Chap 15
Freen và Heng ngồi ở sảnh để chờ đợi.
-"Freen, em còn đau lắm không? Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên thú nhận sớm hơn."
Freen lắc đầu.
-"Không sao. Anh cũng đã rất dũng cảm rồi."
Freen vỗ vỗ vào tay Heng tỏ ý thấu hiểu.
-"Giờ em tính sao?"
-"Không biết nữa. Trước mắt là phải chờ xem ba anh và ba em xử lý tụi mình thế nào đã"
Heng và Freen cùng thở dài.
Một lúc sau, Freen và Heng lại được gọi vào phòng. Cả hai định quỳ gối tiếp nhưng đã bị ông Chankimha ngăn lại.
-"Cứ đứng đó mà nói chuyện."
-"Dạ."
-"Hai đứa có biết bản thân đã gây lỗi lớn thế nào không?"
-"Dạ, tụi con biết ạ."
-"Biết là tốt. Ba cũng không muốn phạt hai đứa nhưng không phạt là không được."
Freen và Heng lại nhìn nhau, nuốt nước miếng, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghe phán quyết.
-"Nhưng trước khi phạt hai đứa, bọn ta muốn gặp và nói chuyện với hai người kia. Mau gọi họ đến đây."
-"Ba...Ba định sẽ nói gì với em ấy? Con xin ba. Ba muốn phạt con thế nào cũng được. Chỉ xin ba đừng làm tổn thương em ấy."
-"Ba...Con cũng giống như Freen. Con chấp nhận mọi hình phạt. Chỉ là xin ba đừng chia rẻ tình yêu của tụi con."
Hai người cha đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu trước phản ứng của hai đứa con của họ.
-"Thân mình lo chưa xong mà còn lo cho người khác? Mau gọi họ đến đây."
Freen lắc đầu, cương quyết từ chối.
Heng cũng giống như Freen. Đứng yên bất động, tuyệt không lấy điện thoại ra khỏi túi.
-"Chống đối à? Hai đứa tưởng bọn ta già rồi nên không làm gì được nữa đúng không? Nếu hai đứa không chịu gọi thì đừng trách bọn ta."
Ông Chankimha lấy điện thoại gọi cho tài xế, yêu cầu ông ấy đưa Becky đến đây.
Ông Sanathart cũng đã ra lệnh trợ lý đến phòng tập vật lý trị liệu mà Freen thường đến để bắt người yêu của con trai ông về cho ông hỏi tội.
-"Ba...Con xin ba..."
-"Khỏi xin xỏ gì nữa hết. Bọn ta đã cho cơ hội mà hai đứa vẫn cứng đầu. Ra đằng kia quỳ đi. Khi nào nhận ra mình đã sai ở đâu thì đến đây nói chuyện với bọn ta."
Ông Chankimha lay nhẹ tay ông bạn thân của mình. Ông Sanathart lắc đầu, ra hiệu cứ để ông xử lý.
Freen và Heng ngoan ngoãn ra góc phòng quỳ gối. Trong đầu Freen là cả trăm luồng suy nghĩ, cố tìm cách bảo vệ cho Becky.
...
Becky được đưa đến nhà Chankimha trước. Quản gia dẫn cô lên phòng sách của chủ tịch.
Vừa bước vào, Becky đã thấy Freen và Heng quỳ gối ở góc phòng. Cô vội vàng chấp tay chào hỏi rồi cũng quỳ xuống xin nhận lỗi.
Freen di chuyển bằng đầu gối để đến gần Becky thì bị ông Chankimha cản lại.
-"Freen, Heng hai đứa mau ra khỏi phòng, ta có chuyện muốn nói riêng với cô Becky đây."
-"Ba...Nếu ba muốn nói gì thì hãy nói với con. Em ấy vô tội. Ba...Xin ba đừng làm khó dễ em ấy."
Ông Chankimha lên tiếng gọi vệ sĩ của mình vào kéo Freen và Heng ra khỏi phòng và dặn nếu không có lệnh của ông thì không ai được phép tiếp cận phòng này.
Freen và Heng bị cưỡng chế bắt rời khỏi. Becky nhìn theo Freen bằng đôi mắt đầy sợ hãi.
-"Becky...Hãy tin chị...Chị chắc chắn sẽ bảo vệ em..."
Cánh cửa 1 lần nữa đóng lại. Becky 1 mình đối mặt với hai vị chủ tịch dày dặn kinh nghiệm thương trường.
-"Ta không thích nói dài dòng. Cô có 2 lựa chọn. Một là nhận lấy tấm chi phiếu này rồi vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt Freen nữa."
-"Chủ tịch...Xin Ngài hãy thương xót cho con và chị ấy. Chúng con là thật lòng yêu nhau."
-"Nhảm nhí. Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách yêu con của ta?"
-"Thưa chủ tịch, yêu là yêu. Đâu phải cần xét tuyển mà xem đủ hay không đủ tư cách. Con với P'Freen thật lòng thật dạ yêu nhau, xin Ngài đừng bắt chúng con phải xa nhau."
-"Được. Vậy thì cô chọn cách thứ 2 đi. Cô và Freen nắm tay nhau rời khỏi căn nhà này. Từ nay ta sẽ coi như ta không có con gái. Cả đời này cô và Freen đừng hòng bước nửa bước vào nhà Chankimha chúng ta. Hai người cứ ôm lấy cái thứ gọi là tình yêu ấy mà sống qua ngày. Ta nói trước, nửa đồng tiền của nhà Chankimha, cô cũng đừng mong đụng được."
-"Thưa chủ tịch, Ngài cũng biết là chị ấy rất yêu thương, rất tôn thờ Ngài. Ngài làm vậy khác nào ép chị ấy phải chọn giữa Hiếu và Tình. Chị ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ."
-"Ta không ép buộc ai hết. Ta cho cô tự lựa chọn rồi còn gì. Nếu là người khác, họ đã khiến cô không tồn tại trên đời này nữa rồi.
-"Chủ tịch...Xin Ngài hãy suy xét lại. P'Freen nhất định sẽ rất đau khổ. Xin Ngài..."
-"Nếu vậy thì cô chọn tiền đi. Cô được sung sướng mà Freen cũng không mang tội bất hiếu."
-"Thưa chủ tịch...Nếu vậy thì con sẽ sống không bằng chết...Con thật sự rất yêu chị ấy. Con chỉ muốn được ở bên cạnh chị ấy. Có danh phận hay không cũng không quan trọng. Con xin Ngài hãy thương xót mà cho phép con được ở bên chị ấy."
-"Hoang đường. Cô cứ bám lấy Freen thì làm sao nó có thể kết hôn với người môn đăng hộ đối với nó? Ta không phản đối việc Freen yêu đồng tính hay dị tính nhưng ít nhất cũng phải là người có gia thế tương xứng với gia đình ta. Cô nghĩ cô là ai? Một thứ không rõ nguồn gốc lại muốn vô nhà này? Hoang tưởng."
Becky ôm mặt khóc nức nở. Thì ra trở ngại mà cô phải đối mặt chính là sự khác biệt về gia thế.
-"Ta nói lần cuối. Cô có 2 lựa chọn. Mau chọn đi. Ta không có nhiều thời gian."
-"Chủ tịch...Xin Ngài..."
Becky liên tục dập đầu để cầu xin.
Ông Chankimha quay mặt đi chỗ khác, không thèm đoái hoài gì đến Becky.
-"Ta thấy cô vẫn còn trẻ, tương lai còn rất dài, không yêu người này thì yêu người khác cũng được mà. Chọn tiền đi. Trên đời này không ai thiếu ai mà chết nhưng thiếu tiền thì thực sự rất khổ. Cô thì ta không nói nhưng cô có nghĩ cho Freen không? Freen từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, liệu nó có chịu được cuộc sống chỉ có hai bàn tay trắng, thiếu trước hụt sau hay không? Còn chưa kể đến bệnh tim của nó nữa. Nếu xảy ra chuyện, cô có đủ tiền để lo cho nó hay không? Nếu cô yêu Freen thì đừng ích kỉ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình mà bỏ mặc sống chết của Freen."
Ông Sanathart phân tích mọi lẽ cho Becky nghe. Lí lẽ mà ông đưa ra chặt đến mức Becky không cách nào phảm bác được.
Becky đau đến không thở được. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô hiểu cái xã hội thực tế này không giống như truyện cổ tích mà các mẹ và chị Ayya thường kể cho cô nghe khi cô còn nhỏ. Cái xã hội mà dù tình yêu có lớn đến thế nào thì cũng khó mà vượt qua 4 chữ cơm áo gạo tiền. Cô có thể chịu được khổ, chịu được thiếu thốn nhưng cô không thể chịu được khi thấy Freen vì cô mà chịu khổ, vì cô mà mang tiếng là đứa con bất hiếu, vì cô mà phải đối mặt với cái chết bất kì lúc nào khi bệnh tim tái phát.
Becky có thể đánh cược vào tình thương con của ông Chankimha nhưng ván bài này thật sự quá nguy hiểm với Freen. Nếu ông Chankimha có trái tim sắt đá thì khác bào cô đã tự tay đẩy người mình yêu vào con đường chết.
Becky ngưng khóc. Đây là lúc cô phải thật mạnh mẽ, thật quyết đoán và thật nhẫn tâm với chính mình.
-"Con hiểu rồi, thưa chủ tịch..."
Ông Chankimha quay lại nhìn Becky.
-"Con sẽ không bao giờ gặp chị ấy nữa. Xin Ngài hãy chăm sóc tốt cho chị ấy."
-"Tốt...Rất tốt...Trẻ tuổi mà biết suy tính trước sau như vậy là tốt. Đây, chi phiếu của cô đây. Với số tiền này, cô dư sức sống an nhàn cả đời. Cảm ơn vì đã buông tha cho Freen."
-"Chi phiếu này Ngài cứ giữ. Tôi xin phép được về."
Becky đứng dậy. Nhìn cô như đã mất đi 1 nửa cuộc sống của mình.
Freen bồn chồn đi qua đi lại cả trăm vòng trước cửa, lo lắng không biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Cô thật sự rất muốn xông vào đó để cùng Becky thuyết phục cha mình nhưng lực bất tòng tâm. 1 giây bây giờ với Freen còn dài hơn 1 thế kỉ.
Cửa phòng lại được mở ra. Becky như người mất hồn xuất hiện trước mặt Freen.
Becky không khóc nhưng cũng không cười. Mặt cô không chút biểu cảm. Cứ thế tiến về phía trước.
Freen vội vàng chạy lại ôm Becky vào lòng. Cô biết chắc chắn Becky đã phải trải qua chuyện gì rất đả kích mới có biểu hiện như vậy.
-"Bec...Không sao đâu...Có chị ở đây...Có chị ở đây..."
Becky đẩy Freen ra, tiếp tục bước đi về phía cửa chính.
-"Bec...Em sao vậy? Ba chị đã nói gì với em? Em đừng làm chị sợ mà Bec..."
Freen chạy lên trước mặt để chặn Becky lại.
Becky đã rất kiên cường nhưng Freen lại là điểm yếu duy nhất của cô. Vừa thấy Freen, nước mắt của Becky lại tự động chảy ra.
Freen dịu dàng lau dòng lệ đang chảy dài trên mặt Becky rồi nắm chặt lấy 2 tay của cô nàng.
-"Bec...Nói chị nghe...Đã xảy ra chuyện gì? Ba chị đã nói gì với em?"
-"P'Freen...Chị buông em ra đi. Chúng ta coi như có duyên không phận. Hẹn chị kiếp sau và kiếp sau sau nữa."
Becky 1 lần nữa đẩy Freen ra, tiếp tục tiến về phía trước.
-"Bec...Em nói bậy bạ gì vậy? Gì mà hẹn kiếp sau? Kiếp này chúng ta còn chưa qua hết mà...Bec...Em nghe chị nói không? Bec...Chị nhất định cùng em sống thật hạnh phúc ở kiếp này, kiếp sau và sau sau nữa."
-"Kiếp này không được đâu P'Freen..."
-"Được...Được mà...Chị sẽ xin ba...Ba rất thương chị...Ba nhất định sẽ chấp nhận tình yêu của chúng ta...Bec...Tin chị đi...Chị nhất định sẽ thuyết phục được ba..."
-"P'Freen...Nếu phải chọn giữa em và chủ tịch, chị sẽ chọn ai?"
Becky đứng chờ câu trả lời của Freen trong 3 giây rồi gượng cười, quay mặt bước đi.
Freen lại tiếp tục đuổi theo. Giờ đây, cô và Becky đã đi đến giữa sân. Chỉ thêm vài bước nữa, Becky sẽ ra đến cổng. Đến lúc đó, Freen sẽ thật sự mất Becky.
-"Chị sẽ không chọn. Chị cần cả hai. Chị nhất định sẽ thuyết phục được ba để ba chấp nhận em. Bec...Tin chị đi..."
Becky lắc đầu, cười khổ
-"Ngay từ đầu chị đã chọn ba chị rồi. Em chỉ là 1 người vừa xuất hiện làm sao bằng người đã sinh thành, dưỡng dục, yêu thương, chăm sóc cho chị suốt hơn 20 năm nay được. Em không những không trách chị mà còn ủng hộ sự lựa chọn này của chị. Em chỉ mong chị hứa với em, rằng chị sẽ mau chóng quên em và tiếp tục sống hạnh phúc."
-"Không Bec...Không có em thì sao chị hạnh phúc được? Bec...Đừng bỏ chị mà..."
-"Em xin lỗi...Em không thể ích kỉ bắt chị chọn tình mà bỏ hiếu được. Không có em thì chị vẫn sẽ sống tốt nhưng nếu không có ba chị, chị sẽ sống mà dằn vặt suốt đời. Em không muốn chị phải sống như vậy. Chị đừng lo. Chúng ta còn cái hẹn kiếp sau và kiếp sau sau nữa mà. Kiếp này chị hãy ở lại làm tròn chữ Hiếu. Em đã nói sẽ đợi chị mà. Hẹn chị ở kiếp sau và sau sau nữa..."
-"Bec...Đừng mà..."
-"Chị yên tâm. Em sẽ không làm gì dại dột đâu. Em sẽ sống thật tốt để kiếp sau còn được gặp lại chị chứ. Chị cũng vậy. Đừng buồn quá lâu nhé..."
Becky đưa tay sờ mặt Freen lần cuối rồi cũng dùng bàn tay đó gạt tay Freen ra khỏi cổ tay cô.
Becky quay lưng bước đi thật nhanh.
Freen đứng đó nhìn theo bóng lưng của người mà cô yêu nhất.
Freen biết...Cô đã thật sự mất Becky rồi...Tim cô...Đau đến không thở được...
-"A...A...A"
Freen hét lên đầy đau đớn. Cô giận bản thân đã quá vô dụng, đến người yêu thương nhất cũng không giữ lại được.
Becky cúi gầm mặt, tiếp tục bước đi. Cô biết nếu cô quay đầu lại, cô sẽ không đủ dũng khí mà rời bỏ Freen.
Freen dùng tay đấm vào ngực mình để tự trừng phạt.
Mọi người nhìn thấy tình cảnh đó đều thương xót cho đôi tình nhân mệnh khổ nhưng không ai dám lại gần Freen lúc này.
Ông Chankimha thấy con mình tự giày vò bản thân cũng đau đến đứt từng đoạn ruột. Ông chạy ra sân với ý định an ủi đứa con yêu của mình.
Freen liên tục gào thét và đánh vào ngực mình đến khi cơ thể không còn chút sức lực.
Freen ôm ngực, ngã khuỵu xuống đất.
-"Freen..."
Ông Chankimha gọi lớn tên con gái mình.
Becky hốt hoảng chạy lại, ôm Freen vào lòng.
-"P'Freen...P'Freen...Chị đừng làm em sợ mà...P'Freen...Cứu...P'Heng....Cứu..."
Heng cùng mọi người chạy ra. Freen nằm gọn trong lòng Becky, luôn miệng van xin
-"Bec...xin em...đừng rời xa chị...Bec...xin em..."
-"Em sẽ không đi đâu hết...P'Freen...Chị cố lên...Chị nhất định sẽ không sao..."
-"Đừng bỏ chị...Bec...Đừng bỏ chị..."
Heng tiến đến để kiểm tra cho Freen. Ông Chankimha đứng bên cạnh, vô cùng ân hận vì những việc mà ông đã làm.
Lúc này, Kirt - người yêu của Heng cũng đã tới. Anh nhanh chóng chạy đến xem tình hình rồi giúp bế Freen vào phòng nghỉ ngơi.
-"Em ấy vì quá xúc động nên bị vậy. Con sẽ tiêm cho em ấy 1 mũi thuốc để em ấy có thể ổn định lại tinh thần và nhịp tim."
Heng nói xong liền chạy ra xe để lấy thuốc. Vì bệnh của Freen tái phát thất thường nên anh lúc nào cũng trữ sẵn thuốc bên mình, phòng khi cần đến.
Becky ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Freen, liên tục nói lời trấn an
-"P'Freen...Em ở đây...Em sẽ không đi đâu hết...chị đừng lo...Hãy nghỉ ngơi đi..."
-"Bec...Chị thật sự cần em...Bec...Đừng bỏ chị...Xin em..."
-"Em không đi đâu hết. Em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Em không đi đâu hết..."
-"Freen...Để anh tiêm thuốc cho em nhé. Em ngủ một giấc là sẽ khoẻ lại thôi."
Freen lắc đầu.
-"Em không tiêm...Em mà ngủ thì Bec sẽ lại đi mất. Em không tiêm..."
-"Freen...Nghe lời anh...Em không thể để tình trạng này kéo dài được. Tim em sẽ không chịu nổi đâu."
-"P'Freen...Chị tiêm đi mà. Em đã nói là em sẽ không đi đâu hết..."
Freen lại lắc đầu. Nước mắt chảy dài theo khoé mắt.
Ông Chankimha đến gần giường của Freen nhắn nhủ
-"Ba xin lỗi. Ba biết ba sai rồi. Giờ chỉ cần con khoẻ lại, con muốn gì ba cũng sẽ chiều theo."
Freen chỉ chờ có thế. Cô lập tức nói lên nguyện vọng của mình.
-"Con muốn cưới Becky...Xin ba...Con thật sự yêu em ấy..."
-"Được...Được...Chiều con hết...Con mau khoẻ lại...Ba sẽ cho con cưới Becky..."
-"Cảm ơn ba..."
Lúc này Freen mới chịu nằm yên để Heng tiêm thuốc cho mình.
-"Mọi người hãy ra ngoài để Freen được yên tĩnh nghỉ ngơi."
Becky nhìn ông Chankimha với ánh mắt van xin.
Ông Chankimha vỗ nhẹ vai Becky, đồng ý cho cô ở lại chăm sóc cho Freen rồi lặng lẽ cùng mọi người rời khỏi phòng.
-"Bec..."
-"Em nghe, P'Freen..."
-"Lên đây nằm với chị...Chị muốn ôm em..."
-"Chị đang mệt mà...Khi nào chị khoẻ lại, chị muốn ôm bao nhiêu tuỳ thích..."
-"Bec...Chị muốn ôm..."
Becky ngoan ngoãn chiều theo ý của Freen. Cô leo lên giường, nằm cạnh Freen, đưa tay ôm lấy Freen hết sức nhẹ nhàng.
-"Bec...Chị yêu em nhiều lắm...Em mà bỏ chị là chị sống không nổi nữa đâu."
Becky xúc động rúc đầu vào người Freen. Cô gật đầu báo cho Freen biết cô đã nhận được tình yêu mà Freen dành cho cô.
-"Em biết rồi. Em cũng rất yêu chị. Bây giờ chị hãy ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi..."
-"Uhm...Em phải ôm chị nhé. Nếu không chị sẽ không yên tâm mà ngủ đâu."
-"Chị ngủ đi. Em hứa khi chị tỉnh giấc sẽ vẫn thấy em nằm bên cạnh chị."
-"Ừ...Đừng đi đâu hết nha Bec...Đừng đi đâu hết..."
Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Đôi mắt Freen trở nên nặng trĩu. Cô không cách nào chống lại cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Freen lầm bầm gì đó không rõ rồi chìm vào giấc ngủ.
...
Freen tỉnh giấc thì trời đã tối. Cô quay sang nhìn người đang ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy mình.
Freen nở nụ cười hạnh phúc. Cô đưa tay vén những cọng tóc đang nằm sai chỗ, che đi vẻ đẹp của Becky.
Becky cựa mình tỉnh giấc.
-"P'Freen...Chị thức rồi à? Chị thấy sức khỏe thế nào? Để em ra gọi Bác sĩ Heng vào kiểm tra cho chị."
Becky vừa nói vừa lục tục leo xuống giường.
Freen đưa tay kéo lại. Cô dùng ánh mắt để nói với Becky hãy tựa vào lòng cô.
-"Bec..."
-"Dạ?"
-"Chị yêu em."
Becky rúc sâu vào người Freen. Dùng những từ đơn giản và ngắn gọn nhất để đáp lại lời nói yêu thương của Freen.
-"Em cũng yêu chị."
...
Becky dìu Freen đi gặp và nói chuyện với Chủ tịch.
Ông Chankimha ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc của mình để hỏi tội 2 cô gái trẻ đang đứng tựa vào nhau trước mặt ông.
-"Con giỏi lắm Freen. Lại lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp ba. Con giỏi lắm."
Freen khuỵu gối xuống. Becky hiểu ý liền đỡ cô ấy quỳ xuống rồi quỳ ngay bên cạnh.
-"Con xin lỗi ba. Lúc đó con chỉ nghĩ đến việc làm sao để giữ Becky ở lại. Con thật sự không cố ý làm ba lo lắng."
-"Chỉ 1 câu không cố ý là muốn làm gì cũng được?"
-"Thưa chủ tịch, con tin P'Freen thật sự không cố ý. Chị ấy không bao giờ muốn làm cho chủ tịch phải lo lắng. Với chị ấy, sức khỏe của chủ tịch rất quan trọng."
Chủ tịch nhìn sang Becky, cười mỉa mai
-"Cô Becky đây quen biết con tôi được bao lâu mà nói như hiểu rõ nó lắm vậy? Hỏi nó đi. Trước giờ nó đã dùng cái bệnh tim của mình để hù doạ tôi bao nhiêu lần rồi?"
Freen cúi đầu im lặng. Cô muốn giải thích nhưng nỗi ấm ức khi bị ba mình nghi oan đang chặn ở cổ. Freen chỉ còn biết im lặng.
-"Dù con chưa quen biết chị ấy quá lâu nhưng con biết chị ấy không bao giờ muốn người khác thương hại mình, phải lo lắng cho mình. Chị ấy chắc chắn không dùng bệnh tình để làm áp lực, bắt người khác nghe theo ý mình. Chuyện chiều nay là do chị ấy nhất thời xúc động, không kiềm chế được bản thân."
Freen nắm lấy tay Becky, tỏ ý cảm ơn vì đã hiểu cô đến vậy.
Ông Chankimha cũng đã nguôi bớt phần nào cơn tức giận. Ông cũng biết con ông không phải cố tình uy hiếp mà là do ông quá thương Freen nên mỗi lần Freen bị mệt là ông lại chiều theo ý cô. Nếu tính kĩ thì người có lỗi chính là ông mới đúng.
-"Freen, ba nghiêm túc hỏi con 1 lần nữa. Nếu ba vẫn không chấp nhận chuyện này thì con tính thế nào?"
Freen nhìn Becky. Becky gật đầu tỏ ý đã hiểu và muốn Freen cứ nói theo đúng những gì Freen đã nghĩ.
-"Con sẽ để em ấy ra đi còn con sẽ tiếp tục ở đây với ba, cố gắng thuyết phục ba chấp nhận em ấy."
-"Dễ dàng vậy sao?"
-"Ba...Con từng bắt em ấy hứa với con, nếu 1 ngày nào đó con không còn trên đời này nữa thì em ấy phải sống thật tốt, không được buồn quá lâu và tiếp tục tiến về phía trước. Hôm nay em ấy lại bắt con hứa y như thế. Con có thể hiểu được tại sao Becky lại làm như vậy.
Em ấy biết con sẽ không thể sống yên vui khi bỏ lại ba mà đi theo em ấy nên Becky mới chọn cách ra đi. Em ấy ra đi nhưng lại sợ con đau khổ, dằn vặt bản thân nên mới bắt con phải hứa như vậy.
Con thì muốn giữ em ấy ở lại bên cạnh nhưng lại chẳng đủ khả năng để bảo vệ cho em ấy. Nếu con nhất quyết giữ chặt lấy em ấy thì chỉ làm cho em ấy thêm đau khổ mà thôi.
Cho nên, dù cõi lòng con tan nát cỡ nào đi nữa thì con cũng sẽ tôn trọng quyết định của Becky. Con cũng sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ cố sống thật tốt, sẽ trở thành đứa con hiếu thảo của ba.
Con sẽ đợi đến khi ba chấp nhận em ấy hoặc khi mà con không còn vướng bận gì, khi con có thể tự do sống theo cách con muốn, con sẽ lại đi tìm em ấy. Nếu lúc đó em ấy đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân thì con sẽ chúc phúc cho em ấy. Còn nếu em ấy vẫn đợi con, con chắc chắn sẽ không buông tay em ấy thêm lần nào nữa."
Freen nói xong liền quay sang nói với Becky
-"Bec, chị thật sự xin lỗi em. Chị biết em hiểu và thông cảm cho chị nhưng chị vẫn muốn xin lỗi em. 2 năm trước chị đã khiến em đau khổ 1 lần. Giờ lại tiếp tục khiến em phải khóc. Chị thành thật xin lỗi em."
Becky vừa khóc vừa liên tục lắc đầu
-"P'Freen...Chị đừng nói như vậy. Em không trách gì chị đâu. P'Freen...Em hiểu mà. Chị đừng tự trách nữa."
-"Bec...Nghe chị nói...Nếu sau này, em tìm được người thật lòng thật dạ yêu em, người có thể đem đến hạnh phúc cho em, người tốt hơn chị thì em hãy mở lòng đón nhận người ta nhé. Đừng đợi chị. Đừng đợi những thứ không biết có xảy ra hay không. Nghe rõ chưa?"
Becky lại lắc đầu.
-"Em đã nói là đợi thì em sẽ đợi. Chị biết tính em rồi đó. Em sẽ đợi đến ngày chị đến tìm em. Em sẽ ăn thật no, ngủ thật đủ, giữ gìn sức khoẻ thật tốt để khi chị tìm đến, em sẽ vẫn là bé con đáng yêu của chị. Chị cũng phải như vậy. Nếu đến lúc đó mà chị để em thấy chị gầy đi thì chị biết tay em."
Freen bật cười. Thật sự chỉ một mình Becky mới có thể khiến cô cười trong tình cảnh này.
-"P'Freen...Vậy em đi nha...Chị ở lại giữ gìn sức khoẻ. Nhớ phải hiếu thảo với chủ tịch nhé. Chúng ta sẽ chơi trốn tìm 1 thời gian. Hãy tìm em khi chị đã sẵn sàng nhé."
Freen gật đầu, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Becky dập đầu lạy chủ tịch Chankimha 1 cái.
-"Thưa chủ tịch...con đi ạ."
Becky đứng dậy, nhìn Freen lần sau cuối.
Freen đưa tay nắm lấy tay Becky, cố gắng nắm giữ hơi ấm của Becky cho đến những giây cuối cùng.
Becky bước đi. Freen ngồi yên tại chỗ. Hai bàn tay cứ thế trượt lên nhau rồi tách ra hẳn.
Freen ụp mặt xuống đất, khóc không thành tiếng.
Becky bịt miệng bước đi, tuyệt không quay đầu lại.
Đau...
Cả 3 người trong căn phòng ấy đều đang rất đau.
Nỗi đau khi thấy người mình yêu thương nhất phải khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro