô khẽ mím môi mỏng, lại thêm khí thế lạnh lùng trầm tĩnh, dưới ánh sáng mờ ảo bên trong xe, da dẻ mịn màng, mái tóc dài mượt, dáng vẻ nhàn nhã, đã mang lại cho cô một vẻ bí ẩn thanh lịch và duyên dáng.

Ừ thì chị xã của mình thật sự là càng lúc càng đẹp ra, ngay cả khi làm mặt lạnh lùng nhíu mày cũng rất có phong cách, feel mười phần luôn!

Thật sự đúng là nhìn hoài không biết mệt.

Freen không chớp mắt, ánh mắt bình thản nhìn phía trước, giống như bên cạnh chẳng có người, chỉ có chân mày hơi nhướng lên.

Xe vững vàng nhẹ nhàng hòa nhập vào trong bóng đêm.

Becky cứ nhìn chằm chằm cô như vậy một lúc, rồi cảm thấy mình nên nói cái gì đó, bên trong xe rất yên tĩnh. Vẫn là nên giải thích một chút, nếu không ai biết được khi nàng về sẽ bị tra tấn như thế nào.

Thủ đoạn tra tấn người khác của Freen... Thanh tra Armstrong rùng mình một phát.

Khẽ hắng giọng, đó cũng là thói quen của nàng, tỏ vẻ có chuyện nghiêm túc muốn nói, trước đây thì Freen sẽ lập tức đưa mắt nhìn qua, còn lần này thì không có... Chị ấy không nghe thấy à? Tay phải nàng nắm thành quyền, dán lên môi, lại hắng giọng một tí, nhưng lần này thì tiếng lớn hơn nhiều, tin rằng chỉ cần là người có lỗ tai bình thường thì sẽ có thể nghe thấy.

Freen vẫn không có phản ứng, tựa nửa người lên ghế xe, trong sự thả lỏng lại để lộ vẻ lười biếng.

Đừng có không nể mặt như vậy chứ? Nàng đưa tay huơ hươ trước mặt cô, "Ê ê!"

Freen vặn tay lái vòng qua một khúc cua, mặt không đổi sắc trả lời: "Tên của chị không phải ê ê."

"... Em ho hai lần rồi, chị có thể cho chút phản ứng được không?"

Freen liếc Becky, nàng còn chưa kịp vui vẻ, đã lập tức đổi mặt, "Chút về uống thuốc ho."

"..."

Nàng buồn bực, chỉ biết lòng dạ phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ, thù dai, bắt được sẽ không buông tha, nhất là cái dạng ngoài nóng trong lạnh bụng dạ đen tối giống đại băng sơn này, sẽ càng phát huy đặc tính của phụ nữ bình thường này vô cùng nhuần nhuyễn.

"Em cảm thấy em cần phải giải thích một chút..." Nàng tập trung nói.

"Giải thích cái gì?" Freen ngắt lời nàng, không cho nàng cơ hội giải thích. Ánh mắt Freen chuyển qua nhìn nàng, đôi mắt trong veo, lại như nổi lên cảm xúc không rõ ràng, sâu không thấy đáy. "Có chuyện gì để về rồi nói, giờ tôi không muốn nghe."

Giọng nói lạnh lùng như thế, nếu không có giận, thì mới kì lạ đó. Becky gật đầu, ngồi yên tại chỗ, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, suy nghĩ khi trở về thì nên nói như thế nào mới có thể làm cô nguôi giận. Nhưng nhìn một hồi thì cảm thấy có gì đó không được bình thường, hình như đây không phải đường đi về căn hộ nàng?

"Chúng ta đi về đâu?" Nàng quay đầu qua thật cẩn thận hỏi người đang nghiêm mặt lại lái xe.

"Nhà chị." Thanh tra Chankimha liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt vẫn kém mà càu nhàu, "Sao nào, nhà em thì là nhà, nhà chị thì không phải à?"

"Đâu có đâu có, em chỉ hỏi một chút thôi mà." Becky cười, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng: "Khoan đã, cái này, em không có mang theo gì hết!"

"Em đến nhà chị thì cần mang cái gì?" Cái em này sao chị nói đến thế mà nghe vẫn không hiểu?

Becky đỏ mặt, đan chặt tay vào nhau mà nói: "Mẹ chị không phải ở nhà sao, tốt xấu gì cũng để em mua đồ đem qua chứ, cái này không phải cũng nên có lòng chút sao."

Freen nhẹ nhàng duyên dáng cho nàng một cái nhìn xem thường, đả kích nàng chẳng chút nể mặt: "Em nghĩ nhiều quá rồi, mẹ của chị mấy bữa nay không ở nhà, đến nhà bà con chơi rồi."

"A?" Nghe thấy lời nói Freen, giọng điệu của Becky trở nên kì lạ, đôi mắt chớp chớp nhìn cô cười, ở trên trán sáng sủa của cảnh sát Armstrong nghiêm nghị và chính khí nhất đội cảnh sát Bangkok vào lúc này khắc lên hai từ to đùng: Đáng Khinh. "Hèn gì hôm nay kêu em đến nhà chị, có phải chị đã tính toán trước rồi hay không? Chị không sợ dẫn sói vào nhà  à?"

"Ai là sói?" Cô nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu khinh thường, "Nói em à?"

Em thì là sói cái nỗi gì, cùng lắm chỉ có thể xem như một con cún to xác mà thôi.

"Ánh mắt của chị vậy là sao?" Becky không phục mà ưỡn thẳng cổ, còn muốn nói gì nữa, mắt lại để ý thấy tay phải Freen đang giữ vô-lăng, tay trái thì cứ ấn vào bụng, biểu hiện cũng chỉ để lộ vẻ đau đớn rất nhỏ khó có thể phát hiện.

Nàng cũng cố không tranh luận với cô nữa, trông ra ngoài cửa sổ, tìm kiếm ánh đèn chính xác như mình muốn, sau đó vỗ cánh tay Freen để cô dừng xe.

Cô nhíu mày, bên ngoài lạnh lắm, dừng xe để làm gì? Nhưng vẫn lập tức kéo hạ phanh, thắc mắc nhìn nàng nhảy xuống xe nhanh như gió, vô cùng nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, chạy vào một tiệm thuốc tây, một lúc sau đi ra lại nhanh chóng tạt qua cửa tiệm kế bên. Cô nhìn thông qua cửa kính xe thủy tinh, nhìn thấy một ông lão râu bạc cười thân thiện một năm bốn mùa đều đứng trong cửa tiệm, lặng lẽ sờ trán.

Rất nhanh, Becky lại giống như một cơn gió thổi trở về, mở cửa xe vào còn đem theo một luồng khí lạnh. Mặc dù bên trong xe có mở điều hòa, nhưng Freen mặc quần áo mỏng manh vẫn bị cơn gió lạnh này làm run rẩy, cơ thể run nhẹ lên.

Nàng nhạy bén để ý thấy, vội vàng lấy ra chai thuốc vừa mới mua ở tiệm thuốc, đổ ra hai viên, lại nhét vào trong lòng bàn tay cô, "Cái này là thuốc bao tử, uống trước hai viên đi, bệnh đau bao tử của chị có phải lại tái phát không?"

Làm cảnh sát khi có vụ án thì làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, dù ít dù nhiều cũng sẽ có một số bệnh nghề nghiệp. Becky bởi vì có một số lý do thầm kín mà chăm chỉ rèn luyện, cho nên cơ thể khỏe mạnh, cơ bản thì không có vấn đề gì. Nhưng Freen thì có bệnh đau bao tử, hơn nữa bệnh bao tử này của cô hình như là do di truyền, cộng với việc ăn uống không điều độ, nên khá nghiêm trọng, còn đặc biệt sợ lạnh.

Khóe miệng Freen hơi nhếch lên, thì ra em ấy đi mua thuốc cho mình? Cúi xuống, lặng nhẽ nhìn viên thuốc trắng trong lòng bàn tay mình, thì ra viên thuốc cũng có lúc đáng yêu như vậy. Ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt không khỏi dịu hẳn đi, mang theo ấm áp, Freen chớp mắt mấy cái, nói ngắn gọn: "Không có nước."

"Ừ ha." Nàng vỗ trán của mình, cúi xuống lấy từ trong cái túi to có logo ông lão màu đỏ ra một ly trà bưởi mật ong còn nóng, cắm ống hút vào, đưa qua. "Đây, không có nước ấm*, chị cứ uống thuốc trước đỡ đi."

*Ý ở đây là nước lọc ấm.

Freen nhận lấy, vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, lại hơi lắc ly có nước màu vàng rực rỡ ở trong, bĩu môi, giống như có ý không hài lòng. Mắt lại nhìn vào trong túi, mở miệng hỏi: "Không có cà phê hả?"

Cô không thích mùi của bưởi.

Becky liền trợn tròn mắt, đôi mắt sáng đen láy liếc cô, "Đau bao tử còn muốn uống cà phê? Không được!" Giọng điệu cứng rắn độc đoán đúng là hiếm thấy, nhưng khí thế trong nháy mắt cũng đổ ập xuống, nàng nhìn chằm chằm cô một cách quyết liệt, "Sau này chị đau bao tử thì không cho phép uống cà phê, biết không? Bình thường cũng phải uống ít lại! Bởi vì caffeine vốn cũng không có lợi cho sức khỏe."

Freen nhíu mày, sửng sốt, đôi mắt liền như đang cười.

Bây giờ em ấy còn dám hung dữ với mình?

Nhưng mà, lại khiến cho mình cảm thấy rất ấm áp. Thậm chí trong khoảnh khắc đã cảm thấy... mình bỏ qua cho em ấy được rồi.

Freen khẽ nhắm mắt rồi lại ngẩng đầu lên, thuốc đau bao tử được nuốt xuống theo trà bưởi mật ong. Hiệu quả trực tiếp của thuốc và trà mật ong ấm áp đi vào trong dạ dày, đau đớn khó chịu đã giảm đi không ít, lại chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

Chỉ là không biết, cảm giác ấm áp này đến từ dạ dày, hay là từ trong tim?

Nhìn thấy Thanh tra băng sơn làm việc luôn không biết thương tiếc bản thân cũng là "một vị tiểu thư liều mạng" ngoan ngoãn uống xong thuốc, thì sau đó Becky mới hài lòng gật đầu. Để thưởng cho cô, nàng lại lấy từ trong túi ông lão vui vẻ ra hai chén cháo gà nấm hương, một hộp bánh trứng, hai phần xà lách bắp, và nhiều món khác có trong thực đơn.

Freen mở to mắt ngạc nhiên nhìn Becky lấy mấy món "thực phẩm dành cho trẻ em" mà bình thường cô sẽ không buồn liếc mắt tới, mà nàng dâng lên cô như của báu, một lúc lâu sau, chỉ vào đống đồ ăn mà nói: "Em thích ăn... KFC?" Lẽ nào, tâm lý của Becbec không phải ở tuổi 26, mà là rớt lại năm 6 tuổi?

Nghe được ý trong câu nói của Freen, nàng khịt mũi: "Ai nói em thích ăn, còn không phải là do mua thuốc rồi nghĩ đến chị chắc chắn chưa có ăn cơm, mà kế bên đúng lúc lại có tiệm KFC, mới tiện thể vào đó mua chút đồ ăn."

"Tiện thể?" Freen đưa mắt nhìn qua.

"Là em nói sai rồi, đặc biệt mua có được chưa." Becky cười theo, thật là không có ý chí mà lập tức thay đổi. Nàng mở nắp đậy chén cháo gà nấm hương, đẩy qua, "Chị nếm thử cái này, mùi vị cũng được lắm, tương đối lạt."

"Thật không?" Freen nửa tin nửa ngờ, nhướng mày, nhìn mấy thứ trong chén, ánh mắt lần này so với lần trước càng ghét bỏ càng không tin tưởng hơn, sau đó lấy ngón tay chọc vào nàng, "Chị không thích ăn hành lá, em vớt ra giúp chị."

Cái chị này sao lại kén ăn như vậy! Becky nghĩ muốn lật chén, nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng cái muỗng nhỏ kèm theo cẩn thận từng chút vớt hành lá xắt nhỏ bên trong ra, bỏ nó lên cái nắp. Vất vả cũng vớt xong rồi, đẩy lại cho cô. "Giờ ăn được rồi chứ?"

Freen thậm chí còn không nhìn chén cháo, nhìn nàng. "Tay đau, đút chị."

Becky thở dài, chị gái trước mặt đây rất trực tiếp mà chứng tỏ cái gì gọi là "Trân Quý Như Vàng", muốn hai người tiếp xúc thân mật cũng không thể nói lãng mạn một chút sao. Nàng múc lên một muỗng nhỏ, mỉm cười đưa lên gần miệng cô, "Rồi, há miệng."

Freen không chút khách sáo ăn hết cả muỗng nhỏ, mắt nhắm nghiền, nhai từ từ, thật sự thì chẳng có gì để nhai, cho nên cũng nhanh chóng nuốt xuống, vị cháo ngọt đạm nhàn nhạt từ từ lan tỏa trong kẽ răng. Có vẻ như ăn cũng được.

"Chị thấy mùi vị có được không?" Becky híp mắt hỏi cô, lại dùng ngón tay cầm lấy một cái bánh trứng, đưa tới gần miệng cô, "Ăn cháo không thì lạt lắm, chị ăn thêm cái bánh trứng đi."

Cắn nửa cái bánh trứng, vị béo ngậy lập tức tràn đầy trong miệng, Freen nhắm mắt lại, vừa lòng gật đầu, nhẹ nhàng nhai nuốt. Becky nhìn thấy một người đến cả ăn bánh trứng cũng thanh lịch như vậy thì cảm thấy rung động, ngay lập tức nhích lại gần hôn cô, còn không đợi cô có phản ứng, nàng đã cắn đứt nửa cái bánh trứng còn lại trong miệng cô, sau đó lùi lại ngả ngửa trên ghế cười thầm.

Một Freen Sarocha Chankimha phản ứng nhanh nhẹn lần này lại bị "kẻ trộm" lợi dụng sơ hở, đồ ăn bị cướp mất cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười, "Ở trong hộp không phải còn sao?"

"Đồ chị ăn rồi thì ngon hơn." Nàng cố ý nhai tới nhai lui bánh trứng, nuốt xuống hết rồi còn cố tình liếm môi, "Ngọt ghê luôn."

Freen tất nhiên là không chịu nhận thua nhìn qua, nói lời có ý không rõ ràng, "Vậy ăn nữa?"

"Ừ." Nàng mong còn không được mà đồng ý.

Thanh tra Chankimha vốn chưa bao giờ ăn đồ của ông lão râu (KFC) thì lần này lại ăn hết toàn bộ, đúng là chuyện hiếm gặp. Được bạn gái đút cho nhiều, cũng cướp không ít, hai người thậm chí còn vật tay với người kia, giống như đang giành giật món đồ quý giá vậy, không gian nhỏ bên trong xe như trở thành bãi chiến trường, ngập tràn khói thuốc súng. Không được một lúc, hai chén cháo gà nấm hương, bánh trứng mà Becky mua, cả xà lách bắp cũng đều bị ăn sạch bách, chẳng còn lại gì. Dĩ nhiên, trong quá trình cũng không biết ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn.

"Vậy còn..." Nàng thấy cô ăn uống no đủ rồi thì tâm trạng trông cũng thoải mái phấn chấn hơn, nàng liền làm mặt nghiêm túc, tựa đầu lên bờ vai cô, giống y như một đứa trẻ, thở nhẹ ra nói: "Chị còn giận không? Nếu còn thì tha thứ cho em đi mà?"

Cái này là... hối lộ à? Trên gương mặt Freen hiện lên ý cười, cảm nhận được sức nặng trên vai và hơi thở nhẹ phảng phất ở cổ mình, hơi lắc đầu, tỏ vẻ rất tiếc phải trả lời là: "Không được."

"Như vậy còn không được hả? Thuốc cũng mua cho chị, còn mua luôn đồ ăn khuya cho chị, lựa hành giúp chị còn đút chị ăn, như vậy còn chưa đủ?"

"Chưa đủ."

"Vậy thì làm sao mới đủ?"

"Về nhà."

"Về nhà rồi làm gì?"

"Không biết."

"Không biết là có ý gì?"

"Không biết thì là không biết thôi."

Đối thoại như đứa trẻ ấu trĩ, vô nghĩa lại sáo rỗng, hai người con gái trưởng thành cứ thế nói qua nói lại chẳng biết mệt.

Sự ấm áp bên trong một chiếc xe nhỏ. Là vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro