Chap 14

Có 1 số chuyện, một khi đã vượt qua ranh giới thì thật sự khó có thể quay trở lại.

Việc yêu đương chính là ví dụ điển hình.

Kể từ chuyến đi chơi biển ấy, cả Freen và Becky đều không thể kiềm chế bản thân trước đối phương được nữa. Chỉ cần thời gian và địa điểm thích hợp, hai người sẽ lao vào nhau như thể chỉ 1 giây nữa thôi là tận thế.

Và tất nhiên, phòng làm việc của Freen là nơi thích hợp nhất vì nó đủ sự riêng tư và kín đáo.

Hôm nay, Freen và Becky lại tận dụng thời gian nghỉ trưa để thể hiện tình yêu đối với nhau.

-"Bec..."

-"Dạ?"

-"Chị nghĩ là chị nên mua 1 chiếc giường đặt ở đây. Sofa thật sự không thoải mái lắm..."

Becky rúc vào lòng Freen, đưa tay nghịch quả mọng trên quả đồi mơn mởn.

-"Như vậy kì lắm. Ai đời lại để giường trong phòng làm việc."

Freen ôm Becky chặt hơn chút nữa, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người yêu

-"Vậy thì chị sẽ cho xây 1 căn phòng ngủ ở đây. Lúc đó chúng ta sẽ không phải chen chúc trên cái sofa bé tý này nữa."

Becky chống tay, chồm người đè lên Freen.

-"Nhưng em cũng rất thích việc cơ thể chúng ta chạm vào nhau như thế này. Nó làm em thấy rất ấm áp."

-"Vậy chị sẽ nua thêm 1 sofa để trong phòng ngủ. Thích thoải mái lăn lộn thì lên giường. Thích sát rạt thì trên ghế. OK không?"

Becky 1 lần nữa rúc vào lòng Freen.

-"Chị nói thế nào thì em nghe thế đó."

-"Ngoan ghê."

Freen liếc nhìn đồng hồ. Đã sắp đến giờ làm việc trở lại. Cô nhanh chóng ngồi dậy, lấy khăn ướt vệ sinh cho Becky.

Những lần đầu Becky còn ngại nên cố giành việc ấy để tự làm nhưng Freen một mực không đồng ý.

"Chị tự tay làm thì chị tự tay dọn dẹp. Sau này tới lượt em, chị sẽ không giành đâu." - Đó là lý luận mà Freen đã dùng để thuyết phục Becky.

Giờ thì Becky đã quen với việc được Freen giúp đỡ trong việc vệ sinh cơ thể. Cô thậm chí còn chủ động mở rộng chân để Freen có thể thực hiện động tác thuận tiện hơn.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ và chỉnh trang trang phục, Freen và Becky lại trao nhau 1 nụ hôn nhẹ để tiếp thêm động lực tiếp tục làm việc.

Cả hai đã thống nhất sẽ giờ nào việc nấy. Cho nên, dù có muốn hôn nhau đến mấy thì cũng phải chờ đến hết giờ làm việc thì mới có thể thoải mái mà đòi hỏi.

-"Thưa Giám đốc, tôi về phòng ạ."

Becky cúi chào Freen. Freen mỉm cười gật đầu đồng ý.

-"Bec..."

-"Dạ?"

Freen dùng khẩu hình để nói "Love you" với Becky.

Becky cũng dùng khẩu hình đáp lại nhưng không rõ là "Su su" hay "Mu mu" vì cả hai đều có khẩu hình chu miệng như nhau.

...
Freen vội vàng chạy vào bệnh viện khi nghe báo cha mình bị ngất trong lúc làm việc.

-"Ba...Ba có sao không?"

Ông Chankimha mỉm cười, xoa đầu Freen để trấn an.

-"Ba không sao nhưng bác sĩ nói đã đến lúc ba phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn rồi."

-"Ba cứ yên tâm nghỉ ngơi. Việc ở công ty có con và mọi người lo rồi."

-"Freen, con biết đó không phải là điều ba bận tâm mà."

Freen biết cha mình đang đề cập đến việc gì, liền lên tiếng trì hoãn.

-"Ba...nhưng bây giờ chưa phải lúc...Con và anh ấy đều muốn tập trung cho sự nghiệp."

-"Ba biết. Không kết hôn cũng được..."

Freen vừa nghe đến đó liền mở cờ trong bụng, cứ tưởng đã thoát nạn.

-"Nhưng ít nhất 2 đứa cũng phải đính hôn chứ. Chỉ cần như vậy cũng đủ để ba yên lòng rồi."

-"..."

...

Freen đóng mở chiếc hộp trước mặt cả trăm lần, đấu tranh tư tưởng cả ngàn lần nhưng vẫn chưa tìm ra cách vẹn toàn cho tất cả.

Freen thở dài, đặt chiếc hộp lên bàn rồi đứng lên, đi qua đi lại cả chục vòng trong phòng rồi ra đứng cạnh cửa kính.

Toàn cảnh Bangkok cũng không đủ xoá đi những ưu tư trong lòng Freen.

Freen lại thở dài trong vô thức.

Becky đã đứng trong phòng nãy giờ nhưng Freen vẫn không hề phát hiện.

Becky cũng đoán được phần nào về những phiền não của Freen.

Hình ảnh Freen đứng 1 mình suy tư bên cửa kính toát lên sự cô độc vô bờ bến.

Becky không chịu được nữa, tiến tới ôm Freen vào lòng.

-"P'Freen..."

Freen mỉm cười nhìn Becky, nụ cười hôm nay đã không còn mang theo niềm vui như mọi ngày nữa. Freen cười mà như đang khóc khiến ai thấy cũng phải xót xa.

-"Chị có thể nói mọi chuyện với em mà. Chúng ta đã hứa là sẽ luôn thành thật với đối phương. Chị vẫn nhớ lời hứa đó mà, đúng không?"

Freen lại mỉm cười gật đầu.

-"Bec... Ba muốn chị đính hôn với Heng. Chị đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa kiếm được cách để giải quyết vấn đề này 1 cách tốt đẹp. Chị sợ lắm Bec. Chị sợ nếu chị nói ra sự thật, ba chị sẽ không chịu nổi đả kích. Nhưng nếu chị im lặng, nó thật bất công với em. Chị thật sự không biết phải làm sao mới đúng..."

Freen nấc nghẹn từng cơn. Cô bặm môi cố ngăn không để mình khóc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Becky dịu dàng đưa tay lau dòng lệ của sự dằn vặt trên mặt Freen.

-"P'Freen, ngay từ đầu em đã nói là em không cần danh phận rồi mà. Em chỉ cần được ở bên chị thôi."

-"Bec...Chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi em. Chị rất muốn cho em hạnh phúc nhưng chị lại là 1 đứa hèn nhát, bất tài vô dụng. Ngay cả việc công khai em là người yêu của chị mà chị cũng không làm được. Chị đúng là vô dụng mà..."

-"P'Freen...Đừng khóc. Đừng tự trách bản thân nữa. Em sẽ chờ chị mà. Em sẽ luôn ở bên cạnh và chờ chị. Em sẽ chờ cho đến khi các gánh nặng không đè lên vai chị nữa, khi mà chị có thể sống thoải mái như cách chị muốn. Em sẽ chờ. Nhất định sẽ luôn chờ chị."

-"Bec...Cảm ơn em..."

Freen ôm lấy Becky, dùng vòng tay siết chặt để nói lên lòng mình.

Becky tựa cằm lên vai Freen, mắt nhắm chặt, đẫm lệ. Cô biết cô đã chọn con đường rất khó đi, rất đau khổ nhưng cô sẽ không hối hận vì cô biết cô rất yêu Freen và Freen cũng rất yêu cô. Với Becky, chỉ như vậy là đủ.

Freen tách khỏi người Becky, giúp cô nàng lau nước mắt và vén gọn tóc tai rồi tiến đến bàn làm việc, lấy chiếc hộp mà cô đã để đó lúc nãy.

Freen quỳ 1 chân, mở hộp để lộ 1 cặp nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng rất đẹp trước mặt Becky.

Becky xúc động dùng hai tay bịt kín miệng mình để chặn sự xúc động.

-"Chị biết là bây giờ chị không thể cho em 1 danh phận chính thức nhưng chị mong rằng, em có thể đồng ý trở thành người vợ duy nhất của chị, người vợ mà chị yêu thương nhất."

-"Em đồng ý. P'Freen, em đồng ý."

Becky trả lời một cách gấp gáp như sợ rằng nếu không làm vậy thì Freen sẽ rút lại lời cầu hôn của mình ngay lập tức.

Freen đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Becky rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cô nàng 1 cái.

Becky vô cùng xúc động. Cô run run cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vài ngón áp út của Freen.

-"Bà xã...Chị yêu em..."

-"Em cũng yêu chị. Bà xã yêu quý của em..."

Freen và Becky trao nhau nụ hôn định ước.

Từ thời khắc này, Freen và Becky đã là vợ của nhau, dù điều đó không được ai khác chấp nhận.

...

Do tình hình sức khỏe của Chủ tịch không ổn định nên tập đoàn Chankimha đành mở 1 cuộc họp hội đồng quản trị bất thường, nơi mà Chủ tịch tập đoàn mới sẽ được bầu ra.

Cuộc họp sẽ diễn ra vào đầu tuần tới nhưng mọi người đều tin chắc rằng chức danh ấy sẽ thuộc về Freen, người đang có tin đồn sắp đính hôn cùng Heng - con trai độc nhất của tập đoàn Sanathart.

Duy chỉ 1 người không tin vào chuyện đó. Thasit vẫn luôn kiên trì thuyết phục ông Nawath đứng về phía mình.

-"Thasit, con biết rằng ta luôn yêu thương và ủng hộ con mà. Nhưng Freen đang nắm trong tay 50% cổ phần, dù chúng ta có hợp lại cũng không đủ để cạnh tranh. Con cần gì cố chấp như vậy?"

-"Bác Ba cứ yên tâm. Con đang nắm trong tay 1 con át chủ bài rất lợi hại. Nó có thể khiến Freen mất đi ít nhất 20% cổ phần thậm chí là quyền thừa kế. Con chỉ mong vào thời khắc quan trọng, Bác có thể đứng về phía con."

-"Được, nếu con đã tự tin đến vậy thì Bác cũng sẽ tin con. Nếu Freen không có đủ 50% cổ phần thì Bác sẽ ủng hộ việc con lên làm chủ tịch."

-"Con cảm ơn Bác Ba."

...

Freen đang làm việc thì bị cha mình gọi điện bắt về nhà ngay lập tức.

Khi cô lên đến phòng sách của cha mình thì thấy cha con của Heng cũng đang có mặt ở đó.

Ông Sanathart - cha của Heng - tức giận quăng đống hình mà ông vừa nhận được sáng nay ra sàn.

Heng đứng ngay sau lưng ông, ra hiệu mọi chuyện đã vượt tầm kiểm soát của anh.

Freen cúi xuống nhặt mớ hình thì phát hiện đó là ảnh chụp lại những khoảnh khắc thân mật của cô và Becky lúc đi chơi ở biển.

-"Freen, con mau giải thích cho bác Sanathart và Heng rằng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Con chỉ là vui đùa quá mức với 1 một người bạn cùng giới. Con mau giải thích đi."

Ông Chankimha ra sức mở đường cho Freen. Ông cũng đang tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Freen quỳ xuống, lạy cha mình và cha của Heng.

-"Con xin lỗi."

Ông Chankimha gào lên. Tiếng đập bàn vang lên như tiếng sấm.

-"FREEN, con xin lỗi cái gì? Hả? Con là đang xin lỗi vì cái gì?"

Heng vội vàng chạy lại đỡ lấy ông Chankimha, giúp ông bớt xúc động rồi dìu ông ngồi xuống ghế.

-"Con xin lỗi. Nhưng con thật sự không thể kết hôn với Heng. Người con yêu là em ấy. Em ấy tên Becky."

Freen biết mình không thể tiếp tục che giấu việc này được nữa nên đành thú thật với mọi người. Cô cảm thấy bản thân có lỗi với cha mình, với cha Heng nhưng cô không hối hận. Ít nhất thì lòng cô được thanh thản vì không cần phải nói dối nữa.

-"Anh Chankimha, anh cũng nghe con gái cưng của anh thú nhận rồi đó. Nó vì 1 đứa con gái khác mà phản bội Heng, phụ đi lòng tin yêu tôi dành cho nó bao lâu nay."

-"Anh Sanathart, tôi thành thật xin lỗi. Là do tôi không biết dạy con. Tôi thành thật xin lỗi."

Ông Chankimha rời khỏi ghế, cúi người xin lỗi cha của Heng.

Freen bò lại, ôm lấy chân cha mình.

-"Ba...Đây là lỗi của con. Ba không có lỗi. Con xin lỗi vì đã nói dối mọi người. Con xin lỗi."

-"Heng, còn đứng đó làm gì? Về. Ba sẽ tìm cho con người tốt hơn để kết hôn."

-"Anh Sanathart...Tôi xin lỗi anh..."

-"Con xin lỗi Bác."

-"Hai người thật làm tôi thất vọng. Freen, con tự làm tự chịu. Cuộc họp ngày mai, ta sẽ không tham dự. Từ đây về sau, gia đình Sanathart sẽ không còn dính líu gì tới gia đình Chankimha nữa."

Freen bò lại ôm chân ông Sanathart để van xin

-"Thưa Bác, tập đoàn rất quan trọng với ba của con. Ông ấy đã dùng cả đời để gây dựng nó. Con không thể để nó rơi vào tay những người không xứng đáng. Thưa Bác, xin Bác niệm tình mà giúp đỡ con lần này. Ơn này con nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ, mãi mãi không quên."

-"Cô còn dám nói câu này? Nếu sự việc hôm nay không vỡ lẽ thì cô định lợi dụng tinh cảm của con tôi để củng cố quyền lực đến khi nào? Cô đã cắm sừng nó khi còn chưa kết hôn với nó. Cô đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Heng chưa? Heng đã làm gì sai với cô để cô đối xử với nó như vậy?"

-"Con xin lỗi Bác. Là con có lỗi với Bác, có lỗi với Heng. Con xin lỗi...nhưng xin Bác hãy giúp con lần này."

Freen ôm chặt lấy chân ông Sanathart không cho ông bước đi.

Ông Sanathart trong lúc tức giận thiếu kiềm chế, đưa chân đá mạnh làm Freen bật ra, ôm ngực đau đớn.

Ông Chankimha thương con liền chạy lại ôm lấy Freen.

Ông Sanathart cũng hối hận về việc đã làm nên lên tiếng xin lỗi.

-"Tôi không cố ý. Anh Chankimha...Tôi thực sự không cố ý."

Ông Chankimha gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ông Sanathart cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi quay  sang kêu Heng về.

Freen vùng khỏi vòng tay của cha mình, tiếp tục van xin sự giúp đỡ.

Ông Chankimha kéo Freen lại, nói trong nước mắt

-"Freen...Chúng ta là người có lỗi...Chúng ta không có quyền để xin sự giúp đỡ...Bỏ đi con...Ba hiểu lòng con...Ba hiểu mà..."

-"Ba ơi...Con xin lỗi...Con xin lỗi..."

Heng đứng chứng kiến mọi việc, thầm cảm kích vì Freen trong tình cảnh này mà vẫn giúp anh giữ bí mật.

-"Heng. Đi về. Người ta có thương yêu gì con đâu mà con nặng tình với người ta. Đi về mau."

Ông Sanathart cũng xót con nên một mực kéo Heng về.

Heng lưỡng lự, nửa muốn nói hết sự thật để giúp Freen, nửa muốn im lặng vì sợ cha mình không chấp nhận.

-"Heng...Có nghe ba nói không? Đi về. Ba sẽ tìm cho con người con gái khác tốt hơn Freen."

Heng nhìn Freen. Freen nhìn Heng, ra hiệu anh cứ về đi, mọi việc cô sẽ tự giải quyết.

Heng vùng khỏi tay cha mình, quỳ xuống đất, bắt đầu khóc.

-"Ba...Con không cần bất kỳ cô gái nào hết..."

-"Heng...Freen không có yêu con...Con cần gì tự chuốc khổ? Thế giới còn thiếu gì người xinh đẹp, tài giỏi hơn Freen. Con nhất định sẽ kiếm được người vợ xứng đáng với con."

-"Vấn đề là con không muốn lấy vợ. Con không thích phụ nữ."

Heng gào lên. Anh dồn hết dũng khí của cả đời mình để nói sự thật về xu hướng tính dục của mình.

Ông Sanathart sây sẩm mặt mày, loạng choạng tựa vào tường trước cái tin sét đánh mà Heng vừa tuyên bố.

-"Heng...Đây không phải là lúc nói đùa..."

-"Con không nói đùa. Con không yêu phụ nữ. Con yêu đàn ông. Freen không hề lừa dối con. Con mới là người dùng em ấy để làm tấm bình phong cho mình. Từ nhiều năm trước con đã lợi dụng Freen để đi gặp người con yêu. Chính con đã ép em ấy hợp tác với con. Chính con là người lừa dối ba, lừa dối chú Chankimha."

...

Heng và Freen quỳ gối dưới đất để chịu sự chất vấn của hai người cha của mình.

-"Bây giờ hai đứa nói ta nghe, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"

Ông Sanathart sau khi được uống trà an thần tĩnh tâm đã đủ tỉnh táo để nghe lời giải thích của đứa con trai cưng của mình.

-"Con biết mình thuộc cộng đồng LGBT từ rất lâu rồi nhưng không dám nói cho ba biết. Từ hồi đại học con đã có bạn trai nhưng mấy mối tình đó đều không có bền. Con định khi nào tìm được người có thể gắn bó lâu dài thì sẽ công khai sau."

Heng ngẩng lên nhìn cha mình rồi cúi đầu nói tiếp.

-"Con luôn xem Freen là đứa em gái nhỏ của mình. Khi em ấy bị bệnh, con đã đặt việc chăm sóc em ấy lên hàng đầu. Con luôn liên hệ với các bác sĩ có liên quan để tiện theo dõi tình trạng bệnh của Freen và nhờ đó mà con gặp anh ấy."

-"Heng đã nhờ con giúp đỡ. Anh ấy luôn đến đưa đón con đi kiểm tra, đi tập vật lý trị liệu để được gặp người yêu anh ấy. Con thấy việc đó cũng chẳng có gì to tát nên đã đồng ý."

-"Con luôn nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nên không dám mơ tới chuyện yêu đương. Con nghĩ nếu mình có thể làm bình phong cho anh ấy thì cũng tốt. Ba của con sẽ có người chăm sóc lúc về già. Anh Heng cũng có cớ để không kết hôn với người con gái khác."

-"Chính con đã nghĩ ra kế hoạch và thuyết phục Freen hợp tác làm cặp đôi giả để lừa 2 bên gia đình."

-"Cách đây 2 năm, con gặp Becky. Em ấy đã cho con dũng khí để dám yêu, dám sống. Lúc đó con cũng chưa nghĩ tới việc mình có thể sống lâu hơn nên cũng không dám nói việc này với ba."

-"Bây giờ con gặp lại em ấy. Em ấy vẫn yêu con như ngày nào và con cũng yêu em ấy. Em ấy thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của con nên chấp nhận sẽ ở bên cạnh con dù không danh phận. Con cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa tìm ra cách vẹn toàn. Con định tạm thời đính hôn với Heng rồi tiếp tục kéo dài thời gian. Đợi đến lúc thích hợp hơn sẽ công khai mọi chuyện."

-"Vậy là nếu không có sự việc hôm nay thì hai đứa tiếp tục che giấu hai lão già này?"

Freen và Heng nhìn nhau rồi lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi.

Hai vị chủ tịch nhìn nhau thở dài. Chinh chiến trên thương trường mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên họ phải đau đầu đến vậy.

-"Hai đứa ra ngoài để bọn ta bàn bạc xem sẽ xử hai đứa thế nào."

Ông Sanathart xua tay đuổi Freen và Heng ra ngoài.

Freen và Heng cúi đầu, lạy 1 lạy rồi ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ phán quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #freenbecky