Chap 10

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà Becky nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, cúi đầu thất vọng.

Becky chưa bao giờ thấy 1 ngày làm việc lại trôi qua chậm như thế này.

Cô lại nhìn đồng hồ rồi lại thở dài...

Cuối cùng, sau bao mong chờ thì giờ tan làm đã đến, Becky nhanh chóng đi đến gõ cửa phòng của Freen.

-"Mời vào"

-"P'Freen..."

Freen ngước lên nhìn Becky, chưa tới 1 giây đã lại cúi xuống nhìn hồ sơ

-"Liên quan công việc thì nói, không thì cứ về"

Becky nhìn Freen, lưỡng lự hồi lâu rồi quyết định đi ra ngoài.

Freen một lần nữa ngước lên khi nghe thấy tiếng đóng cửa.

-"Quái lạ. Sao hôm nay nghe lời dữ vậy?"

Freen nhẩm lẩm trong miệng. Mặt cô hiện rõ sự nghi ngờ.

Freen quyết định đi ra ngoài để xem sự suy đoán của mình có chính xác hay không.

-"P'Freen..."

Freen đã đoán đúng. Becky không về mà ngồi ở ngoài để chờ Freen.

Freen thật sự bất lực trước cái tính khí này của Becky. Cô thở dài, ra hiệu cho Becky vào phòng mình.

Becky mừng rỡ, chạy đến chỗ Freen ngay lập tức.

-"Rốt cuộc là em muốn gì hả Becky?"

-"Em muốn giải thích với chị về chuyện hôm qua."

-"Chẳng phải em đã nhắn cả trăm tin rồi sao? Chị đã đọc rồi. Đọc đến mức thuộc lòng. Đọc đến mức không chịu nổi nữa mà Block em rồi. Em còn muốn gì nữa?"

-"Nhưng chị vẫn không tin em. Chị vẫn hiểu lầm mối quan hệ của em và Irin."

-"Becky, chị nói lần cuối. Chị không quan tâm mối quan hệ của em và người kia là gì nên em không cần tốn công giải thích với chị. Được chưa?"

-"Chị chính là đang giận vì em ôm người khác."

-"Chị mắc gì phải giận việc đó. Em ôm người yêu của em thì mắc gì chị phải giận?"

-"Đó. Chị vẫn nghĩ Irin là người yêu của em đó. Chị nói chị đã đọc tin nhắn giải thích của em nhưng chị vẫn không tin em."

Freen ngẩng đầu, thầm kêu trời trước lý luận của Becky.

-"Rồi...Rồi... Irin gì đó không phải người yêu của em. Chị tin rồi. OK chưa?"

-"Chưa"

Freen thật sự khóc không thành tiếng trước câu trả lời hết sức dứt khoát của Becky.

-"Chứ em muốn sao nữa? Sao em phiền quá vậy Becky? Em thấy công việc hôm nay khiến chị đau đầu chưa đủ nên em đến kiếm chuyện với chị đúng không?"

Freen đưa tay ôm trán, mệt mỏi quay về chỗ của mình, ngả toàn thân lên ghế.

-"Chị bị đau đầu ạ? Còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Becky tiến tới chỗ của Freen. Cô định đưa tay xoay ghế lại để có thể nhìn thấy mặt Freen nhưng câu nói của Freen khiến cô dù đã đưa tay đến rất gần ghế nhưng phải ngưng lại.

-"Không cần em quan tâm. Hết giờ làm việc rồi. Em về đi."

-"P'Freen...Bộ giữa em với chị, bây giờ chỉ còn là Giám đốc với Trợ lý thôi sao?"

-"Chứ em nghĩ còn gì nữa?"

-"Em..."

-"Becky, chấp nhận sự thật đi em. Chúng ta không còn là chúng ta của 2 năm trước nữa. Quên hết đi. Như vậy thì sau này mới có thể thoải mái mà gặp và làm việc với nhau được."

-"Nếu em nói em không muốn thì sao?"

-"Em đừng ép chị."

-"Nếu em cứ ép thì chị sẽ làm gì?"

-"Chị sẽ...tìm trợ lý mới. Dù người đó có thể không tốt bằng em nhưng chắc chắn sẽ không khiến chị phải đau đầu vì chuyện chị không muốn."

-"Chị..."

-"Em cứ về mà suy nghĩ thêm. Nếu thật sự không thể buông tay thì em hãy nói với chị. Chị sẽ sắp xếp cho em công việc phù hợp với khả năng."

-"..."

...
Freen mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Cô định lên phòng nghỉ ngơi thì cha cô gọi lại để nói chuyện

-"Freen, sao nhìn con mệt mỏi quá vậy? Công việc nhiều quá hả con?"

-"Con không sao."

-"Freen nè, chuyện con với Heng, con định khi nào..."

-"Ba..."

-"Con bình tĩnh. Ba chỉ hỏi thôi chứ ba có thúc ép gì con đâu."

Freen thở dài đầy mệt mỏi

-"Chuyện này để sau này từ từ nói tiếp nha Ba."

-"Từ từ là khi nào? Con với Heng cũng đâu còn nhỏ nữa."

-"..."

-"Ba chỉ muốn sớm nhìn thấy con yên bề gia thất. Thấy con có người yêu thương, chăm sóc thì ba có ra đi cũng mãn nguyện."

-"Ba đừng nói vậy mà."

-"Freen...Ba và con đều biết tình trạng hiện tại của ba mà, đúng không? Ba biết con đang cố chứng tỏ con đủ khả năng để điều hành tập đoàn nhưng điều đó với ba là không quan trọng. Tập đoàn rơi vào tay chú Ba hay Thasit cũng được. Ba không quan tâm. Ba chỉ muốn con có nơi nương tựa khi ba không còn nữa mà thôi."

-"Ba...Con nhất định không để tâm huyết cả đời của ba bị đánh đổ. Con cũng nhất định có được hạnh phúc. Chỉ là xin ba hãy cho con thêm chút thời gian. Con nhất định làm được hết tất cả những gì mà ba mong đợi ở con."

...
Sau ngày hôm đó, Freen và Becky quay trở lại với mối quan hệ Giám đốc và Trợ lý. Cả hai tập trung toàn bộ sức lực vào công việc như thể trên đời chẳng còn điều gì đáng quan tâm hơn thế.

Heng vẫn thỉnh thoảng ghé qua, lúc thì chỉ để trò chuyện, lúc thì đưa Freen đi đâu đó. Sự thân mật giữa 2 người khiến Chủ tịch rất hài lòng.

Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp chỉ là nụ cười thật sự đã không còn hiện diện trên gương mặt của Freen và Becky nữa. Nhưng có vẻ người trong cuộc cho rằng sự đánh đổi ấy là xứng đáng.

Hôm nay, Becky cùng Freen đi gặp đối tác quan trọng. Nếu mối quan hệ hợp tác được thành lập thì khả năng chiến thắng của dự án lên tới hơn 80%. Cho nên, tuyệt đối không được để điều gì bất trắc xảy ra.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Khi Freen và Becky vừa bước vào sảnh thì đã bị 1 người va trúng. Ly cà phê trên tay người ấy đổ thẳng vào người Freen.

Becky vội dẫn Freen vào phòng vệ sinh gần đó, cố giúp Freen làm sạch vết bẩn.

-"May mà không phải cà phê nóng nếu không thì chắc chị bị bỏng rồi."

-"Áo dơ hết rồi. Lát nữa làm sao đi gặp đối tác đây?"

Freen vừa nói vừa nhìn vào gương, chiếc áo sơ mi trắng đã bị cà phê làm bẩn 1 mảng to. Với bộ dạng này chắc chắn sẽ tạo ấn tượng xấu với đối tác.

Becky không nói gì, kéo Freen vào 1 phòng vệ sinh, khoá chốt cửa lại.

-"Em làm gì vậy Becky?"

Becky vẫn im lặng, nhanh chóng mở nút áo sơ mi của mình ra.

Freen xoay đầu qua chỗ khác để không nhìn vào phần nhạy cảm của Becky.

-"Chị ngại gì chứ. Cái em có thì chị cũng có mà."

-"..."

-"Chị mau cởi áo chị ra đi. Chúng ta cũng không chênh lệch mấy, đổi áo sẽ không vấn đề gì đâu."

-"Nhưng..."

-"Nhưng gì nữa. Không mau là sẽ trễ giờ hẹn đó."

-"Cảm ơn em."

Freen nghe theo lời Becky, bắt đầu cởi áo mình ra.

Becky đứng nhìn tấm lưng trắng nõn của Freen mà không khỏi rạo rực trong lòng.

Becky chợt nhớ ra 1 chuyện, cô đưa tay xoay người Freen lại.

Freen hốt hoảng đưa 2 tay lên che ngực mình.

-"Becky, em làm gì vậy?"

Theo lẽ thường thì Freen sẽ hét lên nhưng cô sợ thu hút sự chú ý của người khác nên đành kiềm giọng, thì thầm nói với Becky.

-"Em muốn xác nhận 1 việc."

Becky đưa tay sờ lên phần vết sẹo lộ ra trên ngực của Freen.

-"Em biết mà. Chuyện đêm đó là thật. Không phải là mơ."

Freen đỏ mặt, bao nhiêu chữ nghĩa, lý luận logic đều bay khỏi đầu cô.

Becky nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình

-"Em luôn tin rằng chị vẫn còn tình cảm với em. Và em đã đúng. P'Freen..."

Becky không kiềm được mà tiến tới hôn lên môi Freen 1 cái.

Một nụ hôn thay cho ngàn vạn lời yêu thương mà Becky đã cố đè nén suốt thời gian qua.

Freen đẩy nhẹ Becky ra. Hô hấp của cô có chút khó khăn sau nụ hôn dài và cuồng nhiệt của Becky

-"Bec...Đợi đến khi về văn phòng...được không? Đến giờ hẹn rồi."

Becky ôm lấy Freen vào lòng để ngọn lửa trong cô dịu lại.

-"Được. Chị phải hứa sẽ không trốn tránh em nữa."

-"..."

Becky tách mình ra khỏi người Freen rồi dịu dàng giúp cô ấy mặc áo mình vào.

Khi cài tới phần nút ở giữa ngực, Becky cúi xuống, áp môi hôn lên vết sẹo của Freen.

-"Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

Becky thì thầm với vết sẹo. Freen cắn răng cố chịu đựng cái cảm giác tê rần khi hơi thở nóng ấm của Becky phà lên phần da thịt nhạy cảm của cô.

-"Bec...Để chị tự làm."

Becky đứng thẳng dậy, bỏ qua lời của Freen, tiếp tục giúp cô ấy mặc áo.

Freen nhắm nghiền mắt, cố tĩnh tâm trước hình ảnh gợi cảm của Becky.

Becky mỉm cười. Becky chính là cố tình không mặc áo để thử Freen và kết quả khiến cô rất hài lòng.

-"Xong rồi đó. Giám đốc có thể yên tâm đi gặp đối tác rồi."

Freen mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

-"Becky, tại sao em chưa mặc áo vào?"

-"Hì hì...Em quên..."

-"..."

...
Cuộc gặp gỡ đối tác diễn ra hết sức tốt đẹp.

Trên đường về, Freen liên tục lén nhìn Becky để thăm dò nhưng Becky vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh khiến Freen không thể biết cô nàng đang toan tính điều gì.

Cuối cùng cũng đã về tới công ty, Becky vừa bước vào phòng liền khoá trái cửa rồi tiến đến ôm lấy Freen từ phía sau rồi bắt đầu hôn hít khắp nơi trên mặt và cổ của Freen.

-"Bec...Đừng..."

Becky hoàn toàn không nghe theo lời Freen. Cô xoay người Freen lại, tiếp tục hôn lên má, lên môi của Freen. Vừa hôn, Becky vừa dẫn Freen tới chỗ sofa.

Becky đẩy nhẹ cho Freen nằm xuống rồi lấy thân mình đè lên, để Freen không thể chạy trốn được.

Freen càng chống trả thì Becky lại càng hôn mạnh hơn.

Nụ hôn của Becky như 1 loại thuốc mê cực mạnh. Nó khiến cả người Freen nóng ran, tay chân dần mất đi sức kháng cự. Cuối cùng, Freen bị cuốn theo nhịp điệu mà Becky dẫn dắt, chìm đắm trong cảm giác đê mê mà Becky mang đến.

Thấy Freen đã hợp tác, Becky bắt đầu hôn 1 cách dịu dàng nhưng da diết.

Cô đưa lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong miệng của Freen.

Freen cũng đáp lại 1 cách nồng nhiệt.

Ngọn lửa tình yêu 1 khi đã cháy thì thật khó để dập tắt.

-"P'Freen..."

-"..."

-"Em yêu chị..."

Becky bày tỏ lòng mình rồi lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi mềm mại, ướt át của Freen.

Freen cũng đưa tay, câu chặt lấy cổ của Becky.

Chia cách suốt 2 năm, chôn giấu tình cảm thêm mấy tháng khiến Freen thật sự không muốn xa Becky thêm 1 giây nào nữa. Ngay giờ phút này, cô muốn dâng hiến hết mọi thứ cho Becky. Dù cho sau này có đau khổ thế nào thì Freen cũng chấp nhận.

Becky tiếp tục hôn Freen như thể gom toàn bộ nỗi nhớ nhung suốt hơn 2 năm nay lại để hôn hết trong lần này.

Vừa hôn, Becky vừa theo dõi trạng thái cơ thể của Freen. Cô sợ nếu mình làm quá sẽ khiến Freen bị mệt.

Và đúng như Becky dự đoán, Freen đã thở dốc sau hơn 10 phút hôn không ngừng nghỉ.

Becky đỡ Freen ngồi dậy, vuốt nhẹ lưng để giúp Freen điều hoà nhịp thở.

Freen như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Cô nhanh chóng lấy lại lý trí, thầm trách bản thân quá yếu đuối để cho Becky thao túng.

Freen đẩy Becky ra, đứng dậy đi về ghế của mình.

Becky ngơ ngác nhìn Freen. Rõ ràng vừa rồi còn rất nhiệt tình, sao mới chớp mắt đã thay đổi nhanh đến như vậy.

Becky chạy đến hỏi Freen cho ra lẽ

-"P'Freen...Em làm gì khiến chị không vui ư?"

-"Becky...Chúng ta không được đâu."

-"Không được là sao? Vừa rồi rõ ràng chị rất hưởng úng."

-"Em biết cái gì gọi là phản ứng sinh lý không? Vừa rồi chị chính là như vậy. Em đừng nghĩ nhiều."

-"Chị phản ứng là vì chị yêu em."

-"Không. Chị không có."

-"P'Freen...Em không phải con nít. Chị đừng cố lừa em nữa. Tim chị có em. Đó là sự thật."

-"Chị thay tim rồi Bec. Chị không còn là chị của 2 năm trước. Trái tim này là của người khác. Và người đó không có yêu em."

-"Em không cần biết trái tim trong người chị là của ai. Em chỉ biết là chị yêu em và em yêu chị thôi."

-"Em đừng ngu ngốc đâm đầu vào đau khổ nữa. Giữa chúng ta sẽ không có kết thúc có hậu đâu."

-"Tại sao?"

-"..."

Becky quỳ xuống, ôm lấy chân Freen.

-"P'Freen...Chị đừng tự lừa dối mình nữa. Em có thể ngu ngốc nhưng em vẫn biết được chị rất yêu em. Chị hà cớ gì phải làm em đau và làm bản thân chị đau chứ?"

-"Bec...Chị thật sự không còn là Freen của ngày xưa nữa. Trên vai chị phải gánh vác rất nhiều thứ. Chị không thể bỏ hết tất cả để sống cho riêng mình được. Em có hiểu không?"

-"Em sẽ gánh cùng chị."

-"Không được đâu Bec. Chuyện này em thật sự không thể giúp được chị. Nên xin em đừng khiến chị phải dằn vặt thêm nữa."

Freen ôm mặt khóc. Becky đứng dậy, kéo Freen vào lòng mình.

-"Chuyện khó khăn của chị, chỉ có Bác sĩ Heng mới giúp được thôi đúng không?"

-"..."

-"Cho nên chị mới chọn ở bên anh ấy dù chị chẳng có tình cảm yêu đương gì?"

-"..."

-"Không sao đâu P'Freen. Em hiểu mà."

-"Cảm ơn em."

Freen cứ tưởng Becky đã giác ngộ. Cô vừa vui lại vừa rất đau lòng. Nước mắt cứ thế tuông rơi.

-"Em vẫn sẽ ở bên chị. Em không cần chị phải cho em danh phận gì cả. Chỉ cần chị cho em ở bên cạnh, yêu thương, chăm sóc chị là được."

-"Đừng mà Bec...Đừng mà..."

-"Là em tự nguyện. Em yêu chị. Em chấp nhận tất cả."

-"Đừng mà Bec... Em đừng hy sinh vì một người như chị. Không đáng đâu...Thật sự không đáng đâu..."

-"Em thấy đáng là được."

-"..."

-"Chị cũng biết tính em rồi đó. Em đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Chị đừng nghĩ đến việc đuổi em vì dù có không làm chung thì em vẫn sẽ tìm mọi cách để gặp được chị. Em nói được là làm được. Chị tin không?"

-"Bec...Xin em...Bec..."

-"Em sẽ không cản chị làm việc mà chị thấy là chị nên làm. Nên chị cũng đừng cản em. Em chỉ xin chị, khi chỉ có 2 chúng ta, chị hãy sống thật với chính mình. Được chứ?"

-"Nhưng chị sẽ kết hôn với Heng..."

-"Thì sao? Ngay cả khi chị đã kết hôn thì đâu ai có quyền cấm em tiếp tục yêu chị? Chỉ cần em không làm gì vượt quá giới hạn đạo đức là được chứ gì."

-"Bec...Cần gì phải khổ như vậy chứ...Em hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đi..."

-"Em tìm được rồi mà. Em đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình vào 2 năm trước rồi. Giờ em đang rất nâng niu, trân quý nó. Như vậy là đủ rồi. Em không có nhu cầu đi tìm hạnh phúc mới."

-"Bec..."

-"P'Freen...Đừng khóc nữa...Nhìn em nè..."

Becky nâng cằm Freen lên để Freen có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

-"Ánh mắt không biết nói dối. Em thấy được tình yêu dành cho em trong đôi mắt của chị. Như vậy là đủ. Em không tham lam đòi hỏi thêm gì đâu. Như vậy là đủ rồi."

Becky 1 lần nữa hôn lên môi Freen thay cho lời hứa sẽ thực hiện đúng những gì cô đã nói.

-"Hôm nay kết thúc ở đây. Chị nghỉ ngơi đi. Em về phòng làm việc. Từ ngày mai, em sẽ không kiềm chế tình yêu của mình dành cho chị nữa. Chị hãy lên tinh thần để đón nhận nó đi. Tình yêu của em, không cần cả thế giới biết, chỉ hai ta là đủ."

-"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky